NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Tôi đâu biết các anh là ai, đi chỗ khác ngay.
Tôi thấy sờ sợ nên cùng chạy ngay. Bất ngờ, có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo lại, tôi sợ quá hét toáng lên:
- Cứu với, cứu tôi với.
- Haha, ở đây làm gì có ai mà cô em đòi cứu. Thôi, cứ ngoan ngoãn đi theo bọn anh đi.
- Đừng, tránh xa tôi ra.
Tôi hét lên rồi cắn mạnh vào tay đang giữ lấy tay mình rồi lại vùng chạy. Có lẽ tên kia đau quá nên phải buông tôi ra, còn đang rất giận dữ kia:
- Con ranh, bắt nó lại.
Tôi cố gắng chạy thật nhanh, vừa chạy vừa rơm rớm nước mắt vì sợ. Nhưng là đường cát, lại tối nên tôi chạy cứ bị lún chân rồi cuối cùng ngã ngay xuống. Thoáng chống, hai tên kia đã đuổi kịp tôi. Chúng quây lấy tôi, cười ghê rợn:
- Haha, cô em thoát thế nào được, ngoan ngoãn đi theo bọn anh đi.
Nói rồi tên đó kéo ngay tay tôi đứng dậy. Tôi vùng vằng, tuy sợ nhưng nhất định không chịu theo chúng. Thế rồi, bỗng nhiên một bàn tay nào to lớn hơn từ phía sau nắm lấy tay tôi, rồi bàn tay kia bị đẩy ra. Tôi quay ngay đầu lại, suýt hét lên vì mừng. Cuối cùng Đình Phong cũng đến rồi, tôi vội vàng đứng lên nép sau anh, mắt vẫn còn ngân ngấn nước:
- Đình Phong…
Em không sao chứ, anh đến rồi đây. M* kiếp, đứa nào dám bắt nạt người của tao đấy.
Đình Phong vừa quay ra nhìn tôi dịu dàng xong lại nhìn vào bọn kia với đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ, còn lời nói thì…
Tự nhiên tôi thấy còn sợ hơn cả vừa nãy, cứ nép sau anh không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hai tên kia bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt, bọn họ trông cũng có vẻ…giang hồ lắm TT- TT.
- Định chơi đùa chút thôi, sao, trên mặt con nhỏ đó có ghi tên mày à? Thấy nó ngồi một mình buồn nên muốn đến góp vui tẹo thôi, không được hả? – tên kia vừa nói vừa nhổ nước miếng.
- Tất nhiên là không được rồi, đồ của tao động vào mà chưa xin phép thì cũng đáng bị “phạt” rồi, còn chưa kể, là người của tao. Bọn mày tính sao đây, để cô ấy khóc rồi phải không hả, còn dám đụng cái bàn tay bẩn thỉu kia vào tay cô ấy nữa.
Đình Phong vừa nói vừa kéo tay tôi đưa lên làm tôi giật thót cả mình. Rồi anh lại nhẹ nhàng để tay tôi xuống, không nói với tôi lời nào. Không hiểu sao tôi thấy người cứ run lên bần bật không có nguyên do. Nhìn mặt Đình Phong lạnh như băng, ánh mắt thì như tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo, còn chưa kể, điệu cười nửa miệng của anh làm tôi thấy sợ cái người tên Đình Phong mà tôi đang nép sau đây. Nhưng không dám nói gì, tôi chỉ cứ đứng yên sau anh nghe tiếp chuyện.
- Giờ tính sao á, thích thế nào thì chiều, tưởng bọn đây sợ hả? Giỏi thì hai đánh một, thử xem.
Một trong hai tên nói với giọng thách thức. Tôi lén nhìn vào mặt Đình Phong, không một chút biểu cảm. Rồi anh ấy quay lại, hai tay khẽ đặt lên vai tôi:
- Ở đây chờ anh, giải quyết nhanh thôi ý mà, đừng đi đâu đấy.
- Ơ, Đình Phong…
Tôi chưa kịp nói gì, Đình Phong đã theo lời thách thức của bọn kia cùng đi ra một quãng xa, hic. Tôi không biết sức của Đình Phong thế nào nhưng một đánh hai đâu có phải dễ dàng gì. Tự nhiên tôi thấy lo cho anh ấy kinh khủng, định chạy ra xem nhưng thoáng cái ba người kia đã biến đâu mất sau màn sương tối đen mịt mùng. Mùa đông mà, trời nhanh tối lắm. Tôi nhìn quanh quắt, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi run run rồi từ từ ngồi xuống, thực ra là sụp xuống. Sao tôi chỉ biết ngồi một chỗ, bất lực thế này. Chẳng biết phải làm gì cả, chỉ biết ngồi im chờ Đình Phong quay lại. Thực ra bọn kia đâu có làm gì tôi, tôi cũng chẳng phải là “người của anh” như Đình Phong nói. Tôi biết anh ấy muốn bảo vệ tôi nhưng chuyện đánh nhau thì…Quả thực là tôi rất sợ mấy vụ xô xát này, còn chưa bao giờ dám nhìn tận mắt nữa cơ. Mà tuy mới gặp Đình Phong nhưng tôi thấy anh chẳng như lời đồn tí nào, nhỡ anh ấy bị thương…hic hic, lại còn vì tôi nữa chứ. Sao tôi lo cho Đình Phong đến thế này, anh ấy rất tốt với tôi mà TT- TT
Ngồi chờ mà lòng như có lửa đốt, tôi quyết định đứng lên rồi đi tìm Đình Phong với hai tên kia mặc dù chẳng biết ba người đang ở đâu. Rồi bất chợt, tôi nghe thấy tiếng léo nhéo từ đằng xa. Căng mắt ra nhìn mới thấy Đình Phong đang quay lại cùng với hai tên đó, coi bộ dạng chúng rất thảm hại.
