Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Năm trăm…năm trăm… Ơ, bao nhiêu rồi?
Giọng Tiểu Minh ngốc nghếch vang lên, không biết mấy lần nghe thấy em tự hỏi mình thế này rồi, cứ một lúc… Nhìn sang bên thấy Tiểu Minh đưa tay xoa má, lông mày hơi nhíu lại nghĩ ngợi, tôi chỉ thiếu điều phá lên cười. Hai bên má phúng phính đỏ hồng, mềm mịn bị em dùng tay chọc chọc vào lõm xuống nhìn đến là ngộ. Tôi nheo nheo mắt cười, chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt đáng yêu kia. Chợt nghe thấy giọng Tiểu Minh reo lên:
- A, năm trăm hai sáu.
Rồi em lại tiếp tục vừa đi vừa tiếp tục công việc…đếm gạch, mắt chăm chăm nhìn xuống đất, bèn tay bé nhỏ chỉ theo lời nhẩm trong miệng. Tôi cũng lại đi bên cạnh em, làm nhiệm vụ nhắc em mỗi khi em “định”…đâm vào cột biển báo. Nhưng những lúc không có “chướng ngại vật” gì trên đường, tôi cũng chỉ lặng yên đi cùng Tiểu Minh, nhìn em chăm chú, gần như người vô hình. Mắt tôi không rời em chút nào từ lúc ở chỗ hội chợ về, chỉ đôi khi em quay lại nhìn tôi, tôi mới phải quay mặt nhìn phía trước, cố giữ khuôn mặt không biểu cảm. Tôi vẫn yêu em, rất nhiều, nhưng vì em mà cũng vì tôi, tôi tự dặn bản thân không được quá gần gũi, thân thiết với em, càng không được để cho em biết tình cảm tôi dành cho em vẫn không hề thay đổi, kể cả…tôi có gặp lại em hay không.
Ừm, nói là nói như vậy, nhưng cái lúc đang được ở bên em thế này…tình yêu cho em cứ trào dâng mãnh liệt trong lòng tôi, khát khao được biểu hiện ra bên ngoài, tôi cứ phải kiềm nó trong lòng, cảm giác thật sự khó chịu. Lại nhớ cái khoảnh khắc nhìn thấy em đi một mình đi trên đường; cái lúc vì giúp em mà tôi “phải” để tay lên vai em, lúc em gọi níu tôi lại; khi ngồi đối diện với em trong quán café, được ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều dễ thương của em, khi tôi hỏi em “chúng ta có thể đi cùng nhau?” và em đồng ý; lúc thấy Tiểu Minh đi bên cạnh như một đứa trẻ, háo hức nhìn khung cảnh bên ngoài, còn cười rất thích thú; rồi khi tôi kéo em ngã vào ngực tôi…, mỗi khi đó, thứ tình cảm mãnh liệt ấy lại rạo rực trong tim tôi, làm tôi phải cố gắng kiềm mình lắm để không đưa tay kéo em ôm chặt vào trong vòng tay của mình, cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, chỉ lặng lẽ bên em, không được chạm vào em…
Tôi biết là tôi chỉ có như vậy mới tốt cho Tiểu Minh mà, nói tôi thật hèn nhát không dám tranh đấu vì tình yêu cũng không sai, nhưng tôi không thể làm khác, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho em, tránh xa em và giữ khoảng cách với em là điều duy nhất tôi có thể. Tiểu Minh sống với Đình Phong tốt như thế, tôi giành lại em bên mình còn không dám tự tin sẽ chăm sóc em tốt như Đình Phong. Dường như tôi lúc nào cũng chỉ mang lại cho em đau khổ và nước mắt. Em xứng đáng được hạnh phúc, và tôi tin Đình Phong có thể làm được điều đó, làm tốt là đằng khác.
Yêu một người là luôn hi vọng cho người mình yêu được hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không thuộc về bản thân. Hãy lấy hạnh phúc của người đó…là hạnh phúc…của chính mình… Mấy tháng không gặp em, những lúc nhớ em đến điên cuồng, tôi luôn tự nhủ mình như vậy và tự an ủi, làm dịu nỗi nhớ của mình bằng việc tưởng tượng ra nụ cười của em mỗi ngày, mang cả hình ảnh em vào trong giấc ngủ.
Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, cuộc sống với thói quen ngắm em ảnh mỗi khi thức dậy, mỗi khi về nhà và trước khi đi ngủ. Có thể tôi không bao giờ gặp lại em nữa hay cho dù có (tình cờ) gặp lại, em cũng coi tôi là người xa lạ, tôi cũng cố gắng sống qua từng ngày mà không có sự đau khổ, chỉ cần nghĩ Tiểu Minh của tôi vẫn sống tốt, vẫn cười tươi như bức ảnh em tôi ngắm mỗi ngày, tôi sẽ thấy mình thật hạnh phúc, mà chẳng phải Tiểu Minh cũng mong tôi được hưởng hạnh phúc đó sao, tôi luôn cố gắng để mình có thể cười mỗi ngày. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của tôi trong bốn năm qua, có thể gọi là một món quà ông trời ban tặng.
