XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đau quá, hic hic, sao đánh em, huhu.
Tôi nũng nịu vậy thôi, không ngờ anh tin thật, cứ luống cuống xoa đầu cho tôi rồi rối rít xin lỗi, nhìn ngộ quá khiến tôi phải phì cười.
- Anh ngố ạ, em chỉ giả vờ vậy thôi mà. – tôi cười.
- Là…là giả vờ sao. – mặt anh bỗng nghệt ra, nhìn…dễ thương kinh khủng >.<
- Hì, em đùa anh thôi. – tôi lè lưỡi.
- Thế thì đáng bị cốc đầu thêm cái nữa.
Nói rồi, Đình Phong đuổi liền theo tôi, làm tôi vừa chạy vừa lo cười. Mải chạy nhanh quá mà tôi bị trượt chân và…ngã oạch một phát. Tôi lồm cồm bò dậy, nhưng sao chẳng đau đớn gì thế này, tôi ngã mạnh phết mà. Sao lại còn thấy…êm êm. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói từ…bên dưới.
- Vịt con, em đè chết anh rồi đây này.
Oái, hóa ra là tôi ngã lên người anh, bảo sao đã không đau lại còn thấy êm nữa >.<. Tôi liền đứng ngay dậy và định kéo anh lên. Nhưng không hiểu sao, nặng quá không kéo nổi TT- TT. Bất chợt, tôi lại bị anh kéo xuống vào ôm chặt lấy >.<. Tôi đỏ bừng mặt, vừa ngồi dậy vừa mắng anh:
- Anh làm gì vậy, hic, buông em ra.
Nghe tôi phản đối kịch liệt quá, anh đành phải buông tay ra, còn giúp tôi đứng dậy nữa. Sau đó anh mới phủi quần áo và đứng lên, cười gian:
- Anh lỡ tay thôi mà mắng anh gì ghe thế, hihi.
- Lỡ tay này.
Vừa nói, tôi vừa véo má anh một cái rồi cười, nhìn anh kìa, dễ thương thế chứ.
- Ơ, em đừng có như vậy chứ.
- Sao cơ ạ? – tôi làm mặt ngố.
- Đừng có cười đáng yêu như vậy.
Anh nói rồi vội quay di luôn. Ha ha, tôi thấy anh đỏ mặt rồi nhé.
- Eo ui, mặt anh đỏ bừng lên rồi kìa. – tôi lè lưỡi trêu.
- Kệ…kệ anh chứ.
Đình Phong bối rối rõ ràng. Nhìn vẻ mặt anh lúc này mà tôi lại càng buồn cười hơn, cứ đứng toe toét cười mãi. Rồi chợt thấy áo anh vẫn còn bẩn, tôi vừa phủi cho anh vừa mới chợt nhớ ra lý do mình đến sớm. Tôi cuống cuồng, chân tay vung loạn xạ:
- Thôi chết rồi, em phải quét cầu thang, chết rồi…
Nói rồi tôi vội vàng vàng chạy vào trong lớp mang chổi và thùng rác ra ngoài. May mà mới hơn sáu rưỡi có một tý.
- Ơ…sao em…
- Em bị phạt, hic, tại hôm thứ hai đi học muộn 0
Sao lại vậy, dừng lại đi.
Anh nói rồi kéo tay tôi.
- GÌ vậy ạ, sắp muộn rồi đó.
- EM mới vào trường nên đúng là chẳng biết gì cả. Chưa có luật nào bắt học sinh đi quét dọn thế này cả.
- Ơ…ý anh là sao. – mặt tôi thộn ra.
- Ý anh là em bị mấy ông giáo “bắt nạt” rồi chứ sao, cất đồ đi, tý anh bảo với thầy em cho.
- Nhưng…nhưng…vậy được không ạ?
- Được mà, em cất đồ vào đi, không sao đâu.
Nghe anh nói có vẻ chắc chắn, tôi cũng nghe theo, cất luôn đồ vào rồi lại ra đứng với anh, đến giờ mà mới có lác đác vài người đến.
- Anh này, anh ở lớp năng khiếu thật ạ?
- Thật chứ sao không, em không tin anh à, hay là coi thường anh. – nói rồi anh quay ra nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
- Đâu có, thì em nghe đồn…
- Đồn anh là thủ lĩnh nhóm học sinh hư của trường chứ gì? – anh cười.
- Vâng…vâng ạ.
- Đồn anh chuyên đi phá phách, gây rối đúng không?
- Đúng…đúng rồi ạ.
- Thì đúng vậy. – nói rồi anh bỗng cười phá lên.
Tôi há hốc miệng, gật gật cái đầu.
- Thế em nghĩ anh tốt lắm à?
- Ừ thì…ít nhất cũng không phải như thế.
- Hì, anh hư lắm, không như anh nghĩ đâu. – anh bỗng cười hiền.
- Em…không tin, nhìn anh, không giống.
- Thế hôm đầu tiên em gặp anh thì sao? Em không sợ anh hả?
- Thì hôm đó cũng thấy sợ sợ, nhưng giờ hết rồi.
Tôi thật thà nói. Rồi Đình Phong lại xoa đầu tôi, nhìn mặt anh hiền thế kia cơ mà.
- Anh rất thích cái cách em thành thật như thế, hihi. Lúc em sợ nhìn mặt em cũng rất dễ thương, đặc biệt là lúc cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt anh, hehe.
- Eo, anh cứ trêu em. – tôi ngượng chín mặt.
- Vịt ngốc, anh phải về lớp đây, kẻo lại gây rắc rối cho em.
- Ơ, đợi đã.
- Gì vậy vịt con?
