↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ý anh là sao? – Tiểu Giang bỗng ngắt lời tôi – Ý anh là Tiểu Minh đã chọn làm người yêu Đình Phong, chứ không phải là anh?
- Ừ.
Tôi nói rồi thở dài:
- Haiz, lúc anh đưa em đi lên máy bay đó, về đến bệnh viện, Tiểu Minh đã…đã chọn Đình Phong rồi. Giờ hai người họ vẫn hạnh phúc lắm.
- Vậy…anh thì sao? Hạo Du, anh…bốn năm qua anh sống thế nào, lúc bị Tiểu Minh…anh thế nào? Sao bây giờ anh mới nói với em, sao lại như thế chứ?
- Tiểu Giang, anh…sống rất tốt.
- Hạo Du, tốt ư, anh nghĩ em là ai, em có thể tự tin là em còn hiểu anh hơn cả mẹ anh đấy, anh sao có thể sống tốt chứ?
- …
Tôi im lặng chẳng biết nói gì trước câu nói đầy kích động của Tiểu Giang. Tôi không nghĩ là em lại xúc động đến thế trước chuyện này. Thực ra đối với tôi, chuyện này không còn quan trọng nữa, tôi cũng dần dần quên được những đau khổ trước kia, cho dù những vết thương lòng thì chẳng thể nào lành được.
- Hạo Du, anh nói là bốn năm trước Tiểu Minh đã chọn Đình Phong ư? – nghe giọng Tiểu Giang đã bình tĩnh hơn.
- Ừm, từ lúc anh trở về bệnh viện thì hai người đã ở bên nhau rồi, cô ấy còn đưa anh…đơn li hôn.
- Khó tin thật. Anh có hỏi lí do không, em không tin là Tiểu Minh lại làm như vậy nếu không có lí do đặc biệt gì đó.
Nghe Tiểu Giang nói, tôi cũng thấy đúng ý mình nhưng chỉ nhẹ lời trả lời vào câu hỏi của Tiểu Giang.
- Cô ấy chỉ nói đã hết yêu anh.
- Chỉ nói là hết yêu anh? Chỉ nói như vậy sao Hạo Du, vậy là anh tin sao?
- Ừm.
- Sao anh lại ngốc như vậy chứ, một lí do chung chung như thế mà anh cũng tin sao. Hạo Du, anh đọc cho em số Tiểu Minh đi, em sẽ nói chuyện với cô ấy. Em không thể tin được là cô ấy chọn Đình Phong, mà chuyện đấy rõ ràng là không thể mà.
- Tiểu Giang…
- Nhanh lên đi Hạo Du, đọc cho em số Tiểu Minh.
- Tiểu Giang! Thực ra anh cũng nghĩ vì có chuyện gì đó nên người Tiểu Minh chọn mới là Đình Phong nhưng hiện thực đã chứng minh điều ngược lại, có lẽ lúc đó cô ấy thực sự đã muốn chọn anh ta rồi. Haiz, dù sao đó cũng là chuyện trong quá khứ rồi, em đừng nhắc đến làm gì, điều đó sẽ làm Tiểu Minh phải khó xử đấy.
Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. Sau đó là im lặng. Thấy Tiểu Giang không nói gì, tôi đang định lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng em.
- Tiểu Minh đang sống rất tốt? – là một câu hỏi nhưng lại được tự khẳng định rồi.
- Ừm.
- Anh có gặp lại Tiểu Minh lần nào chưa? À, hai người có gặp nhau không, chắc là phải gặp lại rồi thì anh mới có số cô ấy chứ, đúng không?
- Ừ, thỉnh thoảng, mấy hôm trước, hôm nay anh cũng gặp.
- Vậy à, vậy không phải chỉ là anh nghe cô ấy nói cô ấy sống rất tốt đấy chứ?
- Không, Tiểu Minh nói thế mà anh cũng thấy thế. Cô ấy béo hơn nhiều so với lúc sống cùng anh, cũng khỏe mạnh hơn và vui vẻ hơn, Tiểu Minh và Đình Phong cũng sống cùng nhau mà. Anh cũng tin, ai chứ Đình Phong thì anh tin là anh ta sẽ đối xử tốt với Tiểu Minh.
- Ừm, nhưng…em thấy thiệt thòi cho anh lắm… Hm…mm…nếu là anh, anh cũng sẽ khiến cô ấy hạnh phúc thôi mà. Mà anh…vẫn yêu cô ấy đúng không?
- Hì, Tiểu Giang, có sao đâu, anh sống rất tốt mà, ít nhất là ở hiện tại.
Tôi cười nói, không trả lời em là tôi có còn yêu Tiểu Minh hay không, nhưng Tiểu Giang sẽ hiểu thôi, tôi biết mà.
- Tiểu Minh có biết anh đến giờ vẫn yêu cô ấy không?
- Ưm, có, cô ấy biết.
- Vâng, dù sao em cũng sẽ nói chuyện với cô ấy, anh đọc số cho em đi.
- Ừ, đây, số Tiểu Minh là…
- Vâng, được rồi, không biết giờ cô ấy còn thức không, em gọi cho cô ấy đã, nói chuyện với anh sau. Mà anh cũng ngủ đi, muộn rồi đúng không?
- Ừ, thế anh đi ngủ. Mà Tiểu Giang này…
- Dạ?
- Em…em nói gì thì nói, nhưng đừng làm cô ấy khó xử nhé. Tiểu Minh, cô ấy cũng muốn quên chuyện quá khứ đi để mà sống cho vui vẻ, anh không muốn chuyện này làm cô ấy lại buồn. Dù sao…cũng đã bốn năm rồi, giờ có làm gì cũng chẳng thay đổi được quyết định của cô ấy năm xưa mà.
