Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Vậy bình thường là mẹ cậu và hai anh em cậu à?
- Uhm!
- Thích nhỉ?
- Nhưng không lâu sau bà ấy đã xa tớ mãi mãi. cậu nói đượm buồn.
Cô rất hiểu cảm giác không có mẹ bên cạnh là gì
- Nhưng cậu vẫn còn tình thương của ba mà.
- Cả hai người cùng nắm tay nhau đi vào ngày hôm ấy.
Cô nhìn cậu xót xa, chắc chắn cô biết cảm giác đau đớn đó hơn ai hết.
- Họ vẫn luôn bên cạnh cậu chỉ là…ở trên ấy dõi theo từng bước đi của cậu mà thôi, nhưng cậu vẫn còn bà nội và anh Gia Huy nữa mà. Như thế cũng đủ làm tớ phải nhìn lên ngưỡng mộ rồi, từ khi lọt lòng đã bị bỏ rơi và chưa một lần được biết ba mẹ mình là ai? Có được người anh nhưng lại…và may mắn là tớ luôn có nội.
- Tớ không chắc sẽ làm cậu hạnh phúc được thế nào nhưng tớ hứa sẽ không để cậu phải khóc, sẽ cho cậu một gia đình hoàn chỉnh và…sẽ không để baby của chúng ta thiếu tình thương như tớ và cậu đã trải qua! cậu ôm lấy cô và nói.
Cô mỉm cười hạnh phúc thầm camt ơn trời đã cho cô có cậu.
- Nè cậu vừa nói là baby á? cô đẩy cậu ra.
Gật gật
- Her cậu ghét baby mà?
- Chậc ờ thì cậu thích mà.
- Tớ thích chứ cậu có thích đâu.
- Thì cậu thích nên tớ thích không được hử?
- Chậc chậc…cô lườm yêu.
- Thôi nào. cậu khoác vai cô, chỉ tay ra hướng có một dãy địa lan đủ các loại. – Thấy gì hông?
- Ùi đẹp thế.
- Đó là loại hoa mẹ tớ thích nhất khi bà ấy còn sống đó.
- Nó rất đẹp! Hì…à mà Gia Bảo nè.
- Uhm?
- Cậu không thắc mắc bà đã nói với tớ chuyện gì à?
- Tớ đã quyết định đi cùng cậu cho dù có chuyện gì xảy ra vậy những lời nói khác còn quan trọng gì nữa chứ?
- Nhưng…
- Tớ chỉ sợ cậu thôi.
- Sợ gì?
- Cậu mà còn cắn tớ một lần nữa là chết với tớ. cậu trừng mắt.
- Ơ thì…
- Thì sao?
- Cậu còn đau à? Còn giận nữa hả?
- Thành sẹo rồi đây, bắt đền cậu đấy! cậu chỉ vào môi cho cô xem.
- Đâu? cô đưa mắt gần lại chỗ cậu chỉ. – Tớ có thấy đâu.
- Đây nè.
- Hậy…cô đẩy cậu ra đưa tay che miệng mình lại khi cậu định…– Cậu ăn gian, hên mà tớ quá hiểu cậu nếu không thì…
- Thì sao?
- Thì…thì thì…ơ bên kia có vòi nước kìa. cô nói rồi chạy đến cầm vòi nước lên ngắm nghía.
- Chắc tớ phải cấp chứng nhận cho cậu tài đánh trống lảng và kỉ lục hay đỏ mặt thẹn thùng quá. cậu lắc đầu.
- ÁAAAA…cô hoảng hốt.
Còn mặt cậu thì nghệt ra, cô cầm chiếc vòi không biết chọc chạch thế nào ấn trúng nút mở khiến nước bất ngờ phun ra mạnh làm ướt hết người cậu.
- Trần Na Na! cậu rít qua kẽ răng.
- Tớ…tớ…cô lắp bắp.
- Na Na…cậu đứng đó cho tớ! cậu rượt cô.
Cô co dò chạy vòng vòng, tiếng nước do cậu xịt tiếng bước chân chạy lẫn với tiếng cười giòn khiến cả căn biệt thự được sưởi ấm. Không biết đã bao lâu nơi này bỗng mất đi tiếng cười…
o0o
Bar…
Yuu chọn một chỗ nhiều người qua lại nhất để ngồi, Yuu bắt chéo chân ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế tại quầy bar vì đã có tí rượu trong người để để lộ đôi chân trắng khiến những anh chàng đi qua đều phải xuýt xoa.
- Chào em! một gã háo sắc.
Yuu không thèm nhìn hắn đến một lần, với những người đẹp chảnh thì hắn lại càng có hứng thú hơn.
- Không biết anh có vinh dự được mời em một ly không?
Yuu vẫn không thèm đoái hoài đến hắn mà chỉ tập trung vào chuyên môn của mình là uống rượu giải sầu.
- Em hơi coi thường anh thì phải. hắn bắt đầu bực tức.
- Anh nghĩ điều gì khiến tôi coi trọng anh?…Yuu nhìn hắn mỉa mai. – Rẻ tiền.
- …Gì? Her…cô bé vừa nói gì? Ý ý cô là anh đây làm tiền sao?
Đôi mắt kéo lên lại xụp xuống Yuu giơ một ngón tay lên trước mặt gã.
- Gì đây? hắn không hiểu ý Yuu là gì.
