↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Gia đình không có chuyện, người yêu lại đẹp trai và quan tâm thế kia. Không lẽ vì lý do bạn bè?
- Không chị ạ.
- À, là áp lực học tập đúng không? Bây giờ có rất nhiều học sinh do áp…
- Không phải đâu. Thôi, là lý do riêng, em không muốn nói đến đâu, chị đừng hỏi nữa.
- Nhưng chị tò mò lắm mà, cho chị biết đi. Hay là vì chuyện tiền bạc?
- Không. – cố nén tức giận.
- Vậy thì…trời ơi, không phải em gây chuyện phạm pháp gì, thấy cắn rứt lương tâm nên mới…đấy chứ?
- K…h…ô…n…g ạ… – dằn từng chữ.
- Vậy, thì chỉ còn lại đúng một lý do thôi. Là…em cắt nhầm vào tay nên đ…
- CHỊ, CHỊ ĐIÊN À, EM ĐÃ BẢO KHÔNG MUỐN NÓI RỒI, SAO CHỊ CỨ HỎI NHIỀU THẾ HẢ…
Tiểu Minh không thể nén nổi bực tức mà hét toáng lên. Trần đời cô chưa thấy ai lại nhiều chuyện thế cả, người ta đã nói là không muốn nói rồi mà cứ ép người ta phải nói ra, thật là bực mình hết chịu nổi.
Tiểu Minh hét xong rồi, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ khiến cho chị y tá kia cũng sợ hãi đến nỗi mặt méo xệch, không dám nói thêm nửa lời. Đình Phong cũng vì tiếng hét của cô mà bật dậy, tỉnh ngủ hẳn.
- Tiểu Minh, chuyện gì thế em, sao trông em có vẻ bực tức thế kia?
Đình Phong lay lay vai Tiểu Minh hỏi. Cô quay ra nhìn anh, mặt vẫn hiện ra hai chữ “đang bực” to đùng, nhưng tại vì thấy mặt chị y tá kia có vẻ đang rất sợ mình nên cũng thấy nguôi ngoai đi phần nào. Cô lại (cố gắng) nhỏ nhẹ:
- Chị, cho dù vì lý do gì thì đó cũng là chuyện buồn, không nên nói tới. Em cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa mà sao chị cứ muốn biết, chị không khuyên em quên đi thì thôi. Haiz, em hét lên như vậy không phải giận chị TÒ MÒ hay NHIỀU CHUYỆN gì đâu, không phải sợ hãi như vậy.
Chị y tá kia nghe thấy Tiểu Minh nói rồi lại chuyển về ngay vẻ mặt…hóng chuyện như bạn đầu.
- Ừ thì chị cũng không phải người nhiều chuyện gì đâu em ạ, chỉ tại chị muốn biết, mà cũng chẳng phải tò mò gì đâu nha, đừng hiểu lầm chị. Mà em này, thôi thì chuyện buồn thì em cố gắng quên đi nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Chuyện buồn mà khiến em phải tự tử thì chắc là chuyện…rất buồn rồi. Mà chuyện rất buồn thì em không nên đến nó nữa, em phải quên đi mà tiếp tục sống tiếp. Vì nếu em mà không quên được ý, thì cái chuyện rất buồn này nó sẽ…
- À vâng vâng, em biết rồi chị ạ, cám ơn chị. – Tiểu Minh cười méo xệch. Bên cạnh Đình Phong cũng có vẻ mặt tương tự.
- Ừ, thì chị khuyên em, như vậy thôi, chị cũng đến giờ phải đi đây.
Chị y tá kia nói đến đây thì đứng lên ngay khiến Tiểu Minh với Đình Phong mừng ra mặt. Nào ngờ, chị ta đi đến cửa rồi lại quay lại.
- Mà em này, em cố quên đi mà sống tiếp cho vui vẻ em nhé. Lần sau dù có buồn thì cũng không nên dại dột như vậy em nghe. Em mà tự tử như thế ý, thì anh chàng người yêu đẹp trai này bỏ cho ai, em đừng phí phạm của trời cho như thế chứ. Nếu mà bây giờ em chết ý, thì sẽ có biết bao cô được lợi này, rồi thì…
- Chị à, chị đến giờ đi rồi đó, không sẽ bị muộn bây giờ.
- À ừ, chị đi luôn đây. Em nhớ những gì chị nói nha. Nếu em mà không nghe chị ý, thì…
- CHỊ CÓ ĐI ĐI KHÔNG THÌ BẢO HẢ.
Lần này đến lượt Đình Phong tức giận mà hét lên. Chị y tá lại được phen…méo mặt. Chị ta chạy đi luôn không dám “Nếu…thì” thêm lời nào nữa. Tiểu Minh nhìn theo mà phì cười.
Chợt, Đình Phong ngó ra trước mặt cô, nhìn cô chăm chú, lại còn không giấu nổi nét rạng rỡ trên khuôn mặt. Tiểu Minh không hiểu gì, chưa kịp hỏi thì Đình Phong đã lên tiếng trước. Anh cười rất tươi:
- Vịt con à, có phải…em nói anh là người yêu em với cái bà cô lắm mồm kia không?
Nghe Đình Phong hỏi, Tiểu Minh mới hiểu lý do anh vui đến thế. Quả thực cô không muốn làm anh mất vui vì cô nói như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Cô…vẫn còn chưa có câu trả lời anh mà.
Nhưng thấy Tiểu Minh không nói gì, Đình Phong lại càng phấn khởi hơn. Anh lay mạnh vai Tiểu Minh, nói như reo lên sung sướng:
- Vịt con à, có phải em đã suy nghĩ và quyết định chấp nhận tình cảm của anh không em?
Tiểu Minh nghe vậy chỉ biết giả vờ cười cười:
- Đình Phong à, mai cơ mà anh, hết hôm nay cơ mà.
Đình Phong thấy thế thì gương mặt kém tươi tắn hẳn. Giọng anh cũng có vẻ buồn và thất vọng lắm:
- Ừ, anh biết rồi.
Rồi Đình Phong lại nằm phịch xuống giường, anh trùm chăn kín mít đầu luôn rồi cứ nằm yên trong chăn không nói năng gì. Anh không phải là buồn ngủ. Nhưng anh đang rất buồn, buồn đến nỗi không biết phải nói gì nữa. Vừa nãy khi thấy cái bà cô y tá nhiều chuyện kia chỉ vào anh mà bảo anh là người yêu của Tiểu Minh, anh đã vui mừng đến mức tim như muốn vỡ cả ra, anh cứ ngỡ Tiểu Minh đã giới thiệu anh như vậy, hay đồng nghĩa với việc cô đã đồng ý làm bạn gái anh nhưng hóa ra là không phải. Bây giờ Đình Phong mới nghĩ, chắc là Tiểu Minh vẫn chưa có câu trả lời cho anh hoặc là…cô chỉ nói thế thôi chứ ngay từ đầu đã không hề chấp nhận anh rồi. Anh biết Tiểu Minh yêu Hạo Du nhiều đến thế nào mà, nhưng chắc vì khó xử nên cô cứ nói là để cho cô thời gian suy nghĩ vậy thôi, câu là lời có sẵn là “không” rồi. Đêm qua, nằm bên Đình Phong mà cô cứ ôm lấy anh rồi gọi tên Hạo Du, có khi còn cười thành tiếng nữa, hẳn là mơ gì hạnh phúc lắm. Đình Phong nằm đấy nhưng có ngủ được đâu, tim đau như bị xát muối như vậy thì ngủ thế nào được cơ chứ.
- Này, Đình Phong, anh không dậy đi à, còn định ngủ đến bao giờ nữa.
Đình Phong nghe thấy rõ Tiểu Minh gọi nhưng cứ nằm im không nói gì. Anh cũng nhắm mắt luôn lại.
- Đình Phong, đã ngủ rồi à, nhanh thế. – Tiểu Minh vừa gọi vừa lay Đình Phong.
- Này, anh…
Gọi đến lần thứ ba không thấy Đình Phong lên tiếng. Lại thấy anh cứ nằm yên trong chăn không động đậy gì, Tiểu Minh cũng thấy lo lo. Mở chăn Đình Phong ra, nhìn anh mắt nhắm nghiền, mặt thì vẫn giữ những mệt mỏi, Tiểu Minh thấy lo lắng vô cùng. Cô vừa lay mạnh người anh vừa gọi hốt hoảng:
- Đình Phong, anh ốm à, này…
- Này…anh…anh sao thế… Đình Phong, anh sao thế này, không nghe thấy em gọi à. Anh…bệnh gì sao? Đình Phong ơi…
Tiểu Minh vừa gọi vừa rơm rớm nước mắt. Cô sờ lên trán anh thấy thân nhiệt vẫn bình thường lại càng thấy lo hơn, lại còn lay mãi mà không thấy Đình Phong phản ứng gì, mắt cứ nhắm nghiền. Cô vừa lo vừa sợ, đang toan đứng dậy đi gọi người thì thấy Đình Phong kéo tay cô đặt vào ngực anh.
- Vịt con, anh bị bệnh thật rồi, tim anh đau quá, hình như còn đang chảy máu nữa.
Tiểu Minh đang lo sợ như thế, thấy Đình Phong tỉnh lại rồi thì vui mừng khôn xiết nhưng đến khi nghe giọng anh, cộng thêm cái vẻ mặt đang trêu người cô kia, Tiểu Minh biết ngay là Đình Phong đang đùa mình mà. Cô tức giận muốn phì khói ra hai tai luôn.
Nhưng rồi ngẫm kĩ câu nói của Đình Phong, Tiểu Minh chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, cười buồn:
- Đình Phong, anh hứa sẽ chờ câu trả lời đến mai cơ mà.
Rồi Đình Phong cũng ngồi bật dậy, thở dài:
- Anh chỉ sợ câu trả lời của em sẽ làm anh thất vọng.
Tiểu Minh nhìn vẻ mặt buồn rầu của Đình Phong, không biết nói thêm gì nên cứ nhìn ra bên ngoài, thở dài thượt. Thực ra, cô đang mong lắm đây, mong sẽ “được” từ chối Đình Phong, như vậy có nghĩa là Hạo Du hôm nay sẽ đến thăm cô. Nhưng vậy thì Đình Phong sẽ phải buồn nhiều lắm. Nếu thế cô sẽ lại càng thấy mắc nợ anh nhiều hơn.
Đình Phong nhìn Tiểu Minh như thế, cũng thở hắt một cái. Rồi anh xoa nhẹ đầu Tiểu Minh, (giả vờ) cười cười:
- Trêu em bây giờ chán quá đi vịt con ạ. Nãy anh cứ tưởng em sẽ hoảng hốt hét lên là “Đình Phong, anh bị bệnh tim à” chứ, hóa ra lại nhận ra mất rồi. Em chẳng ngây ngô và ngốc nghếch như trước nữa, cũng đã lớn hơn nhiều rồi đấy. Haiz, thôi, anh dậy đánh răng rửa mặt đã, em ăn sáng đi nhé....