Ring ring
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Dành Cho Những Trái Tim FA Full - GT40

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Hà Nội những ngày mưa hè dầm dề, ẩm trời ẩm đất, và tinh thần của nó thì vẫn tồi tệ như thế…
Nó đứng dưới hiên sảnh chính, đợi hết mưa để lấy xe đi về. Trời sầm sì, còn nước thì cứ mặc nhiên trút. Bao nhiêu chuyện làm nó đứng nghĩ ngợi, rồi thở dài mong sao chuỗi ngày này sớm kết thúc.
Sắp tới hạn nộp đồ án thứ hai rồi, không biết bé sẽ đối chọi ra sao mà không có nó…
Một cái dáng nhỏ quen thuộc bước lên đứng cùng nó.
- Sao lại đứng đây? Bé bắt chuyện trước.
- Tớ đợi hết mưa để về, có áo mưa nhưng mưa to quá, áo chẳng chống được đâu.
Hai người im lặng một lúc…
- Ấy làm đồ án tới đâu rồi? Nó tiếp.
- Chưa tới đâu cả.
- Chưa tới đâu là sao?
- Tớ không biết vẽ.
Nó thở dài…
- Anh L không giúp à?
- Ấy biết chuyện của tớ và anh L à?
- Biết.
- Anh L còn đồ án của anh ấy, anh ấy không có thời gian.
Nó đổi giọng châm biếm:
- Không có thời gian? Không có thời gian giúp ấy hay không có thời gian chơi? Từng từ nghiến qua răng nó một.
- Ấy giúp tớ được không? bé cố gắng.
Nó không chịu nổi nữa, phát điên và gào toáng lên: “tớ giúp ấy???? ấy đi mà bảo thằng người yêu vô dụng của ấy đi mà giúp! Tớ không phải ô sin, thần đèn, nô bộc hay bất cứ cái gì khác của ấy, ấy hiểu chứ! Đi mà kêu gào thằng vô công rồi nghề ấy đấy!”.
Bé đứng người khi nghe những từ ấy, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt lộ ra một sự sợ hãi khôn cùng, chỉ chực khóc. Nó bắt đầu hối hận vì chửi mắng vô cớ.
Ấy khác ngày trước nhiều quá, khác với người mà tớ quí trước đó nhiều quá, ấy thay đổi thật rồi… thế rồi bé quay lại vừa chạy vừa lấy tay quệt mắt, bé khóc…
Nó đứng yên bất động, nó muốn nói nhiều thứ, muốn được giải thích… Muốn ôm bé ngay tại đó, thật chặt! muốn nói cho bé biết vì yêu bé nên nó mới thế, muốn tốt cho bé nên nó mới cáu nhưng tất cả nó chỉ kịp nói vọng “tớ xin lỗi!” nhạt thếch và vô vọng…
Chán nản nó lao ra mưa, lấy xe đi về và ướt từ đầu đến chân…
Tối hôm sau cái buổi nạt bé trước cổng trường, nó rất muốn xin lỗi, thế là lật đật chạy lên tiệm bánh ngọt Pháp rồi rà xe qua nhà bé. Đứng trước cửa nhà nhưng một lúc lâu sau, nó mới dám bấm máy gọi bé (nhát mà) ^^, giọng đầy hối hận: “tớ muốn xin lỗi về chuyện hôm trước được không?”. Bé xuống tới nơi, khỏi nói cũng biết bất ngờ thế nào về hộp bánh trên tay nó ^^. Nó bảo bé vừa treo status là “đói meo” còn gì. Bé cười, hai đứa ngồi trên xe ăn bánh, nói chuyện và ngắm dòng người tấp nập qua lại trước mắt. Hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trở về xóm trọ, trở lại với chiếc giường toàn giấy, thước kẻ và màu vẽ, nó nằm vắt tay nghĩ ngợi. Mọi suy nghĩ chỉ hướng tới bé, hướng tới những gì nó đã có với bé. Nó muốn giành lại bé bằng được, phải cứng rắn! Phải cho bé thấy nó xứng đáng hơn lão L. Lẽ thường người ta có câu “trai có công trời không phụ” mà! Mày phải làm được bản thân yếu đuối của tao ơi! Nó lẩm nhẩm khe khẽ, rồi nắm chặt bàn tay lại. ^^
Sinh nhật tới, nó trốn tất cả để khỏi phải tổ chức trong hoàn cảnh tâm trạng và đầu óc rối bời. Bạn bè gọi cho nó đều bị ngắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Chỉ duy có cuộc gọi của bé là làm nó lưỡng lự, rồi cuối cùng nó cũng bấm vào phím xanh, nhấc máy…Bên đầu dây kia vẫn là giọng nói đáng yêu- đáng ghét ấy, nó bịt máy, thở dài rồi tiếp chuyện.
- Ấy đang ở đâu thế? Mọi người gọi không được.
- Ở nơi xa lắm, mọi người gọi cho tớ làm gì?
- Chúc mừng sinh nhật mà! Ấy không quên sinh nhật của mình đấy chứ? ^^
- Vậy à?, tất nhiên tớ không quên sinh nhật của mình, nhưng tớ muốn có sinh nhật một mình đầu tiên. Chỉ một mình tớ và không có ai cả.
- Tớ tham gia được không?
Nó lưỡng lự…
- Sao lại muốn tham gia một sinh nhật tẻ nhạt như thế?
- Tớ không thấy tẻ nhạt, tớ nghĩ nó sẽ khác.
