Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tôi hét lên trong điện thoại rồi dập máy. Đúng là bực quá đi mà, tôi không kiềm chế được, đã xưng “tôi”. Haiz, uống say rồi muốn bay… Thật không còn gì để nói, còn đòi tôi đến nữa chứ.
Đang lầm bầm trong miệng, cái điện thoại chết tiệt lại vang lên. Vẫn là Hạo Du. Lần này tôi hét lớn lên luôn:
- Anh làm sao đấy, thích bay thì đi mà bay một mình, đừng có rủ người khác.
Rồi tôi dập máy luôn. Lúc này mới ngượng ngùng nhìn xung quanh, may quá là hình như nhạc lớn quá nên không ai để ý đến tôi. À, đến lúc khiêu vũ. Tôi có thể thấy Đình Phong đang ngó nghiêng tìm kiếm tôi. Cất điện thoại vào túi, tôi khẽ đưa tay chỉnh lại tóc, váy rồi giữ bộ mặt tươi tỉnh đi vào. Tiếng nhạc đã vang lên rồi, tôi phải nhanh đến chỗ Đình Phong.
Nhưng đi được vài bước, tôi bỗng lại nghĩ đến những lời nói “điên khùng” của Hạo Du vừa nãy. Gì mà “ngồi trên cao”, lại còn “mát”, lại còn “bay”, haha, giờ mới thấy buồn cười, đúng là điên mà, haha. Nhưng mà “bay”? Lại còn ở trên cao? Bay, trên cao, mát, lẽ nào…? Không phải Hạo Du đang định làm điều gì ngốc ngếch đấy chứ. Hơ hơ, mong là tôi nhầm. Nhưng mà sao…tự nhiên tôi lại thấy lo lắng thế này, lòng cứ nóng hôi hổi. Hạo Du đang say thế khéo lại…
Hừ, thật là…
Nép mình vào một góc, tôi mới lại nhấn điện thoại gọi cho Hạo Du, giờ lại mới nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai. Trời lạnh thế này ngồi đâu thế không biết.
- Đang ở đâu? – tôi hỏi trống không.
- Anh đang ở nhà.
- Ờ, đợi đấy, đừng có “bay”.
Rồi dập máy, tôi đến vội chỗ Đình Phong. Hic, có phải tôi cũng điên rồi không mà lại lo cho Hạo Du chứ, đây là sinh nhật của Đình Phong mà, nếu giờ tôi bỏ đến chỗ Hạo Du… Nhưng tôi thật sự rất lo, bản thân cũng không hiểu vì sao. Thôi kệ, tôi sẽ đến xem anh ta đang làm gì rồi về ngay, mất nửa tiếng là cùng.
- Phong Phong này, em ra ngoài một tí rồi sẽ về ngay.
- Có chuyện gì à? Bắt buộc phải đi sao? Là tiệc sinh nhật của anh mà…
- Không lâu đâu mà. – tôi cố làm vẻ mặt nài nỉ.
- Vậy để anh bảo người đưa em đi.
- Em đi xe được mà, đi nhé, em xin lỗi, sẽ về sớm mà.
- Nhớ về trước mười hai giờ đêm.
- Vâng.
Nói rồi tôi khẽ thơm vào má Đình Phong và chạy đi. Phóng xe liền đến “nhà cũ”, gió thổi lạnh vì tôi đi khá nhanh. Lạ thật, năm nay mùa đông cũng đến sớm y hệt như “năm ấy”.
Nhanh chóng xuống xe, tôi đứng ngoài và gọi Hạo Du rất lớn, nhưng không có tiếng đáp trả. Tôi đập cửa lớn, cũng không có tiếng đáp trả. Sợ hãi cuốn lấy tâm trí tôi. Không phải Hạo Du đã “bay” rồi đấy chứ. Lần này, không thể suy nghĩ được gì, tôi lục túi rồi lấy chìa khóa ra mở cửa.
Hình như tôi cuống quá nên điên rồi, chìa khóa của tôi sao có thể…
“Cạch”
Ổ khóc bật mở. Tôi sững sờ. Chẳng phải Hạo Du nói ngôi nhà này đã bị bán, giờ anh ta mới mua lại nó hay sao? Không lẽ bốn năm nay ổ khóa chưa từng được thay?
Thôi kệ.
Tôi ẩn cửa dắt xe đi vào, thật như ở nhà mình, rồi vội đóng cửa, tôi chạy ngay lên tầng. Hạo Du đâu rồi, không thấy đâu. Tôi vội vã chạy qua các phòng, rồi ra ban công phía sau.
Chết sững.
Hạo Du đang ngồi trên lan can, đang ngồi vắt vẻo trên lan can, tay cầm chai rượu, có vẻ là muốn “bay” thật rồi.
Tôi đánh rơi cả túi sách xuống đất, vội càng chạy đến giữ lấy người anh ta.
- Này, anh điên rồi hả, xuống mau, thích chết à.
- Tiểu Minh…
Hạo Du quay ra nhìn tôi, ánh mắt buồn đến thảm thương, giọng nói cũng vô cùng tội nghiệp. Tôi không dám hướng mặt vào đôi mắt của Hạo Du, nên vội quay mặt đi, chỉ lí nhí trong miệng:
- Xuống mau đi.
Hạo Du cũng nghe tôi mà xuống. Không ngờ, vừa chạm chân xuống đất, Hạo Du đã ôm chặt lấy tôi, như kiểu “không cho nó thoát” vậy. Tôi sợ quá mới hét toáng lên, không ngừng giãy dụa.
- Này, làm gì thế hả, bỏ tôi ra. Này, điên à.
