↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em ăn đi, chắc đói rồi phải không?
- Ưm, anh cũng ăn đi.
Tôi khẽ gật đầu, nhìn em cắn xúc xích rồi mới ăn. Thực ra, tại đang đói và sợ Tiểu Minh ăn một mình sẽ ngượng nên tôi mới ăn vặt trên đường như thế này chứ bình thường thì không bao giờ. Không phải tôi sợ mất vệ sinh nhưng vừa đi vừa ăn, đối với một tên con trai đã 20 tuổi như tôi đó quả thực là điều không hay ho gì. May mà “cô bé người lớn” đi bên cạnh tôi chẳng giống 20 tuổi chút nào, nói học sinh cấp ba cũng chẳng thiếu người tin, mà là “con nít” thì chắc người đi đường trông vào chắc cũng không thấy phản cảm đâu.
Nghĩ trong đầu như vậy, đưa xúc xích lên miệng cắn một miếng nữa, tôi bỗng phát hiện có người đang nhìn mình, chăm chú.
- Sao thế? – tôi nhìn Tiểu Minh, hỏi.
- Anh…ăn ớt sao? Không bị nôn đó chứ?
Nghe Tiểu Minh hỏi, tôi hơi sững sờ, hồi lâu mới lắc đầu:
- Tương ớt anh ăn được, chỉ có ớt tươi thôi.
- Ừm.
Tiểu Minh ậm ừ rồi quay đi ngay, không nói gì nữa. Tôi cũng im lặng nhưng đầu óc thì hỗn loạn. Tiểu Minh…em vẫn nhớ là tôi không ăn được ớt, còn nhớ tôi ăn ớt sẽ bị nôn. Là em vẫn nhớ…vẫn nhớ… Chẳng phải là rất vui sao, ôi, tôi vui đến nỗi không hô hấp nổi nữa, thêm cả cảm động, chỉ thiếu nước mắt lưng tròng thôi. Tất nhiên,vui mừng, sung sướng là một chuyện, tôi đâu dám hi vọng gì, chỉ là biết em chưa quên đi chuyện đó, còn hỏi quan tâm mình, tôi vui đến độ không thở được, tim cứ đập loạn lên. Bỗng dưng tôi cảm giác không cần ăn cũng no, vì hạnh phúc đã lấp đầy cái dạ dày của tôi mất rồi.
- Ừm, cám ơn anh về buổi tối, tôi…đã rất vui.
Tiểu Minh vừa khẽ nghiêng đầu vừa nói, rồi em cởi cái áo khoác tôi đưa em mặc lúc em lạnh trả cho tôi, lại mỉm cười:
- Anh về nhé. Ừm, đi cẩn thận.
Ba chữ cuối Tiểu Minh nói nhỏ tí, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy và sướng run lên vì sự quan tâm của em, tuy có thể nói ra chỉ vì lòng- tốt- thường- tình. Tôi cố lấy giọng bình thường đáp trả em:
- Ừ, anh về. À, tí em online chứ?
- Ừm, giờ về có lẽ lên ngay, còn anh?
- Anh cũng thế, vậy tí chờ anh add nick rồi gửi ảnh cho em nhé. – tôi nhìn vào mắt Tiểu Minh.
- Ừm, tôi chờ anh.
- Giáng sinh vui vẻ, hì, anh về nhé.
Tôi nói rồi chỉ đợi Tiểu Minh nói “anh cũng vậy” là lên xe đi luôn. Nãy cùng em về tôi đã qua chỗ rửa xe lấy rồi đưa em về tận đây, cũng may tôi hẹn tối đến lấy, muộn vậy mà họ vẫn chờ tôi, thế nên tôi mới có thể “gần” em thêm một chút. Cảm giác được người yêu thương ngồi ngay sau lưng mình, chỉ cách chưa đầy năm centimét thật là ấm áp, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của em phả vào lưng mình. Nói thật đến lúc phải dừng lại, tôi không nỡ xa em chút nào, biết bao giờ mới được gặp lại em chứ, nhỡ lại rất lâu, rất lâu sau nữa. Tôi sẽ lại bị nỗi nhớ em dày vò mất. Nhưng cũng thật may mắn, tôi đã có được gần mười bức ảnh của em, có thể ngắm em nhiều hơn rồi, tôi có thể in ra và để trong phòng, để trong ipad, điện thoại thì tất nhiên, vậy là…lúc nào cũng có thể thấy em đang cười bên cạnh, thích thật. Tôi còn có nick chat của em nữa, nếu có thể thường xuyên nói chuyện với em thì còn gì bằng. Ôi, mới nghĩ thế là tôi đã thấy hạnh phúc tột độ rồi, ai nói yêu đơn phương là khổ nào.
Bước vào ngôi nhà thân yêu, việc tôi làm đầu tiên là lao lên phòng lôi cái ipad ra, yahoo đã, lâu lắm rồi tôi không vào, mà lần nào lên cũng chỉ Invisible. Vừa đăng nhập được vào nick, tôi đã nhanh chóng ấn Thêm bạn và ghi nick Tiểu Minh vào. Ôi, sao tôi thấy hồi hộp kinh khủng, tim cứ đập nhanh liên hồi không sao bình tĩnh lại được.
Thấy add nick đã thành công một lúc lâu mà chưa thấy có tín hiệu đồng ý, tôi cứ nhìn chăm chăm vào cái nick, chờ nó sáng. Thật chưa bao giờ thấy việc chờ đợi cũng vui vẻ như vậy, không biết lúc nào Tiểu Minh mới lên đây, hồi hộp quá rồi.
- Bình tĩnh, bình tĩnh.
