↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mẹ Tiểu Minh nhìn thấy vết thương trên tay con mình mà gương mặt biến sắc, từ đỏ hồng sang trắng bệch. Vậy là bà đã đoán đúng. Có chuyện gì khiến cô con gái lúc nào cũng lạc quan, yêu đời của bà phải tự sát, là chuyện gì???
- Mi Mi, chuyện này là sao con? – bà cầm lấy tay con mình thương xót.
Tiểu Minh nghe mẹ hỏi rồi chỉ lẳng lặng lắc đầu. Cô thu tay lại rồi thở dài. Vậy là mẹ cô đã biết cô tự tử, những chuyện liên quan thì cô phải trả lời mẹ sao đây.
- Mi Mi, con gái mẹ lúc nào cũng vui cười cơ mà, sao bây giờ con tiều tụy thế này, lại còn dám làm cái việc dại dột ấy. Vì sao hả con? Có phải vì Hạo Du, nó đối xử với con không tốt?
Vừa nghe thấy hai chữ “Hạo Du”, Tiểu Minh thấy như có một dòng điện chạy dọc toàn thân, cô ngẩng lên nhìn mẹ mà lắc đầu lia lịa. Nhưng hai dòng nước mắt chảy dài hai gò má đã cho mẹ cô biết câu trả lời.
Mẹ Tiểu Minh nhìn thấy con gái mình khóc, bà phải cố nén lòng mãi để nước mắt không chảy ra. Cố giữ được sự bình tĩnh, bà tiếp tục hỏi:
- Mi Mi, Hạo Du đâu rồi? Thế nó đâu rồi mà lại không ở đây chăm sóc con hả?
Tiểu Minh nghẹn ngào, vẫn muốn cố gắng che giấu cho Hạo Du:
- Mẹ, anh ấy phải đi học nên không ở đây được.
- Đi học? Mi Mi, con định nói dối mẹ đến bao giờ. Mấy hôm mẹ gọi cho con không được nên rất lo lắng, gọi cho Hạo Du thì nó kêu con vẫn khỏe rồi viện cớ không cho mẹ gặp con. Đến hôm nay, mẹ quyết định gác việc ở công ti đến thăm hai đứa thì thấy nhà đóng cửa, mẹ mới tìm đến trường. Thầy chủ nhiệm con nói là con đã nghỉ học ba hôm nay vì bị ốm. Con có biết là khi ấy tim mẹ như ngừng đập không? Rồi mẹ xuống lớp Hạo Du, rồi cũng biết tin nó nghỉ học ba ngày rồi. Không hiểu hai đứa bây giờ đang ở đâu, cuối cùng thì có một cô bé cho mẹ biết con đang nằm viện, nhưng con làm sao thì nó không chịu nói. Đến bây giờ đây, thì con lại nói dối mẹ. Con nói thật đi, vì sao con lại làm chuyện dại dột ấy. Còn Hạo Du thì nó ở đâu? Ở đâu mà không đi học cũng không chăm sóc con, hả?
Trước những lời nói của mẹ, Tiểu Minh chỉ biết khóc thôi chứ không biết phải nói gì nữa. Cô cầm lấy tay mà khóc lên nức nở, vừa lo vừa sợ. Lo sợ mẹ cô sẽ biết tất cả mọi chuyện. Rồi còn buồn nữa, Hạo Du không đi học cũng không đến thăm cô, hẳn là anh đang ở chỗ Tú Giang, đang vui vẻ bên cô ấy rồi.
Thấy Tiểu Minh khóc đáng thương như vậy, người phụ nữ không khỏi thương xót con gái mình. Nhưng bà cần phải biết sự thật, người làm mẹ như bà, đã để con mình phải chịu đau khổ đến mức phải tự tử như thế, bà còn tưởng cô bé được sống hạnh phúc. Bây giờ, cho dù mọi chuyện có là sự thật đau đớn đến đâu, nếu Tiểu Minh không nói, bà cũng phải tự tìm hiểu.
