↓↓ Truyện Dành Cho Những Trái Tim FA Full - GT40
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tớ không hay nhận xét về những người mà bạn bè tớ thích, vì dù nói gì thì người đó vẫn cứ đẹp trong mắt họ cơ mà. Nó cố lảng và lái chủ đề sang một hướng khác.
“Cho ấy này!” bé nói rồi chìa bịch cá chỉ khô ra trước mặt nó, “chắc hay uống rượu đúng không? Cá này là hôm tớ về nhà anh L chơi, được chỉ mua đúng hàng đúng nơi nên ngon lắm đó!” ^^. Hóa ra là mấy hôm nay bé nghỉ học là để về nhà lão L chơi, hai người đã thân mật tới mức đó rồi cơ à! Nhưng nếu có cơ hội nó vẫn sẽ quay ngược thời gian về ngày hôm đó, dùng hết lực tay mà tát vào mặt mình cho hết khốn nạn, tát cái thằng đã nói câu “tớ không thích bất kì một thứ gì từ vùng đất đấy hết!” Nó cũng không hiểu quỷ xui ma khiến thế nào lại thốt ra cái câu trời đánh đó nữa.
Thế mới biết là đi đâu bé cũng nghĩ tới nó nữa, thế mà nó nỡ nói ra những câu chẳng ra gì như vậy. Những lúc đó nó thấy mình đốn mạt và khốn nạn vô cùng. Sao bé không vứt cái bịch cá đó đi! Đưa cho một thằng như nó làm gì! Nó không đáng! Không đáng chút nào đâu!…Bé ơi…
Khoảng thời gian ấy đã là cuối năm hai. Trường nó mới đổi qua đào tạo theo kiểu tín chỉ, năm nào xét điểm năm đấy thành ra cuối năm ai cũng lo. Chỉ cần không đủ phẩy là tụt khóa tất nhiên kèm đó là vô phương cứu chữa. Điểm của nó thì không sao, lẹt đẹt nhưng vẫn còn thoi thóp được. Tất cả là nhờ việc nó đã cố gắng điều tiết việc đi làm và việc học, chưa kể đầu óc còn rối tung lên vì nhiều chuyện nữa. Thế nhưng nó vẫn chưa thấm tháp gì so với… bé. Điểm học của bé tụt một cách thảm hại nếu không muốn nói là thậm tệ. Cũng có lúc nó nhắc nhở này nọ, nhưng những gì nhận lại chỉ là những gì hứa hẹn vô thức của một đứa con gái. Nó muốn giúp nhưng thằng bạn gàn “mày làm thế hoài sao được! Để em tự học đi, không học được thì phải chịu. Mày có học hộ em nổi được tới lúc ra trường không? mày học cho mày còn không ra gì nữa là!”, hơn nữa còn chuyện kia nữa cũng khiến nó muốn buông. Nhưng giờ thì nó lo quá, cả bé cũng lo nữa. Nhưng lo sao bé không cố học? Câu hỏi ấy cứ mãi lởnvởn trong đầu nó mãi thôi.
“Nhìn điểm của ấy tớ lo quá!” nó chạy theo bé dưới sân trường rồi nói chuyện.
- Để kệ nó đi, tớ cố hết sức rồi.
- Sao mà kệ được, xuống khóa thì sao?
- Chuyện học của tớ để tớ tự lo đi mà.
- Tớ thấy cách ấy lo rồi, lo từ đầu năm tới giờ và kết quả thì đấy, ngay trước mắt. Tại sao không có cách nào cải thiện?
- Tớ không học nổi đâu.
- Tại sao lại không học nổi? không học nổi hay không cố gắng nổi? Câu truyện giữa nó và bé căng thẳng dần.
- Ấy không hiểu mọi chuyện đâu. Nói rồi bé bỏ đi, trốn tránh khỏi những câu hỏi từ nó.
Nó chạy theo, kéo lại con quỷ điên rồ trong người nó vẫn nhất quyết không buông tha bé.
- Đừng bỏ đi như thế! Tớ đang lo cho ấy đấy ấy biết không, lo cho ấy bị xuống khóa, lo rằng chúng ta sẽ không được học cùng nhau nữa, lo rằng tớ sẽ không còn được giúp ấy vẽ nữa, lo nhiều thứ mà ấy thì cứ như thế này mãi sao? Tớ không hiểu, vậy ấy cũng định không giải thích cho tớ hiểu? nó gằn.
- Muốn biết lí do thật không? bé thở dài…
- Khó nói quá thì thôi.
- Ấy nghĩ sao nếu nói tớ chạy vào trường này?
Nó giật mình đến đứng người, không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Ba tớ có một công ty kiến trúc, ông muốn tớ làm nghề này, nhưng tớ thì không có năng khiếu vẽ vời, ấy là người thông minh chắc ấy sẽ hiểu… bé nói tiếp.
Thế rồi bé bỏ đi, bỏ nó đứng lại trân trân với cú sốc vừa rồi… “Mình phải làm thế nào đây?”