Thêm một ngón tay nữa đươc Yuu giơ lên thành hai ngón.
- Con điên này. gã lớn tiếng.
Cuối cùng Yuu giơ năm ngón tay bên bàn tay trái lên trước mặt hắn.
- Hai ngàn rưỡi đi hông? Hahaha Yuu nắc nẻ.
- Con khốn này, mày tưởng anh đây là loại trai bao để mày trả giá hả? hắn gằn lên, đưa tay lên không trung định hạ xuống bên má Yuu…
Yuu vẫn không để ý những gì hắn định làm với mình vẫn cười.
Hắn chuẩn bị hạ tay thì…một cánh tay khác giữ chắc tay hắn lại.
- Mày là thằng nào? Có thả tay không thì bảo? hắn quát lớn.
Cậu thả tay hắn ra, rút tiền trong ví và nhét vào túi áo hắn.
- Thế này đã đủ xin lỗi rồi chứ? cậu nói xong cầm túi xách của Yuu và lôi Yuu ra khỏi nơi quái gở đó.

- Thả em ra nào. Yuu vằng tay a khỏi tay cậu.
- Sao lần nào em cũng để anh kéo em từ bar ra thế? Em gọi anh đến đây chỉ để anh nhìn thấy em trong bộ dạng này sao?
- Chứ anh muốn thấy tôi trong bộ dạng nào?
- Yuu, đã có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Nói cho anh biết đi Yuu!
- Không có, không có gì xảy ra hết.
- Vậy tại sao em bỗng trở nên con người thế này?
- Thế này thì đã sao nào?
- Vậy em gọi anh đến chỉ để nhìn cảnh này thôi phải không?
- …Em khát rồi. Yuu nói.
Cậu không còn cách nào khác đành phải dẫn Yuu đến một quán nước gần đó để nói chuyện.
- Bây giờ thì được rồi chứ? cậu nói.
- Nội đã ổn, anh cũng không còn gì phải lo ngại chuyện của anh và em cũng nên để nó yên ổn đi chứ nhỉ?
- Ý em là sao?
- Mấy hôm nay em đã cho anh quá nhiều thời gian, vì nội đột ngột vào viện nên ngày đính hôn phải dời lại, bây giờ là lúc nó phải được tiến hành rồi anh nhỉ?
- Em vẫn còn ý định đó à?
- Tại sao không?
- Sẽ không có ngày đó đâu, đừng mơ mộng thêm.
- Người mơ mộng không phải em mà là anh, chính anh mới là kẻ mơ tưởng đó. Anh dẫu biết hai người không có cách nào bên nhau dài lâu mà vẫn ảo tưởng sẽ được đấy thôi, còn em không có gì là mơ cả vì tất cả đã được định trước là sẽ thế này rồi.
- Vậy cứ làm những gì em muốn còn anh, anh sẽ làm điều gì anh muốn và đừng có can thiệp vào. cậu nói rồi đứng dậy bỏ đi.
- Anh Gia Bảo! Yuu đặt tiền lên bàn rồi chạy theo cậu.

- Anh Gai Bảo! Anh đứng lại đó cho em.
Cậu vẫn đi
- Hoàng Gia Bảo!
Cậu vẫn sải những bước dài để Yuu không đuổi kịp mình.
Loáng cái cậu đã sang bên kia đường nhưng Yuu nhất quyết không bỏ cuộc vẫn mãi lẽo đèo theo cậu trên đôi giày cao gót chênh vênh.
“Tin tin…”
“Rầm”
Những âm thanh lần lượt vang lên liền mạch.
Cậu khựng lại…*Đừng* cậu không muón nhìn lại cảnh tượng cách đây mười mấy năm vào ngày mẹ cậu ra đi mãi mãi một lần nữa. cũng tiếng còi xe…tiếng va đập mạnh và…
Cậu quay lại…một lần nữa điều ấy lại diễn ra ngay trước mắt cậu.
Cậu vội chạy lại nhưng đôi mắt Yuu đã nhắm, đôi tay lạnh toát, một dòng máu từ đầu Yuu chảy xuống khiến cậu run lên bần bật.
- Yuu à! Yuu! Em mở mắt ra đi Yuu! Cấp cứu làm ơn gọi cấp cứu! cậu hét lớn.
…“Ò e ò e ò…”
o0o
Bệnh viện…
Có lẽ cậu có duyên đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu chăng…?
Ngồi chống tay lên hai đầu gối cậu nhớ lại cuộc điện thoại mình vừa gọi đi…
* – Sao?
- “Ba mẹ của cô ấy mới ly hôn cách đây gần một tháng rồi thưa cậu!” từ đầu dây bên kia.
- Chị có cách nào liên lạc với họ không?
- “Họ đã mỗi người một nơi, ngôi nhà này chỉ còn mình cô chủ sống thôi.”
- Vậy chị có thể đến đây được không?
- “Ưmmm…tôi tôi nhưng tôi đã nghỉ việc rồi tôi…”
- Tôi hiểu rồi, chào chị.*
Trước đây Yuu thường xuất hiện với niềm tự hào có một gia đình hạnh phúc khiến bao người phải ngưỡng mộ, bây giờ tất cả đều đổ vỡ cách nhìn của Yuu vào cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Yuu không tin điều gì là mãi mãi, sống và đổ lỗi cho người khác và trở nên nhỏ nhen, ích kỉ....
« Trước1...9596979899...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