Thấy anh nói rồi vội vàng quay lưng đi, tôi bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối nên gọi thế chứ có định nói gì đâu. Tôi xua tay, khẽ cười:
- Dạ không ạ.
Thấy tôi không định nói gì, anh vẫy tay rồi đi thẳng. Tôi cũng vẫy chào anh, đang định đi về lớp thì lại thấy anh gọi tôi.
- À, vịt con này.
Tự nhiên thấy anh quay lại, tôi lại thấy vui thế. Anh lại gần tôi rồi nói:
- Chiều nay lớp anh thi đấu, em đi xem cổ vũ cho anh nhé, được không?
- Dạ vâng, được thôi ạ.
Đồng ý như vậy chứ tôi có biết anh chơi môn thể thao gì đâu. Chưa kịp hỏi, Đình Phong đã chào tôi rồi chạy biến luôn mất. Tôi thở dài hơi tiếc nuối rồi cũng vào lớp. Chiều nay được đi xem anh thi đấu, thấy vui vui làm sao, hihi.
Nghe lời, tôi liền bám chặt ngay vào áo anh. Bất ngờ, chiếc xe lao lên phía trước với tốc độ chóng mặt làm tôi bám anh rồi vẫn cảm giác như mình sắp lao ra khỏi xe. Cuối cùng, tôi đành ôm chặt lấy anh cho đỡ sợ, mắt nhắm tịt. Chiếc xe lao đi như bay được một lúc thì dừng lại. Lúc này tôi như mới hoàn hồn, liền mở mắt ra nhìn.
- Woa, đẹp quá.
Tôi reo lên đầy thích thú, trước mặt tôi là màu xanh trong mát của biển và bầu trời. Tôi vội xuống xe và chạy ù ra biển. Gió mát lạnh làm tôi như tan hết bao muộn phiền. Tôi hòa mình vào khoảng không gian rộng lớn ở đây, thích thú xoay mấy vòng rồi lại tiếp tục chạy xuống. Phía xa xa, tôi nghe thấy có tiếng Đình Phong gọi:
- Vịt con, cẩn thận kẻo ngã đó nha.
Tôi quay lại cười với anh rồi lại chạy tiếp. Đến gần, biển rộng và xanh ngắt, hòa với màu trong xanh của trời mây. Tôi để dép ở bờ rồi tung tăng xuống nước.
- Cẩn thận coi chừng ngã bây giờ.
Hóa ra Đình Phong đã xuống đến đằng sau tôi kia rồi. Tôi nhoẻn cười, vẫy anh:
- Đình Phong, anh ra đây đi, nước mát lắm.
Vừa nói tôi vừa hất nước nghịch ngợm, gì chứ biển là tôi thích lắm lắm. Anh tháo giầy với tất rồi cũng chạy ra chỗ tôi:
- Mát nè.
Nói rồi anh hất nước vào tôi, ướt sũng nhưng vui lắm. Hai bọn tôi đuổi nhau mãi trên bờ biển cho đến lúc mệt lử và rét run^^. Sau đó tôi ngồi xuống cạnh anh trên bờ và xem anh xây lâu đài cát. Anh khéo tay lắm nhé, nhìn anh làm rõ đẹp luôn nhưng tôi chỉ thích phá anh thôi. Đình Phong cứ xây cao là tôi lại phá, hihi. Mỗi lần như vậy, anh lại quay ra “lườm” tôi một cái. Đấy là anh nói chứ tôi thấy đâu phải lườm, anh còn cười kia kìa.
- Em có lạnh không vịt con?
Bất chợt anh hỏi tôi.
- Không ạ, nhưng em đói. – tôi vừa nói vừa xoa bụng.
- Ừ nhỉ, anh cũng thấy hơi đói rồi. Vậy mình đi ăn nhé, hay chờ anh mua thức ăn về đây.
- Mua về đây ạ. Anh mua socola anh nhé.
Tôi cười hào hứng. Anh gật đầu ngay rồi nhìn tôi dịu dàng lắm. Trước khi đi, anh còn cởi áo khoác ra và mặc vào người tôi, dặn dò:
- Ngồi đây và chờ anh, em đừng đi đâu linh tinh đấy nghe chưa, anh sẽ về nhanh thôi.
- Vâng, em biết rồi ạ. Anh cứ làm như em là trẻ con vậy.
Anh cười rồi xoa đầu tôi:
- Biết đâu đấy, nhỡ em bị bắt cóc thì sao, dễ thương thế này cơ mà. À, mà cho anh số điện thoại đi.
Tôi vâng dạ rồi đọc số điện thoại cho anh. Lưu xong anh lại xoa đầu tôi rồi mới đi, hình như anh thích xoa đầu tôi lắm thì phải. Đứng nhìn anh đi khuất tôi mới lại ngồi xuống. Trời đã nhá nhem tối, ngồi một mình trên biển tôi cũng thấy sợ sợ, đã bảy rưỡi rồi. Đột nhiên, tôi nhớ đến Hạo Du. Không biết anh ấy đã ăn gì chưa, có ai nấu cho anh không đây, hic, nhỡ anh đang chờ tôi về nấu cơm thì…TT- TT.
- Này cô em, sao lại ngồi một mình thế này, có cần bọn anh góp vui cùng không.
Đang nghĩ vẩn vơ, tôi giật mình nghe tiếng nói từ phía trước mặt, có hai người con trai tiến lại phía tôi. Thấy có cảm giác nguy hiểm, tôi vội đứng lên rồi lùi ngay lại:
- Ơ, các anh là ai.
- Bọn anh là ai á, đi cùng anh thì biết ngay. – một trong hai tên cười vang....
« Trước1...7891011...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