↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đình Phong của tôi sao lại thiệt thòi đến thế!
- Hì, để em đút bánh cho anh nhé!
Tôi khẽ lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh vài phút trước, và không nói đến những gì Đình Phong vừa nói. Tôi nghĩ đó chẳng phải là một chuyện vui vẻ gì, lại khiến Đình Phong phải buồn thế, tôi không nên nhắc lại làm gì.
Tôi mỉm cười nhìn Đình Phong, thấy anh khẽ gật đầu, còn mỉm cười.
Đút cho Đình Phong ăn hết cái bánh ấy (tôi không ăn miếng nào đâu nhé), tôi phải dọn dẹp chút ít. Đang rửa tay thì tôi thấy có một vòng tay ôm lấy eo tôi. Ngước lên mỉm cười với Đình Phong đang thơm lên tóc mình, tôi được thể dựa luôn người vào đôi vai vững chắc của anh.
- Ở lại đây ngủ với anh nhé!
Tôi không khỏi cau mày khi nghe lời đề nghị của Đình Phong.
- Ngủ, tức là thế nào? – hỏi xong, quả thực tôi thấy mình rất…hâm =.=. Nhưng mà cũng cần phải biết chứ nhỉ, nhỡ đâu…ngủ của anh là một nghĩa khác “khác nghĩa bình thường”.
- Thì tức là anh và em, mình cùng ôm nhau ngủ.
Có ai nói cho tôi xem tôi có nên tin anh không với.
- Chắc chắn chỉ ôm? – tôi nhíu mày.
- Vậy chắc em muốn hơn?
Đình Phong nói rồi phá lên cười làm tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa, hai má cứ nóng bừng.
- Em chỉ muốn chắc chắn. Con trai các anh không ai là đáng tin cả – thoángthấy cái chau mày của anh, tôi mới luống cuống sửa lại câu nói của mình – à à, ý em là, không ai đáng tin, ngoài anh – nói rồi, tôi liền nở một nụ cười rất vụng về.
Lại thấy lông mày Đình Phong giãn ra, khoé môi khêu gợi cong cong tạo thành hình một nụ cười- khêu- gợi.
- Em có thể tin ở anh, chỉ ôm thôi, được chứ?
- Ừm…, thôi được. Vậy em đi đánh răng, anh lên giường trước đi.
Chấp nhận tin anh mặcdùchỉ70, tôi liền qua nhà đánh răng, tẩy trang, thay bộ đồ ngủ rồi còn không quên mang Đại Phong sang phòng anh. Đại Phong là con gấu to gấp đôi người tôi mà tôi được anh (đặt làm riêng) tặng cho tôi vào sinh nhật tôi mấy năm trước. Tiểu Phong để ở nhà cũ tôi cũng chẳng thèm đi lấy luôn.
Lên đến giường, tôi liền đặt Đại Phong ở giữa tôi và Đình Phong bùđắp30 rồi nằm xuống đắp chăn kín cổ. Rồi đột nhiên thấy Đại Phong bị…bay vào trong.
- Em không tin anh chứ gì?
Giọng giận dỗi của Đình Phong vang lên sau đó vài giây. E hèm, nói thật ra thì tôi cũng muốn anh ngủ lắm nhưng mà…nhưng mà rõ là sợ ý, nhỡ nửa đêm… Mẹ tôi luôn dặn phải thật cảnh giác với những lời đường mật cuả bọn con trai.
- Không có. – tôi nhìn anh phụng phịu.
- Vậy thì lại đây cho anh ôm.
Nghe Đình Phong nói giọng “của sếp”, tôi đành miễn cưỡng nằm dịch lại, dịch lại chỗ anh. Rồi ngay lập tức nằm trọn trong vòng tay của anh, tôi mới “vô thức” dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc trước mặt.
Bọn tôi không nói gì thêm nữa, tôi cứ ôm chặt anh vậy, Đình Phong cũng thế, chỉ thấy đôi khi người anh khẽ run lên một cái.
- Vợ yêu, hình như anh đã sai lầm.
- Hử? Sai lầm gì? – tôi ngước mặt nhìn anh ngạc nhiên.
- Cứ tưởng ôm em sẽ ngủ ngon, nào ngờ lại khổ sở thế này.
- Sao thế?
- Anh đang gắng hết sức kiềm chế.
Nghe anh nói mà tôi đã gai hết cả người.
- Em yên tâm, anh sẽ không làm gì có lỗi với người anh yêu đâu. Em hiểu anh yêu em nhiều đến thế nào không hả.
- Có.
Tôi thỏ thẻ khẽ khàng, lại tiếp tục vùi đầu vào ngực anh.
- Đừng bao giờ rời xa anh nhé, vợ yêu, anh rất cần em.
Lại là “cần em”, vẫn là “cần em”, sao trong cùng một buổi tối mà lại có tới hai người con trai cùng nói cần tôi. Tất nhiên, tôi chỉ cần lời đó từ Đình Phong.
- Em cũng cần anh, chỉ cần anh thôi. Ngủ ngon nhé, chồng yêu của vợ.
- Ngủ ngon, vợ yêu của chồng.