Vậy mà ông trời còn ban cho tôi một ân huệ lớn hơn nữa, đó là cho tôi gặp lại em, hạnh phúc hơn nữa là Tiểu Minh…không coi tôi như người xa lạ, giọng nói, ánh nhìn của em đều không lạnh lùng (như trước), em còn tỏ vẻ bối rối, ngượng ngùng khi được tôi giúp. Tất nhiên, tôi chẳng hi vọng, ước ao điều gì cả, chỉ là khi thấy Tiểu Minh có thái độ như vậy, tôi không ngăn được sự sung sướng ngập tràn con tim, ngập tràn cơ thể, tất cả mọi cảm xúc đều bị chặn lại chỉ còn luồng hạnh phúc dào dạt tuôn chảy trong lòng. Chắc em không biết cái lúc giúp em “băng bó” vết thương, tôi đau lòng thế nào, cả cái lúc phải nói “với ai anh cũng làm như vậy”, rõ ràng sau khi nói xong câu đó, trong đầu tôi đã nghĩ “nhưng chỉ có với mỗi em anh mới dịu dàng như thế” nhưng không thể nói ra được, lúc ấy tim tôi cũng quặn lại. Rồi sau đó, tôi đứng nhìn Tiểu Minh quay lưng tập tễnh đi, vừa thương vừa tiếc nuối vô cùng. Tôi bỗng dưng cảm thấy rất buồn, lại lo sợ mình sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. Tôi khi ấy cũng tự thấy mình thật buồn cười, đã bảo chấp nhận cuộc sống hiện tại, ấy thế mà vừa gặp lại em chưa đầy nửa tiếng đã sợ sau này không được nhìn thấy em nữa rồi, buồn cười lắm đúng không. Cái khoảnh khắc nhìn em từng bước đi xa đấy, tưởng tượng đến lần Tiểu Minh và Đình Phong khoác tay nhau rời bỏ tôi năm xưa, tôi chỉ ước gì mình có đủ can đảm để chạy đến ôm lấy em, giữ chặt em vào trong lòng, nhớ sau này không còn được gặp lại nữa, dù chỉ một lần rồi để Tiểu Minh đẩy tôi ra cũng được, hoặc tôi sẽ bị em đánh, hoặc… Nhưng tôi chẳng làm được gì cả ngoài việc đứng lặng lẽ nhìn theo bóng em, thậm chí lúc Tiểu Minh quay lại, tôi còn giả vờ lên xe, mắt cũng quay ra nhìn em tỏ ý chào nhưng rất lạnh lùng, hờ hững. Còn tối hôm ấy về, tôi đã cả đêm mất ngủ…
Nghĩ lại về cảm xúc của mình trong mấy ngày qua, lúc nào cũng nóng ruột mong được nhìn thấy em bằng- xương- bằng- thịt, bây giờ đã được đứng bên em thế này, tôi thấy trong lòng chỉ toàn niềm vui, chỉ có niềm vui thôi. Tiểu Minh người tôi yêu đang đi cạnh tôi đây, vừa đi vừa hướng cái nhìn ra bên ngoài, em không còn đếm gạch nữa, chắc là mệt rồi chăng?
Khẽ cười thầm trong đầu một cái, nhìn dáng người nhỏ bé đang đi song song với mình, tôi càng ngày càng không kiềm chế được mà khóe miệng cong cong biến thành một nụ cười thỏa mãn. Đang nhìn em cười, tôi bỗng ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm lan tỏa trong không khí, kích thích cái dạ dày làm nó từng tiếng “ọt ọt” kêu lên nghe phát ngượng, cũng may Tiểu Minh hình như không nghe thấy. Giờ tôi mới nhớ ra cả tối chưa ăn gì, uống mỗi cốc café, không đói mới lạ, mùi thức ăn lại hấp dẫn thế này nữa. Nhìn theo hướng mùi hương bay đến, thấy một xe bán xúc xích rán đằng xa, lại nhìn vào Tiểu Minh, nghĩ chắc em cũng đang rất đói, tôi liền lên tiếng:
- Em ăn xúc xích không, Tiểu Minh?
Tiểu Minh nghe tôi hỏi, quay nhìn tôi, mấy phút sau mới gật đầu, rồi xong lại còn cúi ngay xuống, chắc em ngại, tôi nghĩ. Bộ dạng em lúc này có dùng bao nhiêu chữ “đáng yêu” cũng không thể tả nổi.
- Anh đi mua, đừng đi đâu nhé.
Nói với Tiểu Minh xong, tôi liền chạy đi mua, nhanh chóng cầm về ba cái xúc xích rán. Đưa em hai cái, tôi nói:...
« Trước1...221222223224225...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