- Tiểu Minh à, cuối cùng thì em cũng đến, có phải em vẫn còn tình cảm với anh phải không?
- Điên à, buông tôi ra.
Tôi ra sức đẩy Hạo Du ra, sợ hãi tột độ. Anh ta ôm chặt lấy rồi thì thầm vào tai tôi, hơi nóng, mùi rượi… Tất cả làm tôi sợ. Đình Phong lúc say rượu cũng chưa bao giờ đáng sợ thế này.
- Tiểu Minh à, em định đi đâu chứ, đây là nhà của em, em còn định đi đâu. Đừng rời xa anh…
Hạo Du nói rồi…kề môi vào môi tôi. Mùi rượu làm đầu óc tôi quay cuồng. Mùi rượu xâm chiếm trí óc tôi. “Hương vị” nụ hôn nồng nàn của anh, nụ hôn mang tính chất cưỡng đoạt.
“Chát”
- Anh điên à, chết đi.
Tôi hét lên rồi đưa tay lên lau miệng, nước mắt sợ hãi cứ trào ra vô thức. Rồi tôi quay lưng bỏ chạy, mải miết chạy, tim vẫn cứ nhảy điên loạn vì sợ. Tôi nguyền rủa anh ta, nguyền rủa anh ta, tôi hối hận vì đã đến đây.
Rồi chợt, tôi nghe thấy tiếng gào lên thảm thiết của Hạo Du:
- Tại sao? Tại sao em lại bỏ rơi anh, tại sao không một lời giải thích? Tại sao thế hả em? Em vứt cho anh tờ đơn li dị và nói ta không còn quan hệ gì, chỉ thế thôi làm sao anh chấp nhận? Trả lời anh đi Tiểu Minh? Tại sao thế…tại sao…
Sau tiếng kêu ai oán là tiếng khóc, tiếng khóc vô cùng thảm thương. Tiếng khóc nghe mà cũng cảm thấy đau xé lòng, xé ruột.
Tôi không đủ dũng khí để bước tiếp. Nước mắt bất giác trào ra khỏi tim. Trái tim tôi thấm đẫm nước mắt, thoi thóp vì ngạt thở. Tôi khóc vì ai, tôi đau vì ai? Vì cái người mà tôi hận nhất sao?
Là vậy thật à, tôi không dám tin nữa.
Nhưng mà sao trái tim tôi đau quá khi nghe thấy tiếng khóc của anh???
Hình như nó còn đang gọi tên Hạo Du nữa.
Tôi bỗng nhận ra một điều, tôi không thể bỏ mặc anh được.
Bước chân đang đà chạy xuống cầu thang, tôi liền từng bước đi lên, lặng lẽ và nhẹ nhàng.
Hạo Du hiện ra trước mắt tôi, gương mặt bơ phờ chỉ toàn nước mắt. Chưa bao giờ tôi thấy Hạo Du khóc, chẳng phải con trai chỉ khóc khi anh ta cảm thấy đau đớn đến tột cùng hay sao?
Mà sao nhìn thấy anh ta khóc, tôi còn cảm thấy đau khổ gấp bội lần.
- Hạo Du, đừng khóc…đừng khóc…
Tôi khẽ quỳ xuống trước mặt Hạo Du rồi ôm lấy gương mặt đẫm nước ấy, xoa nhẹ nhàng làn nước mắt. Hạo Du bỗng gục hẳn vào vai tôi, người anh rung lên khe khẽ, nhưng không còn ôm lấy tôi, chắc là sợ tôi lại phản ứng như vừa nãy.
Tôi nhìn thấy mà xót xa vô cùng, đưa tay dùng tất cả sự dịu dàng để vỗ về anh.
Thực ra, tôi chẳng biết Hạo Du có phải buồn vì…như những lời anh ta nói lúc nãy không.
Tôi không biết.
Và hình như tôi đang hận anh ta lắm cơ mà?
Ừ, hận, nhưng bản thân không hiểu nổi chính mình nữa.
- Tiểu Minh ơi, em đừng bỏ anh, anh cần em…
Cần em? Tại sao bốn năm trước anh không nói với em là anh cần em?
Bây giờ thì đã quá muộn, thực sự…đã…đã quá muộn.
Mà…có lẽ chỉ là những lời nói khi say thôi phải không anh?
Đừng bắt em tin, trái tim em đã phải nhờ Đình Phong khâu lại những vết thương do anh gây ra, đã rất khó khăn…
Đừng làm vết thương của em rách toạc…
Em…không còn yêu anh nữa đâu!
- Này, dậy đi, uống cái này vào.
Đồng hồ chỉ mười một giờ đêm. Tôi ngồi bên trông Hạo Du ngủ, sốt ruột nhìn giờ. Pha xong ly chanh đường, tôi liền gọi anh ta dậy.
- Uống đi cho giải rượu.
Tôi đỡ Hạo Du ngồi dựa vào tường, tự tay đưa ly nước lên miệng cho anh ta uống. Hạo Du lúc nãy nằm ngủ mà cứ mê sảng mãi, nói linh tinh gì không hiểu nổi, mồ hôi thì cứ ướt đẫm người, làm tôi ngồi cạnh mà không khỏi lo lắng. Không hiểu uống bao nhiêu rượu mà say kinh thế, cũng may là không nôn.
Thấy trán Hạo Du lấm tấm mồ hôi, tôi mới lấy khăn lau nhẹ đi.
- Cám ơn em.
Hạo Du đưa cái ly cho tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy thương cảm. Tôi cầm ly nước, mắt không dám nhìn anh ta. Chẳng hiểu nổi nữa. Hôm nay có nhiều việc không hiểu nổi quá....
« Trước1...184185186187188...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