Đình Phong nói rồi khẽ thơm vào trán tôi. Tôi cũng thầm thơm lại anh trong…đầu. Hơi ấm ngọt ngào từ tình yêu Đình Phong dành cho tôi dễ dàng kéo tôi vào giấc ngủ. Ôm lấy anh, với đôi mắt nhắm nghiền, cái đầu của tôi trước khi không còn tỉnh táo vẫn thầm nhủ: Đình Phong hiện là người yêu của tôi, tôi hiểu anh yêu tôi nhiều đến thế nào mà, và tôi cũng sẽ chỉ yêu có mình anh, cho dù…có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
“You make me smile, make me cry
You make me feel the love is true…”
Trời ơi, sáng nay tôi được nghỉ học cơ mà >.<
Quờ tay lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi trên đầu giường, tôi nheo nheo mắt, ấn nút nghe, mơ màng nhìn thấy người gọi là “Phong yêu”
- Dạ.
- Dậy chưa vợ yêu?
- Mới tám giờ mà anh. – tôi lơ mơ trả lời – Mà anh đang ở đâu thế?
- Anh đang ở trường, nhưng mà chán quá nên ra ngoài gọi điện cho vợ yêu tí.
- Thôi, vào học đi, vợ ngủ tí.
Tôi nói rồi dập máy, lại ôm Đại Phong định ngủ tiếp, nhưng trót dậy rồi không ngủ được nữa, hic. Đành ngồi dậy, tôi ngơ ngẩn ở giường ngáp ngắn ngáp dài mới đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay được nghỉ cả ngày, tôi định đi mua thực phẩm với nhân tiện mua vài bộ váy mới, cũng mua ở siêu thị thôi, không phải ở shop.
Trang điểm và thay váy xong (váy hoa voan hồng, cái váy mà Đình Phong không thích nhất, anh mà biết tôi mặc đi thể nào cũng giận, hehe, rất tiếc là Đình Phong giờ lại đang ở trường), tôi liền ra khỏi nhà, tất nhiên là không quên đi thêm đôi guốc bảy phân, đi bảy phân là tôi được 1m62 đó, sau bốn năm cũng lên được ba phân, hihi.
Lười biếng đi xuống dưới, ra đến ngoài đường, tôi đang định rút điện thoại ra gọi taxi (đã bảo lười biếng mà, không muốn đi xe luôn, mà hôm nay Tiểu Phần và Đình Phong đều phải đi học rồi) thì phát hiện ra mình đã quyết định để cái máy trên giường sạc pin không mang đi mà quên không gọi luôn xe trước khi xuống.
Thật là đãng trí quá đi.
Tôi ngán ngẩm tự trách cái tính đãng trí của mình rồi (lại) lười biếng quay người, định bụng đi vào chỗ bảo vệ nhờ gọi hộ. Chợt có một chiếc có một chiếc xe máy từ đâu lao đến…trước mặt tôi rồi dừng lại làm tôi giật thót cả mình. Đang tính mắng cho cái tên đó một trận, lúc này tôi mới nhận ra đó là ai, Hạo Du.
- Đến đây làm gì? – tôi thực sự không muốn gặp lại anh ta.
- À, anh…ăn sáng ở gần đây, thấy em nên…
- Thôi, đang bận, không rảnh để nói chuyện phiếm với anh.
Tôi tỏ ra lạnh lùng hết mức. Tôi không biết ông trời vì lí do gì mà lại để tôi gặp lại Hạo Du, nhưng tôi đã nói rồi, tôi không cần điều đó. Cuộc sống hiện tại của tôi rất yên ổn và hạnh phúc, tôi sợ…sẽ bị Hạo Du làm xáo trộn.
- Em…nếu không thể xưng “em” với anh thì có thể xưng là “tôi”, đừng nói lạnh lùng với anh thế, được không?
- Thế nào cũng được, tôi cần vào kia, anh tránh ra đi.
Tôi nói rồi toan bỏ đi, bất ngờ, Hạo Du lại nắm lấy tay tôi.
- Gì vậy? – tôi xẵng giọng.
- Em đang định đi đâu đúng không, lên anh đưa đi.
Hạo Du nói với ánh mắt không thể nào chân thành và thiện chí hơn. Tôi bất giác định gật đầu nhưng rồi lại lấy ngay được bình thản trên khuôn mặt, tôi liền từ chối (mặc dù đúng thật là đang rất lười vào kia nhờ bảo vệ).
- Thôi, tôi tự đi được.
- Để anh đưa em đi, em thấy phiền gì sao?
- Không nhưng…
- Vậy lên xe anh đi, anh sẽ đi cẩn thận mà.
Vấn đề không phải là cẩn thận hay không cẩn thận, vấn đề là người vừa đề nghị đưa tôi đi kia là Hạo Du, là người tôi hoàn toàn không muốn dính dáng đến (nữa).
- Anh rảnh đến thế? – tôi nghênh mặt.
- Chỉ là anh muốn đưa em đi. Em không mất gì mà, đúng không?
Nghe anh ta nói cũng đúng, tôi đúng là chẳng mất gì, lại đỡ phải vào kia nhờ vả, đỡ mất công đi taxi, có người đẩy xe đồ giúp cũng nên. Vậy cũng tốt.
- Thôi được, nếu anh thực sự MONG MUỐN. – tôi nhấn mạnh từ “mong muốn”.
- Tất nhiên là vậy rồi. – nhìn Hạo Du hớn hở luôn kìa – Để anh giúp em đội mũ nào....