↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ngồi bên cạnh ăn socola, chốc chốc tôi lại quay sang anh. Bắt gặp ánh mắt anh thì lại cười toe. Trời càng tối càng lạnh buốt, nhưng sao…ở bên anh tôi thấy ấm áp đến thế, lại còn cảm thấy vô cùng an toàn nữa. Mới có quen nhau không lâu mà tôi đã thấy rất yêu quý anh rồi. Cho dù ban đầu còn có chút thành kiến, nhưng bây giờ thân thiết rồi mới biết Đình Phong rất tốt bụng, lại hiền lành và dịu dàng nữa. Đình Phong như một luồng gió mới trong lành thổi vào cuộc đời tôi. Được ở bên và nói chuyện với anh, tôi thấy thoải mái và vui vẻ vô cùng. Đình Phong mang lại cho tôi sự an toàn và ấm áp mà ở bên Hạo Du tôi chưa bao giờ có…
Đang ăn, anh bỗng quàng tay qua vai tôi:
- Em lạnh hả?
- À, cũng bình thường thôi ạ.
Nói rồi, tôi vội cầm tay anh rồi bỏ ra, dù sao, tôi cũng đã có chồng rồi, cho dù Hạo Du không yêu tôi tôi cũng không thể gần gũi quá như vậy với Đình Phong được. Nhưng mà hình như thấy tôi như vậy, Đình Phong mặt bỗng nhiên cứ buồn buồn. Từ lúc đấy, anh không nói gì nữa. Tôi làm anh buồn chăng, oái, tôi có làm gì đâu nhỉ.
- Em no chưa, muộn rồi đấy, mình về nhé.
Sau một hồi im lặng, anh mới cất lời. Tôi gật đầu nhẹ rồi đứng lên.
- Em mang đống socola này về nhé, bao giờ buồn thì ăn.
- Vâng. – tôi lý nhí.
Thực ra từ lúc anh im lặng, tôi cũng có ăn nữa đâu nên bây giờ vẫn thấy hơi đói, hic. Nhưng không dám nói ra, tôi xách đống đồ rồi lên xe máy đằng sau anh.
- Anh đưa em về nhà luôn nhé! – Đình Phong quay lại hỏi tôi.
- Ơ, không được, em phải lấy xe chứ.
- Muộn rồi, anh đưa em về nhà rồi mai lấy xe sau.
- Mai em không có xe đi học.
- Anh đến đón em, được không?
- Không, em không thích đâu, đưa em đến trường đi!
Chết rồi, tôi vội vàng trả lời, chẳng nghĩ xem Đình Phong nghĩ gì cả. Liệu anh có giận tôi không nhỉ, sao chẳng thấy anh nói gì, cứ im lặng vậy thôi. Anh đưa luôn tôi đến trường mà không nói thêm lời nào nữa. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn làm sao.
Ngồi sau anh, tôi muốn bắt chuyện lắm nhưng không dám. Sắp đến trường tôi rồi, hic.
- Xuống đi em.
Anh nói lạnh lùng y hệt Hạo Du vậy đó. Tôi lặng lẽ xuống xe rồi đi thằng vào cổng trường mà không nói lời nào. Tôi muốn anh giúp lắm nhưng sợ anh không đồng ý. Bất chợt, anh gọi tôi rồi chạy lại gần:
- Vịt con, em ở đây chờ đi, anh lấy cho.
Thấy anh nói thế, tôi vui lắm, gật đầu lia lịa. Anh đi vào thoáng chốc đã ra.
- Có cần anh đi cùng về không?
Rút kinh nghiệm vừa nãy, tôi định gật đầu luôn nhưng lại chợt nghĩ đến Hạo Du. Tôi liền bảo anh:
- Thôi, em về được anh ạ, anh cũng vào trường luôn đi kẻo lạnh. – tôi vừa nói vừa cởi áo khoác ra trả anh.
- Em đi một mình được chứ? – anh có vẻ rất lo lắng cho tôi.
- Được mà. – tôi cười.
- Hì, vậy nhớ đi cẩn thận, về anh sẽ gọi cho em, được chứ? – anh lại xoa đầu tôi.
- Vâng, em về nha, chào anh,
Anh vẫy chào tôi rồi đi vào, tôi cũng vội đi luôn. Không biết tôi về Hạo Du có nói gì tôi không đây, giờ đã là chín rưỡi rồi.
* * * * * *
9.45 p.m
“Cạch…cạch…”
Tôi bước vào nhà và nhìn ngay thấy Hạo Du, anh ấy đang ngồi trên sofa kia. Thấy tiếng mở cửa, anh liền quay lại:
- Đi đâu mà giờ mới về?
- Dạ em…
- Thôi khỏi giải thích nhiều, dù sao, chuyện của cô cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Mặt tôi, sau khi nghe anh nói, phải tả là y hệt cái bánh bao mốc. Tôi ỉu xìu. Anh vô tâm thế đấy, chẳng thèm muốn biết xem tôi đi với ai nữa. Tôi thở dài rồi đi lên phòng, cũng chẳng hỏi anh đã ăn chưa. Giờ này chắc anh đã ăn rồi. Tôi cũng đã ăn no rồi nên tối nay phải chăm chỉ đan khăn tiếp thôi.