*****
Gác lại những gì lo lắng ở trước mắt, nó tham gia vào đợt đi chơi kế tiếp của lớp. Truyền thống mà, cứ hết năm học lại tổ chức đi một lần, đi sớm về sớm cho lũ bạn còn có thời gian mà…học lại. Lần này đi Khoang Xanh- suối tiên hẳn hai ngày cho vui, vừa vui vừa gần- lớp trưởng lớp ta tâm lý quá! Lão L có việc gì đó không đi được, may quá! Vậy là nó phải đăng kí đi để tận dụng ngay thời cơ. Cả lớp đi ô tô sớm, sáu giờ đã phải có mặt để lên xe. Bé kém ngủ, thành ra lên xe gà gật ngủ trên vai nó cả chặng đường y như con mèo con ngủ trong lòng mẹ. Mặt lúc ngủ vẫn ngố thế, ngố như lần trước ngủ nhà nó vậy, ngố mà xinh! Ánh nắng sáng hè là nắng mát, xen kẽ qua rèm cửa xe chiếu vào trong, làm ánh lên mái tóc nhuộm hạt dẻ, phảng phất hương thơm nhẹ dầu gội của bé. Mà gió đưa hương vô tình thì thích lắm, cưỡng làm sao nổi ^^. Mùi con gái càng đặc biệt hơn với những thằng nhát chết như nó, biết bao giờ mới được gần gũi thế này. Thi thoảng cúi xuống xem xét, nó đưa tay gạt tóc mái sang một bên rồi đóng cửa sổ lại để gió không làm phiền hai người. Ít ra nó cũng can đảm làm những việc đó hơn trước đây rồi.
Tới nơi, nó lẽo đẽo theo bé cả buổi như một ông bố khó tính, chỉ sợ con gái mình thế này thế kia, xước chân hỏng tay này nọ. Mức độ bảo vệ chăm sóc như một lớp sơn bóng loáng không được có vệt xước, phải thật đẹp, mịn và hoản hảo. Hai đứa nói chuyện vui lắm, chỉ trỏ đủ mọi thứ, mà thứ nào cũng thành chuyện được ấy, nói chuyện hợp mà ^^. Bé mệt, nó lôi cái túi của bé xách hộ không biết ngượng ngùng, mặc kệ đống du khách chi trỏ bật cười: “đàn ông đeo túi hồng!”. “Kệ các người ý kiến! Các người không được xách túi hộ người mình yêu thì các người chẳng bao giờ bằng tôi đâu mà cười! hãy cười sự bất hạnh mà các người không có ai như bé ở bên ấy đồ dở hơi!” Nó nghĩ, rồi mỉm cười với ý nghĩ quái gở vừa xuất hiện. ^^
Hai đứa ngồi cạnh nhau rồi thả chân xuống suối, nước suối lạnh mát chảy nhè nhẹ dưới chân như kéo tan đi hết mọi chuyện buồn bực trước đây vậy ^^. Chẳng cần nói gì đâu, chỉ cần được ngồi cạnh bé thế này là vui rồi. Cảnh tháng sáu đầu hè đẹp lắm, trời xanh và gió nhẹ nhàng, ánh nắng cố gắng luồn lọt qua từng kẽ lá chiếu hắt xuống suối rồi phản chiếu ánh nước long lanh lên trên mặt. Nó đung đưa chân rồi bất thình lình ngã nhào vì ngồi đá trơn (cái tội hiếu động), bé ùa theo nắm tay kéo lại được. Lúc mà ngồi vững rồi thì hai đứa tự dưng thấy tay trong tay từ lúc nào ^^. Ngượng quá thế là rụt tay lại, mặt đỏ bừng cười trừ. May quá có tiếng gọi đi ăn trưa, thế là thoát được cảnh ngượng ngịu. Trẻ con thật. ^^
Tối đến cả lớp ùa ra đi lung tung, nó gặp bé ở hành lang xuống sân, cả hai kéo ra xem lửa trại thế nào. Bé bảo có một lớp các anh chị ở trường khác có lửa trại vui lắm nên đi xem xem sao, đồng thời lôi cả nó theo. Toàn sinh viên với nhau cả nên cực dễ gần, chẳng mất mấy thời gian cả hai đã hòa nhập với lớp ^^. Nó ôm cây ghita đệm hát theo yêu cầu, bé không ngờ nó chơi hay thế, bài nào cũng biết. Nó gãi đầu gãi tai bảo không thích khoe khoang, với cả chơi cũng bình thường chứ có gì đâu mà thần thánh. Thế là bé đòi hát, cái thằng gì mà tâm lý quá! Đệm cho các anh chị thì gam nào ra gam đó, sao mà đệm cho bé sai tùm lum cả, có mỗi việc bình tĩnh thôi mà làm cũng không ra hồn. Kể ra mà chối bé hát làm đầu óc mụ mị đệm sai, còn là cái lý chấp nhận được cho trái tim nhát gan kiểu này.
Kết thúc buổi lửa trại cả hai về phòng, trên đường đi không hiểu ma trêu quỷ đùa thế nào gặp ngay cái thằng bạn nó. Cái đồ vô duyên quá nhảy ngay ra trêu “hai anh chị đêm hôm dẫn nhau đi đâu thế này?”, “trời cái thằng quỷ! Chui lại chỗ mày vừa đẻ ra đi! Trêu nữa là tao lột xác đó!”, thằng bạn mặt cứ trơ trơ banh mồm thè lưỡi đùa đến là đáng ghét “không nói thật là xuống âm ty bị diêm vương banh mồm kéo lưỡi đó! Có muốn gặp thằng quỷ này thì cũng không có bảo kê đâu khà khà!”. Về được đến phòng đợi nó ngủ say, thế là trùm chăn lên đầu đấm ùm ùm như bao cát cho sướng! “Cái tội vừa nãy cắt ngang cuộc vui người khác này!” Thằng bạn la oai oái như bị thọc tiết “á! á! á! tha tao mà! Biết lỗi rồi huhu”...