XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đình Phong, anh không sao chứ? – tôi sốt sắng.
- Không, anh…không sao đâu.
Vừa nói rồi anh lại ho. Anh ôm ngực, có lẽ đau lắm. Tôi vội vỗ lưng cho anh để anh ho dễ hơn. Anh thở dốc, rên lên khe khẽ. Nhìn anh vậy mà tôi chẳng biết làm sao cả, huhu. Sau đó, mỗi lần ho anh lại ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó. Môi trắng nhợt nhạt. Vậy mà mỗi lần nhìn lên tôi, anh lại cố gượng cười.
- Vịt con, em ở đây lâu chưa? – anh vuốt nhẹ tóc tôi.
- Từ lúc phát hiện ra anh thế này. – tôi cúi gằm mặt – anh làm em lo lắm biết không hả?
- Anh xin lỗi, vịt con, anh xin lỗi. Cứ tưởng em vẫn còn giận anh chứ, giờ thì may quá rồi, .
- Anh ngốc này, người đáng bị giận phải là em chứ. Cái tát đó, em xin lỗi. Anh tha lỗi cho em nhé…
Tôi nhìn vào mắt anh, đầy vẻ tội lỗi, lời nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi anh cười với tôi, hiền lắm.
- Không sao mà, chỉ cần ở bên em…
Nói đoạn anh lại ho. Nhìn anh ho khó nhọc, tôi thương anh quá mà chẳng biết làm sao, chỉ biết biết cầm chặt lấy tay rồi vỗ lưng cho anh mà thôi.
- Vịt con à, anh mệt quá, anh ngủ tí nhé.
Tôi khẽ cười, gật đầu rồi đỡ Đình Phong nằm ngay xuống, đắp chăn lên giúp anh. Anh ngủ mà nhìn cũng mệt mỏi quá, hơi thở phả ra cũng nóng như người anh vậy.
4.30 p.m
Đang đứng nghĩ vẩn vơ ở hành lang, tôi bỗng thấy Hạo Du đang tiến đến gần. Tôi nhìn anh, cười nhẹ:
- Anh không về nhà sao?
- Không, sao cô đứng đây?
- Anh ấy ngủ được một lúc rồi. Em ra ngoài đứng để khỏi gây tiếng ồn.
- Ờ, hôm nay gió thổi lạnh thật đó.
- Vâng, hì. Sáng nay may mà có anh giúp, không thì em chẳng biết phải làm sao. Cám ơn anh nhé.
- Hở tí là lại mít ướt. Tôi không muốn phải dỗ cô thôi. – nói với tôi nhưng Hạo Du lại nhìn ra sân trường.
Tôi mỉm cười nhìn anh. Hạo Du giúp tôi mà lúc nào cũng nói như vậy, hihi.
- Cô cười gì chứ hả?
Mặt anh bỗng đỏ bừng lên lại càng làm tôi buồn cười hơn.
- Hì, không có gì ạ. Chỉ là anh dễ thương quá…
Nghe tôi nói rồi anh bỗng quay luôn mặt đi. Anh xấu hổ chăng, hihi. Thế rồi tôi với anh cứ đứng bên nhau trước cửa phòng y tế như vậy. Anh nhìn xa xăm (nhìn đâu không rõ) còn tôi cứ nhìn anh. Lông mi anh rất dài. Đôi môi hồng hồng, nhìn yêu ghê đi được ý >- <. Đang được thể ngắm anh, bỗng có tiếng cô y tế từ trong vọng ra, làm…mất cả lãng mạn.
- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?
Thấy vậy, tôi liền chạy ngay vào.
- Anh ấy vừa tỉnh nhưng lại ngủ rồi ạ.
- Thế à. Cặp nhiệt độ lại cho cậu ấy đi, để xem có giảm đi tí nào không.
- Dạ vâng. Để em.
Tôi nói rồi nhanh nhảu kẹp nhiệt độ cho Đình Phong, tranh thủ thay túi chườm cho anh. Tôi nhìn lên cái bình treo bên trên giường, nước chảy đã gần hết, không hiểu đấy là nước gì nhỉ.
Rút nhiệt kết ra khỏi người anh, tôi xem rồi đưa ngay cho cô y yế:
- Đỡ hơn rồi cô ạ, còn có 39, 4 độ thôi. – tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy à, vậy thì đỡ lo hơn rồi. Nhưng vẫn sốt cao thế này thì vẫn phải ở lại truyền nước chưa về được. Chắc sẽ phải ở đây mấy hôm nữa. Thế đã báo cho gia đình chưa mà không thấy ai đến thăm vậy.
- Dạ…chưa ạ.
- Nên báo cho bố mẹ cậu ấy đi, càng sớm càng tốt chứ mấy đứa có ở đây suốt được đâu, cũng phải đi học chứ.
Nghe cô y tế nói vậy, tôi chỉ biết vâng thôi. Tôi đâu biết bố mẹ anh ấy, cũng chẳng biết nhà Đình Phong ở đâu nữa, hic hic. Để cô đi rồi, tôi lại ngồi lên giường, Đình Phong vẫn đang ngủ. Tôi có nên đi mua thêm hoa quả cho anh không nhỉ. Tôi nghe mẹ nói bị ốm thế này ăn cam rất tốt mà, nhưng mà mùa này chẳng biết ở siêu thị có bán cam không, bán thì có lẽ tôi nên đi mua cho anh một ít. Nhưng đi mua một mình thì lười quá. Liệu…Hạo Du có đồng ý đi cùng tôi không nhỉ. Chắc không rồi, hic. Nhưng mà…biết đâu đấy. Nghĩ rồi tôi liền đi đến bên anh.
- Hạo Du này… – tôi rụt rè.
- Gì thế? – thấy tiếng gọi, Hạo Du liền quay lại.
- À…anh…anh có thể đi cùng em ra siêu thị một tí được không?
Cầu trời là anh đồng ý đi mà TT- TT
- Mua gì?
- Thì một số thứ linh tinh thôi ạ, được không ạ?
- Ờ, cũng được.
Ôi, anh vừa nói gì vậy, anh đồng ý đi cùng tôi kìa. Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi cứ đứng cười khúc khích (một mình) vì quá vui.
- Bao giờ đi. – anh quay sang tôi dang đứng cạnh.
- Bây giờ ạ.
- Vậy thì đi thôi.
Nói rồi Hạo Du cũng đi luôn, tôi vội chạy theo anh rồi đi bên cạnh, miệng cứ cười tủm tỉm mãi. Rõ ràng là dạo này Hạo Du rất khác mà. Hình như là anh đối xử với tôi tốt hơn thì phải.
- Đi một xe chứ hả? – chợt anh quay lại hỏi tôi.
- Vâng, được vậy…thì tốt quá. – tôi nói càng ngày càng nhỏ dần.
- Đợi tôi lấy xe.
Hạo Du nói xong chạy liền luôn vào lấy xe, không kịp để tôi trả lời gì nữa. Tôi đứng chờ anh ở ngoài mà thấy háo hức vô cùng. Đây là lần thứ ba tôi được anh lai rồi đó, không vui sao được chứ ^^.
HAO DU’ S POV
Dắt xe ra khỏi nhà xe, tôi thấy cô ta đang ssứng chờ, lại còn cười vui nữa chứ, chắc là được đi cùng tôi nên vui quá đây mà. Đi đến gần, tôi mới cất lời:
- Này, lên xe đi.
Thấy tiếng tôi, cô ta liền quay lại, vẻ mặt hớn hở lắm. Nhìn cô ta cười mà bỗng dưng…thấy cứ sao sao, hình như vì tim đập nhanh hơn thì phải. Cố gắng kiềm chế cảm xúc, tôi lên xe và bắt đầu đi luôn không nói thêmlời nào. Trời hôm nay lạnh thật đấy, rét buốt hết cả người. Bình thường lai Tiểu Giang còn được ôm ấm chứ lai cô thì thì…
- Hạo Du, anh có rét lắm không?
- Chỉ sắp chết cóng thôi.
Gió thổi lạnh thế này mà còn hỏi một câu thừa vậy, không biết cô ta nghĩ gì nữa nay. Đột nhiên, cô ta quàng khăn qua cổ tôi.
- Đeo cái này vào nhaz, sẽ ấm hơn đó ạ.
- Cám ơn.
Nói rồi tự dưng tôi chẳng biết nói gì nữa, phải công nhận quàng khăn vào ấm hơn hẳn, thế
mà cái khăn Tiểu Giang tặng tôi lại để quên ở nhà mất rồi. Có khăn của em ở đây chắc còn ấm hơn nữa, mà có em ở đây thì lại càng ấm hơn vì được em ôm, hihi, nhớ vòng tay của em quá đi mất thôi.
Nghĩ đến Tiểu Giang, lòng tôi lại ấm thêm một chút. Bất chợt thấy cô ya dựa vào lưng tôi, hỏi nhỏ:
- Hạo Du, sao…anh lại ghét Đình Phong?
- Tôi không ghét, chỉ không ưa thôi.
- Anh ấy…rất tốt với em. Lúc nào em cần cũng có anh ấy bên ca…
- Thế thì đi mà làm vợ anh ta đi.
Không hiểu sao tôi lại tự nhiên gắt lên như vậy. Chỉ tại, tôi thấy khó chịu khi cô ta nói về Đình Phong như vậy, thực sự, vô cùng khó chịu về chuyện đó nên mới thế. Tôi yên lặng, cố nghe xem cô ta sẽ nói gì. Nhưng gần đến khi tôi không chờ gì nữa thì cô ta lại nói, nhỏ tí:
- Em xin lỗi.
Không biết cô ta xin lỗi vì điều gì nhưng nghe giọng cô ta buồn lắm, làm tôi thấy áy náy quá. Tôi lại làm cô ta buồn sao, hic.
- Em xin lỗi, em biết…em biết anh không hề muốn làm chồng em. Em xin lỗi.
Giọng ta như sắp khóc đến nơi vậy. Tôi không nói gì thêm nữa. Nghe cứ thấy tội tội làm sao, lại còn thấy người cô ta run run, không phải do lạnh quá đấy chứ, hay…lại khóc rồi. Người đâu mà…dễ khóc thế chứ lại, hơi tí là đã…Cứ thế này thì biết cô ta muốn đi siêu thị nào.
- Này đi đâu đây.
- Em mua hoa quả thôi, nên…anh đi siêu thị nào cũng được ạ.
- Ờ.
Tôi đáp ngắn gọn rồi lại thôi. Chắc cô ta lại đi mua đồ cho cái tên Đình Phong kia chứ gì. Aizz…, bực mình ghê. Thôi thì lỡ rồi thì phải chịu chứ biết làm sao. Nhưng mà sao tôi lại bực cơ chứ, chắc lại nghe thấy hai chữ “Đình Phong”. Cứ nghĩ đến hắn ta là tôi lại thấy khó chịu đến nỗi chỉ muốn đập phá cái gì thôi. Mà nghĩ lại hôm qua, sao tôi lại có thể hỏi cô ta hỏi cô ta như vậy được chứ. Nhưng mà…thực sự là tôi muốn biết. Liệu cô ta có thích tôi thật không nhỉ. Thấy cô ta cứ quấn quít cái tên kia mà. Haiz, mà tôi sao phải nghĩ ngợi nhiều thế chứ. Cô ta thích ai thì liên quan gì đến tôi chứ, haiz....
« Trước1...3233343536...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