Ngồi thu lu một mình trên giường, hai giờ sáng, tôi vẫn cặm cụi ngồi đan. Cái khăn giờ đã được thêm hai đoạn nữa, nhìn khá là ổn rồi^^. Cứ thế này chắc một hai ngày nữa là tôi đã có khăn để tặng Hạo Du. Phải nhanh biến nó thành quà tặng thôi, thứ ba tuần sau đã là sinh nhật anh ấy rồi. Cái khăn sẽ là món quà tôi tự tay làm cho anh ấy, không biết Hạo Du có thích không, khéo lại cảm động ý chứ ^- ^, rồi mỗi ngày đi học anh sẽ quàng khăn tôi tặng. Ý mới nghĩ thế mà tôi đã thấy lòng rạo rực hết cả rồi, mắt cứ sáng rực lên (toàn hình trái tim) thế này chứ mới chết chứ. Quả thực là tôi yêu Hạo Du quá mất rồi.
Rút Ngắn Khoảng Cách
Dường như vì việc lần này, tôi với anh đã rút ngắn khoảng cách đi được một chút. Hóa ra anh cũng chẳng phải là ghét tôi, chẳng phải anh vẫn đối xử với tôi như những người con gái bình thường đó sao?
Thứ ba, sinh nhật Hạo Du mà cơ thể tôi bỗng dưng dở chứng. Tôi mệt kinh khủng, chân tay rã rời, đau đầu lại còn đau họng. Mấy hôm trước thì thấy còn bình thường nên coi thường không thèm uống thuốc, lại lười đi mua nên hôm nay mới khổ thế này đây. Hình như là đã thấy mệt mệt từ cái hôm đi chơi với Đình Phong về, lại liên tiếp mấy đêm thức gần đến sáng, nên đến cái ngày quan trọng lại thành ra thế này đây.
Hôm nay có bốn tiết, tôi xin về từ tiết ba vì ở lớp cứ nằm gục ra bàn vì mệt. Cũng may sáng không có nhiều tiết quan trọng lắm, chiều nay cũng được nghỉ, tôi có thể nghỉ một tý tối còn làm cơm mừng sinh nhật Hạo Du. Không biết tối nay anh có đi đâu không, không biết có ở nhà với tôi không nữa, haiz.
Tôi nghĩ rồi mệt mỏi nằm phịch luôn xuống sofa, không thèm lên phòng luôn. Bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ tôi sẽ ngủ đi một tý chờ Hạo Du về rồi nấu cơm sau. Hic, đầu tôi đau chết mất thôi TT- TT.
* * * * * *
- Này, dậy đi.
Thấy có tiếng gọi, tôi liền mở mắt. Hạo Du đã về rồi, vậy là tôi đã ngủ gần hai tiếng. Tôi uể oải ngồi dậy, mờ mờ thấy anh đang đi lên phòng. Tôi loạng choạng đi vào bếp, thấy căn nhà cứ quay quay, tôi ngồi phịch xuống ghế rồi mới lại đứng lên. Nếu biết tôi về sớm mà chưa nấu gì chắc Hạo Du lại khó chịu với tôi thêm mất.
[...">
- Anh ơi, xuống ăn cơm đi ạ.
Tôi gọi to. Hôm nay tôi chưa mua thêm thức ăn gì nên trong nhà chỉ có rau và một ít thịt băm, làm cũng nhanh nhanh. Tôi dọn ra bàn rồi mới gọi anh. Một lúc sau mới thấy Hạo Du đi xuống, tôi liền xới cơm cho anh.
- Xin lỗi, hôm nay em chỉ nấu ít thế này thôi.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Tôi chỉ ăn mấy miếng rau rồi thôi, mệt mỏi làm tôi chẳng muốn ăn gì cả, ăn cũng chẳng thấy ngon. Bỗng dưng, đang ăn anh lại ngẩng lên nhìn tôi, hỏi:
- Cô làm sao vậy?
- Sao…sao là sao ạ?
- À không.
Rồi anh lại cúi xuống ăn nên tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Bỗng nghe thấy chuông điện thoại, là Đình Phong gọi. Tôi tủm tỉm cười rồi ra ngoài nhấc máy.
- Alô, em đây ạ.
- Vịt con đó hả? Em ăn cơm chưa?
- Em ăn rồi ạ, còn anh?
- Anh ăn rồi, sáng không gặp nhớ em quá.
- Hi, sáng em đi học muộn ạ, thôi nhắn tin nha anh ^.~
- Ừ, chào vịt con.
Thấy Hạo Du ăn hết bát cơm, tôi vội giập máy rồi chạy vào chỗ anh.
- Anh ăn thêm chứ, em xới cho nào.
- Cho tôi ít thôi, no rồi. – Hạo Du vừa nói vừa đưa bát cho tôi.
- Anh gầy quá, phải ăn thêm nhiều chứ. – tôi khẽ mỉm cười.
- Có gì đâu mà gầy.
- Gầy mà, hì.
Nhìn anh ăn ngon miệng với đống thức ăn ít ỏi, tôi vui lắm. Cảm giác làm được điều gì đó cho người mình yêu vui thật hạnh phúc, cho dù anh ấy có không yêu tôi đi chăng nữa.
- Thôi, tôi no rồi, cô dọn đi.
Gật đầu nhẹ, tôi dọn rồi rửa bát sạch sẽ, không quên lau chùi bếp. Bỗng thấy có điện thoại, tui ấn ngay nút nghe, là Tú Giang gọi:
- Tú Giang à, tớ Tiểu Minh đây.
- Tiểu Minh à, tối nay bọn tớ tổ chức tiệc sinh nhật cho Hạo Du. Cậu có đến tham gia cùng được không?
- A, tớ á, tớ… – tôi lưỡng lự.
- Sao thế, không đến được à?
- Nhưng là sinh nhật Hạo Du, liệu…cậu ấy có muốn không?
- Hi, cậu là bạn thân của tớ cơ mà. Sinh nhật Hạo Du, anh ấy không muốn tớ vẫn cứ mời cậu, hi, đến nha!...