- Xin lỗi cô ấy ngay.
Dẫn chúng đến gần tôi, anh quát.
- Xin…xin lỗi cô ạ.
- Nói to vào.
- Xin lỗi cô, bọn này trót dại, mong cô tha thứ.
Nhìn chúng mặt mày bầm tím, máu ở mũi và miệng lại còn đang chảy ra, tôi nhìn cũng thấy tội nghiệp. Chúng cứ khép nép trước tôi, mắt nhìn tôi đầy sợ sệt cứ như tôi vừa làm gì chúng vậy. Tôi cũng không dám nhìn chúng nữa liền ngước lên nhìn Đình Phong:
- Anh…anh làm gì mà ghê thế, thả chúng ra đi.
- Em muốn tha cho chúng hả?
- Chúng thế này rồi, anh…anh còn muốn thế nào nữa. – tôi méo mặt.
- Ừ thì anh cũng để bọn nó sống sót trở về đây để xem em có tha thứ không thôi mà, nếu không thì đã đi chầu ông bà chúng luôn rồi.
- Tha…tha đi.
Tôi nói rồi quay ngay mặt đi, cảm thấy không dám nhìn vào anh cũng không dám nhìn vào chúng nữa. Rồi chúng cũng được anh thả ra và chạy biến. Trước khi chạy còn rối rít cám ơn tôi, coi bộ khác hẳn với thái độ lúc này. Tôi ngồi sụp xuống cát, thở dài, không nhìn anh. Đáng lẽ ra thấy anh trở lại rồi tôi phải vui lắm chứ nhưng thấy anh đánh chúng như vậy lại không vui lên được. Dã man quá!
- Sao thế, vẫn còn thấy giận bọn chúng phải không, để anh lôi bọn chúng về cho em “xử” tiếp nhá.
Đình Phong ngồi xuống bên rồighé sát mặt tôi. Tôi chỉ nhìn anh buồn buồn:
- Chúng chưa làm gì em mà.
- Với anh thế là không được. Không bảo vệ được em ngay từ đầu, anh xin lỗi, em sợ lắm phải không?
- Thôi, không sao. Chẳng phải anh quay lại đúng lúc rồi đó sao.
- Thế sao lại có vẻ mặt kia chứ?
- Anh…làm em thấy sợ.
Tôi nhìn vào mắt anh mà nói. Đúng, tôi đang rất sợ anh. Hóa ra đây là con người thật của anh sao? Có thể dễ dàng khiến người khác bị thương như vậy mà mặt cứ lạnh tanh, đến một chút biểu cảm cũng không có.
- Nếu anh không đánh chúng thì sao bảo vệ được em.
- Anh…đang cho…em thấy…con người thật của anh đấy à.
Tôi ngập ngừng.
- Anh là như vậy đấy. Đối xử với em khác quá nên không nhận ra nữa hả. Nếu em sợ anh thì thôi anh không ép em phải quen một người như anh đâu.
- …
- Anh không tốt như em tưởng tượng đâu.
- Em…đã rất lo cho anh. Không ngờ anh mạnh đến thế.
- …
- Vậy sao tự nhiên lại muốn bảo vệ em?
- Em nhỏ bé thế này ai mà chẳng muốn bảo vệ chứ.
- Nhỡ anh bị thương thì sao? Em sẽ rất áy náy.
- Từ bây giờ em cứ coi bảo vệ em là nhiệm vụ của anh đi được không. Hoặc cứ cho là anh muốn vậy cũng được. Anh có sao cũng không cần phải áy náy, được không?
- Vậy em có một yêu cầu.
- …?
- Nếu ở cùng em thì anh đừng bao giờ đánh nhau như vừa nãy nữa nhé. Em thích anh cứ hiền như bình thường cơ.
- Ừ, ở bên em thì anh sẽ rất…rất hiền, được không?
- Nhớ lời nói này đó nha, Đình Phong, anh phải hứa với em đấy.
- Ừ, anh hứa mà.
Đình Phong nói rồi lại nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng khác hẳn vừa nãy, làm lòng tôi như dịu lại. Tôi ngồi yên trên bờ cát chờ anh lấy đồ từ xe ra, là một cái túi rất to, đựng bao nhiêu là socola, cứ như anh mang cả cửa hàng của người ta về vậy =.=. Tôi reo lên hào hứng:
- Woa, toàn loại em thích, hihi.
- Ăn đi kẻo đói. Chắc đói lắm rồi hả.
Anh cười hiền, xoa đầu tôi. Tôi cũng nhoẻn cười, híp tịt mắt luôn. Rồi tôi nhanh tay bóc một thỏi socola cho anh, một thỏi cho mình. Socola là món mà tôi nghiền nhất, đặc biệt là socola Bỉ, ăn mấy cũng không ngán. Nhưng được cái, vóc dáng tôi chỉ “không được cao lắm” thôi, chứ không phải là dạng vừa béo vừa lùn. Người tôi cũng thon thả ra phết đấy, hehe....
« Trước1...89101112...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog