XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nói rồi, Đình Phong đứng dậy luôn và đi vào trong. Tiểu Minh ngồi ở ngoài, nhìn theo anh cũng buồn buồn. Nhưng chỉ được một tí, cô lại lấy lại được tâm trạng ngay. Tiểu Minh ngó vào trong, lớn tiếng hỏi:
- Đình Phong này, sao ở đây có nhà tắm rồi mà sáng người ta vẫn mang nước cho em rửa mặt.
Một lúc sau mới nghe tiếng Đình Phong vọng ra:
- Em là bệnh nhân chứ sao. Thế lúc em chưa tỉnh thì ai vác em vào đây mà tắm cho em được.
Rồi người ta nghe thấy tiếng la thất thanh của Tiểu Minh.
- A…a…a…, anh đừng bảo từ lúc em nằm viện, em chưa được tắm rửa gì đấy nhá…
Đình Phong ở trong đang đánh răng, nghe tiếng Tiểu Minh hét buồn cười quá tí thì…phun hết luôn bọt ra tấm gương trước mặt, may mà cố nhịn được. Làm vệ sinh cá nhân xong, Đình Phong mới đi ra ngoài. Anh ngồi phịchxuống bên cạnh Tiểu Minh, thấy cô đang…ngửi hai tay và cái áo bệnh nhân là lại phì cười.
- Không phải ngửi, mỗi ngày Tiểu Phần đều lau người và thay quần áo cho em.
- Thật chứ ạ? – Tiểu Minh tròn mắt.
- Nếu không thì giờ em đã bốc mùi lên rồi, anh sẽ không chịu ở đây mà chăm sóc em nữa đâu.
- Hì hì, vậy thì tốt.
- Hì, ừ, mà em chưa ăn cháo đi hả. Nó nguội mất bây giờ.
Đình Phong chuyển ngay chủ đề, anh chỉ vào bát cháo thịt băm đang để trên bàn kia vừa nhìn sang Tiểu Minh hỏi. Tiểu Minh xoa bụng phụng phịu:
- Đói nhưng mà cháo chán lắm. Thà ăn cháo Tiểu Phần mang đến còn hơn.
- Vậy vịt ngốc thích ăn gì, anh đi mua cho nhé!
Nói rồi Đình Phong đưa tay xoa đầu Tiểu Phần, cười rất dịu dàng. Tiểu Minh nghe anh nói, mắt sáng rực lên vui thích. Từ hôm qua đến giờ, cô toàn bị bắt ăn cháo, chán kinh, giờ phải bảo Đình Phong mua cho cô một vài món khoái khẩu mới được.
- Hihi, anh mua cho em socola nhé, cả đùi gà rán. Em thích cả xúc xích rán, khoai tây chiên. Mua quà cho em mấy bịch sữa socola với cả… Tạm thời thế đã vậy, năm thứ nhé.
- Toàn đồ ăn vặt thế hả. Liệu người ốm có được ăn không nhỉ.
- Được, được mà. Anh đi mau đi, em thèm lắm rồi.
Tiểu Minh vừa nói vừa đẩy Đình Phong đi, mắt cô vẫn cứ sáng rực lên vì sung sướng. Đình Phong thấy Tiểu Minh vui vẻ được như vậy cũng thấy vui lây. Anh xoa đầu Tiểu Minh, nhẹ nhàng nói:
- Anh đi rồi về ngay, có gì em gọi y tá nhé.
- Vâng ạ. – Tiểu Minh gật đầu ngoan ngoãn.
Thấy Tiểu Minh đã vẫy chào mình, Đình Phong mới ra khỏi phòng, đi về phía cổng viện. Anh vừa đi vừa nghĩ đến khuôn mặt tràn ngập vui sướng của Tiểu Minh khi thấy anh cầm túi đồ ăn về, hẳn là cô sẽ vui lắm đây.
Chợt, có một người phụ nữ đi ngược chiều va vào anh mà không chịu xin lỗi. Đình Phong tức tối nhìn theo, định bụng chử i cho bà ta một trận. Nhưng thấy dáng vẻ vội vã của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình đó, anh lại thôi, tiếp tục đi mua đồ cho Tiểu Minh.
Người phụ nữ va vào Đình Phong mà không xin lỗi kia hẳn là đang rất vội, đi vào bệnh viện chắc chỉ có thể vì người thân của bà ta đang phải cấp cứu hoặc gì đó. Nhưng bà ta tuy chạy nhưng gương mặt lại bình thản đến lạ thường, vẻ lo lắng chắc chỉ tồn tại trong đôi mắt đang sóng sánh dao động kia. Có thể là bà ta đang che giấu tâm trạng thật của mình một cách rất tài tình, mà người nhà giàu thì thường không bộc lộ cảm xúc ra ngoài thật. Bà ta thì lại là một người phụ nữ rất đẹp và quý phái. Là phu nhân của tổng giám đốc một tập đoàn thời trang chứ đâu phải vừa.
Bà ta chạy vội vã trên hành lang, đến trước cửa phòng VIP 1 thì dừng lại. Cô gái nhỏ mặc trang phục của bệnh viện, đang ngồi gập chăn trên giường, thấy ánh sáng bên ngoài bị che khuất mới ngẩng mặt lên nhìn. Bất giờ, cô bé như chết trân tại chỗ khi nhận ra người phụ nữ kia.
- M…mẹ…
- M…mẹ…
- Mi Mi, trời ơi, con gái của mẹ, con đi viện từ khi nào mà không nói với bố mẹ hả. Con bị đau ở đâu hả, hay bị ốm, mà sao con gầy và xanh thế này hả con.