- Mi Mi, kể cho mẹ nghe đi con, mọi chuyện là thế nào. Nào, con ngoan của mẹ, con nín đi.
Bà vừa nói vừa ôm con vào lòng vuốt tóc cô nhẹ nhàng, âu yếm. Trước lời nói dịu dàng của mẹ, thêm cái ôm ấm áp tràn đầy tình yêu thương, Tiểu Minh cuối cùng cũng quyết định nói ra hết mọi chuyện. Cô sụt sùi nói:
- Mẹ à, mẹ cũng biết…con với Hạo Du không có tình cảm với nhau phải không ạ. Thực ra, Hạo Du, anh ấy có người yêu rồi.
- Gì cơ, nó dám “ngoại tình” khi đã có vợ sao? – mẹ Tiểu Minh vừa ngạc nhiên vừa tức giận, hỏi.
Thấy mẹ hiểu sai ý mình, Tiểu Minh vội thanh minh ngay. Cho dù có phải kể hết tất cả sự thật, cô cũng vẫn sẽ bảo vệ Hạo Du đến cùng.
- Không, không phải, anh ấy có người yêu…trước khi bọn con lấy ngay.
Nghe thấy Tiểu Minh nói vậy, mẹ cô còn bực tức hơn nữa. Chuyện Hạo Du đã có người yêu, vợ chồng bà không hề hay biết, lại còn cùng gia đình thông gia vun đắp cho hai đứa nó nảy sinh tình cảm. Thế mà bây giờ, con gái bà phải chịu khổ thế đây khi chồng nó có người yêu mà không yêu thương nó. Làm sao người làm mẹ như bà có thể chấp nhận con mình phải chịu thiệt thòi như vậy.
- Mi Mi, được rồi, con đợi ở đây, mẹ sẽ bảo bác sĩ đến khám lại toàn bộ cho con, sau đó hai mẹ con mình sẽ cùng đi…
- Đi đâu hả mẹ? – Tiểu Minh thấy mẹ tức giận như vậy thì không khỏi lo lắng.
- Sang nhà thông gia, mẹ phải làm rõ chuyện này.
- Không…không, mẹ…mẹ nghe con nói đã, mẹ…
Thấy mẹ quyết tâm đứng dậy mà đi ra cửa, Tiểu Minh mới vội níu tay mẹ lại. Nếu bây giờ mẹ cô sang nhà Hạo Du làm rõ chuyện thì mọi chuyện sẽ lộ ra hết. Nếu bố chồng cô biết chuyện cô tử tự vì Hạo Du, khéo còn đánh cậu nữa. Không, không được, cô không thể để vậy được.
- Mẹ à, mẹ nghe con nói đã mẹ. Mẹ…
- Con còn muốn nói sao nữa đây. Mẹ không thể để con phải chịu thiệt thòi như thế được.
- Không có đâu mẹ. Mẹ nghe con nói nè, con…con cũng không yêu Hạo Du, con đã có…có…bạn trai rồi.
- Con…có…?
Lần này nghe con mình nói vậy, mẹ Tiểu Minh mới về lại giường ngồi, nhưng bà vẫn chưa tin lắm nên phải hỏi lại ngay. Biết đâu, chỉ vì bảo vệ Hạo Du nên con gái bà mới nói như vậy.
- Vâng… Con xin lỗi vì giấu mẹ, con cũng biết là con chưa nên có…bạn trai, nhưng… Anh…anh Đình Phong, anh ấy mới là người con yêu. Anh ấy cũng rất yêu con nên luôn ở bên chăm sóc con, mẹ thấy đấy, anh ấy còn gọi con là “vịt con” nữa, rất thân mật phải không ạ. – Tiểu Minh vừa nói vừa cố cười.
- Cậu trai lúc nãy…là…bạn trai con? Là người con yêu? – mẹ Tiểu Minh vẫn nghi hoặc.