- Vâng, em biết rồi, anh yên tâm.
- Em là người hiểu chuyện, anh tin em biết phải nói những gì.
- Hì, được rồi, thế nhé, em dập máy đây.
- Ừ, chào em.
Nghe tiếng “tút tút” trong máy, tôi mới để máy xuống giường, thở dài. Tự nhiên nhắc lại chuyện cũ tôi thấy buồn quá, không biết Tiểu Giang sẽ nói những gì với Tiểu Minh, chỉ sợ Tiểu Giang kích động để Tiểu Minh phải chịu ấm ức thì tệ. Nhưng chắc sẽ không như vậy đâu, mà tôi cũng hiểu cho Tiểu Giang, chuyện này có lẽ là khó tin với em lắm, lúc lên đường sang Mĩ, em đã nói đi nói lại với tôi là hãy làm Tiểu Minh hạnh phúc, vậy mà…, đến tôi cũng không nghĩ là mình sẽ bị em bỏ.
Haiz, biết sao đây, tôi lại buồn nữa rồi. Nếu thực sự Tiểu Minh vì lí do gì đó mà chọn Đình Phong chứ trong lòng em (khi đó) vẫn yêu tôi thì tôi sẽ làm thế nào đây? Giành lại em hay cứ để mọi chuyện một lần nữa lại do Tiểu Minh quyết định?
Thở dài, tôi bật dậy và đi về góc căn phòng, lấy ở đó ra cái hộp sắt quen thuộc, bên trong có một tờ giấy đã nhàu nát, tờ giấy mỏng manh nhưng đã từng là con dao đâm xuyên tim tôi, khiến tôi đau đớn suốt một thời gian dài.
Tiểu Minh à, nếu anh nói chúng mình vẫn là vợ chồng thì em có về bên anh không?
CÃI NHAU
Cô chưa bao giờ như thế, dù thế nào vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn mềm mỏng, vì Đình Phong là người con trai tốt với cô nhất trên đời này (ngoài bố cô ra), chưa bao giờ cô to tiếng với anh cho dù là phải chịu ấm ức hay giận dữ đến tột cùng. Nhưng đến lúc này hỏi sao cô có thể nhẫn nhịn được, có thể mềm mỏng được, làm sao chứ. Sao Đình Phong có thể nỡ nói ra những lời như muốn lấy dao cứa vào lòng cô như thế, đau lòng quá.
12 p.m
Trong căn phòng tối đen không một tí ánh sáng, có một cô gái đang ngồi khóc nức nở trên sofa.
Một tiếng trước.
Tiểu Minh đứng trước cổng khu chung cư Đại Phát, nhìn Hạo Du đi khuất sau màn đêm mới quay lưng trở vào. Bóng tối bao trùm khắp nơi, trước mặt Tiểu Minh chỉ có toàn một màu đen với một chút ánh sáng phát ra từ chỗ gác của bảo vệ. Đi qua cổng, tiến nhanh vào trong rồi vào thang máy cho đỡ lạnh, Tiểu Minh mới lấy từ trong túi ra cái điện thoại, ấn ấn mong chờ nó hồi được chút pin. Màn hình mới sáng được hơn một phút đã hiện ra có hai tin nhắn mới, rồi ba, bốn cái liên tiếp. Tiểu Minh mới chỉ kịp thấy tên người gửi, cái máy lại tắt phụt, lần này ấn mãi cũng không lên được nữa. Cô thở dài ngao ngán để lại nó vào lại trong túi rồi dựa người vào thành thang máy, trầm tư suy nghĩ. Là tin nhắn của Đình Phong, toàn bộ của Đình Phong, có khi nào anh đã về rồi và đang ở nhà chờ cô, Tiểu Minh nghĩ. Rồi lại nhớ đến buổi đi chơi tối nay với Hạo Du, dù chỉ là đi dạo, cô cũng thấy rất vui vẻ và thoải mái, và nhớ đến Đình Phong vì công việc mà bỏ cô một mình, Tiểu Minh lại càng thêm giận anh ghê gớm, định bụng nếu Đình Phong đã về nhà thật, cô sẽ làm lơ với anh cho…bõ tức, cho anh biết cơn thịnh nộ của cô đáng sợ đến mức nào.
Tiểu Minh ra khỏi thang máy, co ro bước về phía nhà mình rồi nhanh tay mở cửa đi vào. Vừa mới đưa tay định nhấn công tắc đèn, tay cô bỗng bất ngờ bị một “thứ gì đó” nắm chặt, là một bàn tay rất lớn, rất lạnh. Bị bàn tay đó bóp mạnh như muốn làm cổ tay mình gãy làm đôi, Tiểu Minh sợ hãi hét không nổi nữa, toàn thân lạnh toát. Chợt cô thấy chủ nhân của cái “thứ” đang nắm lấy tay cô kia từ từ tiến gần lại phía cô, một bóng đen cao lớn, trong bóng tối cũng nhìn thấy được, thêm nữa là mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong không khí. Phút chốc, Tiểu Minh nhận ngay ra được đó là ai.
- Phong…Phong Phong.
Người đó vẫn không nói gì, bàn tay to lớn kia nắm tay cô rất chặt, như muốn bóp nát cái cổ tay nhỏ bé của cô vậy. Tiểu Minh biết là ai rồi nhưng vẫn thấy sờ sợ vì hành động của Đình Phong lúc này....