NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Sao rồi ạ, anh ấy thế nào ạ?
- Viêm phổ do bị nhiễm lạnh dẫn đến sốt sao. Nhưng không đáng lo lắm. Cô đã kẹp nhiệt độ rồi. Các em chờ một lúc thì lấy ra nhé. Mà cậu ấy đã ăn gì chưa?
- Chắc chưa…chưa ạ!
- Cho cậu ấy ăn đồ gì nóng nóng, Cô sẽ đi chuẩn bị thuốc.
- Dạ, vâng ạ.
Nhìn cô ấy đi vào, tôi lại sờ lên trán anh. Nóng quá đi, anh làm gì mà lại để như thế này chứ, hic hic. Có lẽ hôm qua trời mưa to, anh bị dính mưa nên mới bị như vậy, thấy người ướt sũng mà.
Tôi cầm tay anh rồi áp lên má. Đình Phong, sao anh cứ ngủ mãi vậy, tỉnh đi chứ TT- TT
- Này, cô định không cho anh ta nằm yên đó hả.
Tôi quay ra nhìn anh rồi nhẹ nhàng đặt tay Đình Phong xuống, định đi vào lấy túi chườm lạnh cho anh nên quay ra bảo Hạo Du:
- Hạo Du, anh ở đây trông Đình Phong giúp em nhé. Em đi lấy cái này rồi quay lại luôn.
- Ờ, nhanh lên đấy, tôi không rảnh đâu.
Tôi gật đầu rồi nhanh vào trong hỏi túi chườm lạnh mang ra, lòng cứ lo lắng khôn nguôi. Tôi tí còn phải mua đồ ăn gì cho anh Đình Phong nữa, không có người trông anh ấy thì biết làm sao. Chợt nhớ đến Hạo Du, tôi tự gõ đầu mình đãng trí rồi chạy vội ra. Bỗng thấy anh đứng lên, nói:
- Tôi về đây, đói rồi. Cô về không?
Tôi vừa đắp nhẹ cái túi lên trán Đình Phong vừa lắc đầu:
- Anh về tự nấu gì ăn nhé, không thì ra quán mà ăn, đừng nhịn đấy. Chiều em không phải đi học nên em sẽ ở đây.
- Bộ cô không đói hả?
- Em không sao. Đình Phong thế này có đói thì cũng phải trông anh ấy chứ. Mà chắc tí em đi mua cháo cho Đình Phong rồi mua luôn thứ gì ăn cũng được.
- Haiz, cô cứ như vậy thì người ốm sẽ là cô đó. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng không muốn tự nấu ăn. Tôi sẽ đi mua đồ ăn trưa cho cả ba, cho cả cái tên kia nữa.
Nghe anh nói mà tôi ngạc nhiên quá phải quay ngay lại. Rõ ràng là dạo này, Hạo Du rất khác mà. Tôi gật đầu rồi nói khẽ:
- Vâng, vậy thì cám ơn anh nhiều.
Hạo Du đi rồi, tôi ngồi một mình, lau mồ hôi cho Đình Phong mà vẫn thấy lo lắng vô cùng. Nhìn đồng hồ, tôi liền rút nhiệt kế ra xem rồi tá hỏa luôn vì tận 41°C. Tôi vội vội vàng vàng chạy vào bảo với cô y tế.
- Cô ơi, anh ấy sốt cao quá, huhu, tận 41°C cô này TT- TT.
- Cao vậy cơ à, ừ được rồi, em cứ ra ngoài đi, cô sẽ mang bình truyền ra ngay.
- Dạ vâng ạ.
Rồi tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi ra ngoài. Nhìn Đình Phong nằm ngủ mê mệt trên giường mà tôi thương anh quá. Không phải anh bị thế này là do tôi đấy chứ, hic.
- Nào, vén tay áo cậu ấy lên đi.
Tôi giật mình, luống cuống làm theo. Cô ấy cầm cái mũi kim mà tôi sợ quá, vội quay ngay đi. Lúc sau thì đã không thấy cô ấy ở đấy nữa. Nước trong bình đã bắt đầu chảy rồi, hic, tôi sợ kim tiêm từ bé nên chưa phải (dám) truyền nước bao giờ, không biết anh có đau không nhỉ >.<
Tôi im lặng thở dài, nhìn theo mấy giọt nước đang chảy từ từ vào cơ thể anh. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang phá tan không gian yên ắng hiện giờ. Chắc là Hạo Du, tôi nghĩ vậy. Tiếng động càng ngày càng lớn. Tôi quay ra phía cửa thì đã thấy Hạo Du ở phía sau, đang đi vào.
- Anh về rồi ạ?
- Ừ. Tôi mua cơm đó, cô ăn đi. Còn đây là cháo cho tên đó.
Anh để đồ lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Tôi mở túi đồ, lấy hộp cơm rồi đưa cho anh.
- Anh ăn đi kẻo đói. Đi có lạnh lắm không ạ.
Đỡ lấy cơm từ tay tôi, anh chỉ đáp gọn:
- Bình thường.
Tôi cười nhẹ, lấy cháo rồi đút từng thìa cho Đình Phong. Mắt anh ấy vẫn nhắm nghiền. Mỗi lần đút cho anh tôi lại phải nâng đầu anh dậy, vất vả nhưng thương anh nhiều hơn.
- Cô ăn đi đã chứ, kệ hắn ta đi, tôi ăn sắp xong rồi đây này.
- Anh không phải lo, hì, để Đình Phong ăn hết rồi em sẽ ăn.
- Ai thèm lo cho cô chứ, là tôi tiếc hộp cơm của tôi mua về bị nguội thôi.
Nghe anh nói mà tôi chỉ biết thở dài thất vọng. Cứ tưởng anh lo cho tôi chứ TT- TT. Rồi tôi chẳng nói gì nữa, chỉ tập trung vào đút cháo cho Đình Phong thôi. Anh ấy còn chẳng lo cho tôi bằng hộp cơm anh ấy mua về thì tôi còn biết nói gì nữa đây TT- TT
Im lặng một lúc, anh lại cất tiếng trước:
- Thôi cô ăn đi, để tôi đút cho hắn cho.
- Thôi, em không cần. – tôi đáp, giọng giận dỗi.
- Có nghe không hả?
Anh bỗng nói to làm tôi giật cả mình. Tôi quay ra nhìn anh e dè rồi gật đầu liền mấy cái 0 rồi đứng dậy đổi chỗ cho anh.
- Này, ăn đi.
Tôi đỡ lấy hộp cơm rồi ăn. Nó hơi nguội thật nhưng là Hạo Du mua nên vẫn còn ngon lắm. Mỗi tội là…nhiều quá, một hộp đầy luôn, lại còn là hộp lớn nữa chứ. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh chăm Đình Phong, mãi mới hết được một nửa hộp mà đã thấy no lắm rồi.
- Sao thế, không ngon à. – thấy tôi để hộp cơm xuống bàn, anh nhìn nó rồi lại quay ra hỏi tôi.
- Dạ không, ngon lắm ạ. – tôi cười tươi.
- Sao ăn ít thế?
- Em no rồi, hì, đợi em tẹo.
Nói rồi, tôi đi liền vào trong để lấy thuốc cho Đình Phong. Hi, gọi là phòng y tế chứ nó có mấy phòng bệnh liền, sâu hun hút. Mãi mới tìm thấy cô ấy.
- Thế nào rồi, cậu ấy đã tỉnh chưa? – vừa đi theo tôi, cô vừa hỏi.
- Dạ, chưa ạ.
- Vậy à, thôi được rồi, để về cô xem. Mà… Hạo Du vẫn ở đấy chứ? – cô bỗng quay ra nhìn tôi, chớp chớp mắt 0
- A, dạ..vâng ạ. Hạo Du đang cho anh ấy ăn giúp em ạ. – tôi cười méo mó.
Về đến phòng có Đình Phong, tôi thấy Hạo Du đã cho anh ăn xong rồi.
- Hạo Du, em cho cậu ấy ăn sao. Ôi, thật tốt quá.
Bà cô y tế này nói rồi đến ngay chỗ Hạo Du cười rất tươi, lại còn khẽ đưa mắt nhìn và…chớp chớp mới kinh chứ. Tôi đứng nhìn thấy mà nổi hết cả da gà. Không phải là cô ấy cũng thích chồng tôi đấy chứ.
Lén quay ra nhìn Hạo Du, tôi thấy anh cười gượng gạo rồi vội lùi ra chỗ tôi đứng. Haha, chắc anh cũng thấy sợ bà cô kia đây mà.
- Này, em vào trong kia mang một cái khăn lạnh ra đây lau mồ hôi cho cậy ấy đi, còn Hạo Du… – chợt cô ấy lại nhìn Hạo Du cười ~.~ –…em ở đây với tôi.
Tôi bịt miệng cười, vâng dạ rồi đi vào. Bỗng nghe thấy tiếng Hạo Du: “Em…em đi cùng bạn ấy ạ” rồi thấy anh đi vào sau tôi. Tôi quay nhìn anh, cười:
- Ơ, anh không ở lại với cô hả, hihi.
Vừa nói đã bị anh lườm cho phát, tôi im bặt. Lấy được khăn lạnh rồi, tôi nhanh chóng chạy về, Hạo Du cũng đi đằng sau tôi.
- Cô đã cho cậu ấy uống thuốc rồi. Em lau mồ hôi rồi mang đổi túi lạnh đi. Nếu có chuyện gì nhớ gọi cô ngay. Cô làm sổ sách ngay trong kia kìa, nhớ chưa.
- Vâng ạ.
Cô ấy nói xong rồi đi luôn nhưng mắt vẫn cứ hướng về Hạo Du của tôi mới bực chứ. Nhưng tôi mặc kệ, chờ cô ấy đi rồi mới lại ngồi bên Đình Phong, gạt nhẹ những sợi tóc mướt mồ hôi ra cho anh rồi lau mặt, cổ và tay anh. Bỗng thấy giọng anh yếu ớt:
- Vịt con…
Nghe tiếng anh, tôi vui mừng khôn xiết, chưa kịp đáp lại thì lại thấy anh gọi. Vẫn là gọi tôi:
- Vịt con…em đâu rồi…
Hơi thở anh nóng bừng. Tôi vội cầm lấy tay anh:
- Em đây mà.
- Vịt con…vịt con…
Rồi anh mở mắt. Ôi, tôi mừng quá, rối rít cả lên:
- Đình Phong, anh tỉnh rồi sao, em đây mà…
- Vịt con…em đang ở bên anh sao?
- Vâng, em đây ạ.
Anh nhìn tôi rồi đưa tay lên vuốt má tôi, cười. Tôi nhìn thấy cả nét rạng rỡ trên đôi môi trắng nhợt nhạt của anh:
- Vịt con…đúng là em rồi, may quá…
Tôi cười tươi lắm, nhưng không hiểu sao mắt cứ ngân ngấn nước. Anh đã tỉnh rồi, tốt quá rồi, có lẽ tôi mừng quá nên mới vậy.
- Thôi, tôi lên lớp đây.
Bỗng tiếng Hạo Du vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vội quay ra nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ, đã đến giờ anh phải đi rồi sao. Tôi liền gật rồi, rồi lại quay vào với Đình Phong:
- Vâng ạ, chào anh.
Nghe tôi nói, anh đi luôn. Tôi lại lau mồ hôi cho Đình Phong. Bỗng anh ho rất dữ dội. Tôi vội đỡ anh ngồi dậy. Ho xong một hồi, mặt anh tái nhợt, có vẻ mệt mỏi lắm....
« Trước1...3132333435...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Duck hunt