- Dạ vâng ạ.
- Vậy thì càng phải đến nhà thông gia nói rõ ngọn ngành. Hai đứa đã không yêu nhau thì con duy trì hôn nhân này làm gì nữa.
Mẹ Tiểu Minh nói rồi lại đứng dậy. Thấy thế, Tiểu Minh mới vội kéo mẹ ngồi xuống. Cô ôm ngay lấy mẹ, thủ thỉ vào tai bà:
- Mẹ à, mẹ ơi, chuyện này bố còn chưa biết, con cũng chưa có quyết định gì cả, mẹ phải để con nói chuyện với Hạo Du đã chứ.
- Bố thì mẹ sẽ đến công ti ngay bây giờ để nói với ông ấy. Còn Hạo Du, con định nói chuyện gì với nó nữa, con nằm viện mà nó không có đến thăm con. Mẹ còn chưa truy hỏi vì sao con tự tử đâu đấy.
- Mẹ…
Tiểu Minh nhìn mẹ, lại bắt đầu sụt sùi, đúng là may mà mẹ cô không truy hỏi lý do cô tự sát nhưng nếu bà cứ quyết tâm sang nhà Hạo Du nói chuyện rõ ràng với mẹ chồng cô thì cô biết phải làm sao đây.
- Mi Mi, hay là con không muốn li hôn với nó. Con nói mẹ nghe xem nào.
Tiểu Minh nghe mẹ hỏi, cô chỉ cúi gằm mặt không nói gì, thực ra là vì cô đang suy nghĩ nên phải nói thế nào. Cô sao mà lại muốn li hôn với Hạo Du được chứ, nhưng dường như mối quan hệ “vợ chồng bắt ép” này cũng không còn ràng buộc hai người nữa, sớm muộn gì chuyện li hôn cũng xảy ra, cô có không muốn cũng không thể. Huống chi, chính cô đã có cái quyết định, nếu hôm nay Hạo Du không đến thăm cô, cô sẽ tự làm đơn xin li hôn trước và đồng ý làm bạn gái anh Đình Phong. Nhưng nếu bây giờ mẹ và bố cô đến nói chuyện với bố mẹ Hạo Du, cô chỉ sợ Hạo Du bị bắt ép quay về bên cô lại càng ghét cô hơn, hoặc là, anh sẽ phản đối đến cùng rồi nhỡ đâu sẽ bị bố anh đánh. Như vậy sẽ làm mọi chuyện thêm tồi tệ mất thôi. Cô phải nói với mẹ thế nào đây để mẹ cô không đến thăm nhà thông gia nữa. Cô…thực sự vẫn còn muốn chờ xem, hôm nay Hạo Du có đến thăm cô không, anh có còn chút tình thương gì dành cho cô không.
- Mẹ à… – Tiểu Minh vừa nói vừa dụi đầu vào ngực mẹ như làm nũng – tất nhiên là cuộc hôn nhân của chúng con nên sớm kết thúc vì cả hai bọn con đều không có tình cảm với nhau. Nhưng mẹ này, cuộc hôn nhân này là do cha mẹ sắp đặt, bọn con vì nghe theo lời bố mẹ nên mới đồng ý cưới và về ở với nhau. Bọn con sớm cũng có những giao hẹn sẽ không ai can thiệp vào cuộc sống của ai rồi. Mà Hạo Du, ngoài việc anh ấy không yêu con ra, thì anh ấy rất tốt với con, cuộc sống hôn nhân cũng khá là êm ấm. Bây giờ mẹ muốn con li dị, vì muốn tốt cho con, con hiểu, nhưng mẹ có thể để cho chúng con tự sắp xếp giải quyết được không mẹ. Nếu mẹ sang bên đó đòi nói chuyện rõ ràng sẽ chỉ làm to chuyện thêm thôi, trong chuyện này không ai có lỗi đâu mẹ. Mẹ nghe con lần này đi, được không mẹ....