Thấy cô con gái bé bỏng của mình đang ngồi trên giường, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, người phụ nữ chạy vội vào ôm lấy con mình xót xa. Con gái của bà – Minh Minh, cô bé đi viện từ khi nào mà bà không hề hay biết.
Tiểu Minh nằm trong vòng tay mẹ, cô vừa bất ngờ vừa lo sợ, không biết mẹ cô đã biết chuyện cô tự tử và chuyện cô với Hạo Du chưa mà lại đến được đây. Nhưng sau nhiều ngày không được gặp, cô cũng nhớ mẹ vô cùng. Mắt cô ngân ngấn nước khi cảm nhận được hơi ấm, tình yêu và sự lo lắng từ mẹ. Cô cũng tự trách mình đã để mẹ lo lắng cho đứa con–đã–đi–lấy–chồng này.
- Mẹ à, con không sao, con chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, con sợ bố mẹ lo lắng nên không dám nói.
- Con làm gì mà để đến nỗi bị suy nhược cơ thể hả, Hạo Du nó không chăm sóc cho con sao. Mà tay con làm sao thế kia hả Mi Mi. Sao lại băng thế kia, để mẹ xem nào…
- A, không sao đâu mẹ… – Tiểu Minh giấu vội cánh tay ra sau.
- Đưa mẹ xem!
Mẹ cô nói như ra lệnh. Nghe thấy con mình nói là bị suy nhược cơ thể, bà đã thấy lo lắm rồi, giờ còn thấy cổ tay trái cô bé phải băng bó, bà còn thấy lo hơn, không biết con mình làm sao. Băng ở cổ tay, lẽ nào…lại là do…tự sát…
- Đưa tay đây mẹ xem nào.
- Mẹ à, không sao đâu ạ.
- Vịt con, trưa nay em…
Bỗng nhiên có tiếng nói xuất hiện từ cửa phòng. Là Đình Phong, Tiểu Minh suýt hét lên vì vui mừng, biết đâu sự xuất hiện của anh lại làm mẹ cô quên đi cái tay bị thương của cô.
- A, anh Đình Phong, đây là mẹ em. – Tiểu Minh vừa đưa tay về hướng mẹ vừa giới thiệu bà cho Đình Phong.
Đình Phong thấy vậy liền lễ phép cúi chào:
- Dạ, cháu chào bác.
- Mẹ, đây là Đình Phong, anh ấy là…à…là bạn của anh Hạo Nhiên. Anh ấy rất tốt với con, chính anh ấy đã chăm sóc và giúp đỡ con rất nhiều trong những ngày nằm viện.
Mẹ Tiểu Minh nghe con mình giới thiệu, thậm chí con không quay ra nhìn anh một cái, cũng không đáp lại lời chào. Bà vẫn nhìn chăm chăm vào cổ tay trái của Tiểu Minh, vài phút mới lên tiếng:
- Mi Mi, mẹ muốn xem tay trái của con, mau đưa đây.
- Mẹ à, con khô…
- Mẹ không nói nhiều đâu.
Thấy mẹ mình vẫn quả quyết đòi xem, Tiểu Minh làm mặt nhăn nhó không biết phải nói và làm thế nào bây giờ. Đình Phong thấy cô như vậy thì vội chạy vào, đỡ lấy cánh tay Tiểu Minh nhẹ nhàng. Anh tươi cười:
- Bác à, tay cô ấy chỉ bị trật khớp, chỉ vậy thôi ạ.
Nhưng mà nói rồi, Đình Phong mới nhận ra mình vừa nói một câu có vẻ…không thông minh lắm. Trật khớp thì đâu cần băng bó gì chứ. Và hình như Tiểu Minh cũng đã nhận ra ý tốt–bị–nhầm lẫn của Đình Phong, cô hết nhìn mẹ lại nhìn anh, ái ngại.
Rồi mặt người phụ nữ ngồi đối diện bỗng trở nên rất lạnh lùng. Nói với Đình Phong nhưng bà không thèm nhìn vào anh:
- Tôi không hỏi cậu. Mi Mi, mẹ không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Chắc con hiểu tính mẹ rồi chứ hả?
Nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm khắc của mẹ. Tiểu Minh biết không thể nào giấu giếm được nữa. Sợ Đình Phong thấy khó chịu với thái độ của mẹ, cô quay sang Đình Phong, hỏi nhỏ:
- Nãy anh định hỏi em gì vậy?
- À, em muốn ăn gì trưa nay để anh mua luôn cho.
- Ừm, em chưa nghĩ ra, anh mua hamburger cho em cũng được nha. Thôi anh đi đi, em nói chuyện với mẹ một tí.
- Ừ, anh đi. Cháu chào bác ạ.
Đình Phong cúi chào mẹ Tiểu Minh rồi lại đi ra. Anh quả thực đang vô cùng bực tức, nãy người phụ nữ đó đâm vào anh đã không xin lỗi, bây giờ lại có thái độ như thế. Nếu không phải là mẹ Tiểu Minh, mẹ của người con gái anh yêu thì anh đã không tiếc gì mà chử i cho bà ta một trận rồi. Thật chẳng giống người có học tí nào. Đình Phong vừa đi vừa lầm bầm. Nhưng kể ra, sự xuất hiện của bà cũng mang lại cho Đình Phong một chút thích thú. Nếu mẹ Tiểu Minh biết chuyện cô với Hạo Du, không biết sẽ xử lý thế nào.
Chờ Đình Phong đi một lúc rồi, đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, Tiểu Minh lo sợ vô cùng. Cô tự tay tháo băng ra mà không để mẹ nhắc thêm. Vết cắt đã se se lại, chỉ còn lại sẹo là một vệt dài ngang cổ tay, có lẽ sẽ không bao giờ biến mất được....
« Trước1...162163164165166...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