- Khác ở điểm gì?
- Tớ không biết, nhưng tớ có linh cảm, và linh cảm ấy hối thúc tớ tham gia.
Nó ngừng không nói gì…
- Cho tớ biết chỗ ấy đang đứng, tớ có bất ngờ cho ấy.
Bất ngờ? Nó không mong chờ điều này, nó có đủ rồi… Tiếng bé nài nó trong máy cứ vang lên, nó bảo bé ngắt máy đi sẽ nhắn tin cho. Bé ngoan ngoãn làm theo, nó bần thần dán mắt vào màn hình ngồi gõ từng chữ lách cách, còn đầu thì đang đấu tranh xem nên gửi hay tắt máy.
Thế rồi tin nhắn ấy cũng được gửi đi, nó ngồi đợi bé đến, chừng dăm phút cái dáng nhỏ bé ấy cuối cùng cũng xuất hiện ^^. Bé chìa ra trước mắt nó một cái bánh sinh nhật nhỏ tí tẹo cực xinh với dòng chữ chúc mừng sinh nhật, kèm với một hộp hai chiếc bút kĩ thuật. “Tặng ấy này, vẽ bài cho cả hai chúng ta bằng bút này nhé!” ^^ bé nói thỏ thẻ như trẻ con! giọng trong vắt, nhẹ nhàng và mềm mại như đẩy tâm trí nó ngã vào một tấm thảm nhung êm ái đắt tiền, dễ thương cực kì ấy, rồi mỉm cười nhìn nó chờ biểu hiện tiếp theo. Nó cười, đưa tay nhận cái bánh bé tẹo đủ cho hai người và hộp bút lí nhí “cảm ơn ấy nhé! để tớ cắt bánh rồi mình ăn nghen, bánh dễ thương quá đi!”
Hai người cầm phần bánh của mình, không ăn ngay mà đổi cho nhau rồi cười thích thú ^^. Bé ghé tai nó thì thầm “Nhiều lúc tớ thấy ấy buồn xo à, tính hỏi mà hay bị nạt quá nên thôi. Có gì sai thì đừng giận tớ nhé, tớ kém sâu xa lắm, mà trong lớp chỉ chơi thân với con trai là ấy thôi, đừng bỏ rơi tớ nghen” ^^.
Nghe những lời đó nó thấy tội cho bé quá, bé chẳng biết gì mà chỉ có thằng điên là nó cứ làm ầm ĩ lên mà thôi. Nó vẫn còn thương bé lắm, giận cũng chỉ đôi chốc đôi nhát thôi chứ sao nỡ giận lâu được. Những lời ấy được nói ra còn khiến nó thương bé hơn cả ngàn lần lúc trước đó ấy chứ.
- Làm sao tớ giận ấy được, chỉ là do đi làm rồi trên lớp có nhiều chuyện bực bội không đúng lúc thôi. Tớ sẽ mãi là bạn ấy mà! Tới tháng sinh nhật ấy chúng ta lại làm thế này tiếp nhé? Tớ cũng có linh cảm như ấy đấy! Tớ tin là mọi chuyện sẽ đẹp như hôm nay này! ^^
- Thật không? Bé cười, “hứa với tớ về chuyện đấy nhé! Ngoắc tay nào!” rồi chìa ngón tay có đeo cái nhẫn bạc hình hai con cá ra (cung song ngư) đợi nó.
- Ừ! Tớ hứa. Nó nói rồi đưa tay ra ngoắc lại để đảm bảo. ^^
Kết thúc buổi sinh nhật chỉ có hai người, nó chở bé về vì bé đi xe ôm tới đây, do còn phải cầm bánh mà. Trên đường về bé lại hát, vẫn giọng hát ấy bên tai, không có thứ âm thanh nào trên thế giới tuyệt diệu được như thế với nó, kể cả một dàn âm thanh đắt tiền và hào nhoáng đi chăng nữa ^^. Mọi cảm giác như quay lại cái ngày xa xưa cách đây một năm vậy, cái ngày mà lần đầu tiên nó nghe bé hát ấy, vui và hạnh phúc lắm y hệt như bây giờ. Một ngày sinh nhật miễn chê! Đẹp nhất từ lúc nó được sinh ra tới giờ. ^^
*****
Những ngày sau đó nó cố dặn bản thân phải kiềm chế hơn. Nó hiền mà! Mà hiền thì hay đi liền với cục tính, mọi chuyện cần giải quyết bằng bình tĩnh và quan trọng nhất là phải biết điều tiết cảm xúc.
Dạo này không biết tình cảm của bé và lão L đã tiến triển tới thế nào. Bé kín đáo ít chia sẻ, kể cả với đứa bạn thân. Nó hầu như mù tịt thông tin và không phương hướng. Chỉ biết là dạo này hai người đó còn đưa nhau đi học nữa, rồi chờ đợi nhau ở cổng trường các thứ… Bỗng nhiên nó thấy mình và cái xe bị đẩy ra ngoài cuộc chơi, nhưng vẫn cố chịu đựng, vẫn cố xen vào giữa hai người, tận dụng từng cơ hội một, buổi đón bé buổi không.
- Ấy thấy anh L là người thế nào? Bé vẫn coi nó chỉ như một người bạn, vẫn tin tưởng và chỉ hỏi mỗi nó.
Trong thâm tâm nó muốn nói xấu lão L, muốn hạ thấp đối thủ, nhưng nếu thế thì hèn quá, nó đâu phải người như vậy....
« Trước1...56789...16Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