Tôi tự trấn an mình nhưng vẫn không sao bình tĩnh được, tim cứ đập rộn ràng. Tôi mong Tiểu Minh quá, mong được nói chuyện với em, mà chỉ cần thấy cái nick đó đồng ý add và sáng, tôi có khi chết vì sướng mất thôi. Vừa mới xa em chưa lâu đã nhớ em cồn cào rồi.
Phấn khích ngồi trước màn hình chờ Tiểu Minh, nhìn cái nick “Lily.lady” của em mãi chưa sáng, tôi lại thêm sốt ruột, hai mươi phút rồi mà Tiểu Minh chưa online, có khi nào em bận gì không lên được, nhưng em nói em sẽ online mà, còn nói sẽ chờ tôi. Chắc em chưa lên thôi, tôi chỉ cần chờ em một tí nữa.
Nghĩ rồi, tôi liền đưa ảnh vào ipad trước, đưa xong rồi cứ ngồi ngắm mãi không thôi. Nhìn Tiểu Minh của tôi kìa, sao lại dễ thương đến vậy chứ. Nụ cười đáng yêu tràn đầy hạnh phúc của em, đôi mắt sáng to tròn trong veo này, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, hai má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn cho một phát, tuy em cũng (có vẻ) trưởng thành hơn nhưng vẫn chỉ như một đưa trẻ thôi, nhí nhảnh lại ngốc nghếch như vậy, ai thấy mà không yêu chứ. Tôi nhìn mãi mà không thấy chán tẹo nào, mà sao lại chán cho được, yêu em còn chưa hết.
Nghĩ lại buổi tối nay được ở bên em tôi cảm giác cứ như đang mơ vậy, giờ nghĩ về những khoảnh khắc đó còn thấy mình lâng lâng, như đang vi vu chín tầng mây. Quả thực là một buổi tối Noel đáng nhớ, có lẽ tôi sẽ chẳng quên nổi đâu, hạnh phúc đến vậy cơ mà, thật lâu rồi tôi mới có thể thoải mái mà cười như thế. Cảm giác rất bình yên, giờ chỉ cần nhắm mắt lại, mọi cảm xúc lúc tôi đi bên Tiểu Minh sẽ tràn ngay về lấp đầy con tim của tôi, ấm áp, bình yên đến kì diệu.
Chưa bao giờ nghĩ chỉ cần được nhìn thấy cô ấy thôi là trái tim đã thổn thức khôn nguôi, đâu cần gì hơn, một cái ôm, đến một cái nắm tay cũng không có, vậy mà trong lòng vẫn ấm áp và bình yên đến vậy. Tình yêu đúng thật là lạ, tình đơn phương còn lạ hơn nữa.
Mà sao đã hơn ba mươi phút rồi mà Tiểu Minh của tôi vẫn chưa thấy lên mạng vậy, gần mười một rưỡi rồi, có khi nào em đi ngủ rồi không, hôm nay đi cũng mệt mà. Nếu là vậy thì buồn thật. Tôi chán nản nghĩ thầm, không kìm nổi mà thở dài một cái. Chợt tôi thấy điện thoại rung liên hồi, ý nghĩ là Tiểu Minh gọi lóe lên trong đầu, tôi vội xem máy. Không phải, là Tiểu Giang, hơi thất vọng tí.
- Ơi, anh đây, Tiểu Giang à?
- Vâng, hì, Hạo Du, gọi điện để chúc mừng giáng sinh anh thôi, anh chưa ngủ chứ?
- Ừ, anh chưa, anh vừa đi chơi về, cám ơn em, hì, giáng sinh vui vẻ nhé. Thế em đang làm gì đấy, bên em đang là buổi trưa đúng không?
- Vâng, em nằm chơi thôi, ăn trưa xong khá lâu rồi. Thế anh vừa đi chơi với Tiểu Minh về hả, hai người vui vẻ chứ? Mà mấy lần em nhắn tin bảo anh gửi cho em số cô ấy mà chẳng thấy anh trả lời gì cả.
- Ừm – lí do tôi không trả lời em là vì tôi chưa biết nói sao cho em về chuyện tôi và Tiểu Minh, nhưng dù sao…sớm hay muộn gì cũng phải nói thôi – Tiểu Giang, thực ra…
- Sao thế anh?
- Thực ra…anh với Tiểu Minh không phải là một đôi.
- Hạo…Hạo Du, anh nói…nói vậy là sao? Hai người…hai người không phải là một đôi? Như vậy là sao?
Tiểu Giang nghe tôi nói có vẻ sửng sốt lắm, tôi hiểu mà, tôi đã giấu em, giờ lại nói như vậy, em ngạc nhiên là phải.
- Ừ, bọn anh không phải là một đôi. Ý anh là…Tiểu Minh, cô ấy…không yêu anh.
Nói ra những lời này mà lòng tôi đau như cắt. Tôi biết, cho dù chúng tôi vẫn có thể bên nhau vui vẻ mà không nghĩ gì đến chuyện quá khứ (như vừa rồi), em cũng có thể vẫn còn quan tâm tới tôi (dù không nhiều), sự thật em không yêu tôi vẫn không thể thay đổi, tôi cũng không dám mơ mộng, ước ao gì, chỉ sợ là viển vông, quá xa vời.
- Sao…như vậy? Thế Tiểu Minh yêu ai, cô ấy yêu ai? Hả Hạo Du?
- Đình Phong. – tôi buồn buồn nói.
- Lẽ nào lại vậy. Thế…hai người chia tay từ lúc nào?
- Chia tay? À…
Thấy Tiểu Giang hiểu lầm, tôi vội nói:
- Không, thực ra anh đã nói dối em, anh với Tiểu Minh chưa bao giờ là một đôi cả. Từ bốn năm trước, Tiểu Minh…...