↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hì…cả hai cùng gật.
- Vậy sao lại đứng giữa cổng làm gì hả? ông hỏi tiếp vì thấy hai người đang “kẹp bánh mì”.
- Ơ…ừm…dạ…cô bối rối.
- Dạ tại bọn cháu mải nói chuyện nên đứng quên thôi ạ! cậu lên tiếng đỡ lời thay cô.
Bất ngờ khi cậu lên tiếng, *nãy còn ngây thơ lắm mà…đồ nhái* nhưng cô cũng cười huề theo:
- Aha…Dạ đúng. Đúng đấy bác…ông nhìn cô liếc như ý nói câm ngay.
Nhận được tín hiệu cô ngậm miệng, mấm môi thật chặt, đưa tay lên che miệng lại.
- Thôi được lần này tôi bỏ qua, đừng mong có lần sau. Tôi sẽ “quan tâm” cô cậu đến khi nào tốt nghiệp. Nház! nói xong ông quay lưng cất bước.
Đợi khi bóng ông khuất hẳn cô thở phào nhẹ nhõm:
- Phù…lạnh cả xương sống. cô khẽ rùng mình.
- Cô bị sao vậy, có gì phải sợ ông ta chứ? cậu với giọng ngạo mạn.
- Cậu…hứk. xem ra là cậu là môn đệ mới để sư tỉ chỉ giáo nhé! cô tự hào.
- Câm mồm! Không mướn, ai bảo cô là tỉ tôi vậy? Hão. cậu nạt.
- Ờ. Không cần đỡ phiền, xí. Không dư hơi với cậu nữa, tôi đi. nói xong cô lách xe ra rồi dắt vào bãi. Cậu lủi thủi theo sau, vì vào trước nên cũng ra trước, cô vỗ vai cậu:
- Ê sư tỉ đi nghen đệ! nói xong cô co dò dông thẳng.
- Này. Cô kia có giỏi đứng lại coi! cậu tức đến muốn xịt khói ra mắt mũi mồm tai luôn rồi. (đi đâu cũng gây sự chú ý, hai cái con người này. Chậc chậc)
- Tôi đâu có ngu mà đứng lại. Ủa mà sao nãy giờ không thấy…cô đang chạy thì khựng lại bởi suy nghĩ đó. Đang thắc mắc đảo mắt tìm thứ gì, chợt giật mình.
- Con mắm con. Mày làm gì mà giờ này mới đến hả, tao tìm mày nãy giờ. một đứa bạn vỗ vai cô làm cô quên luôn thắc mắc của mình, nó đứng trước mặt cô. (DƯƠNG KÌ LÂM (nó) – 17t học cùng cô từ đầu cấp II tới giờ, đây cũng là người bạn chí cốt của cô, K.Lâm bị lạc ba mẹ, giờ cô sống tại tu viện Thiên Sứ của các sơ).
- Con quạ. Mày làm tao hú víaaaa…cô đưa vẻ mặt nghiêm trọng ra nạt Kì Lâm.
Sock…*trước h nó có bao h quát mình đâu, mình vẫn đùa thế mà…* Kì Lâm trợn tròn mắt nhìn cô. Cô bước lại sát nó:
- Huhu…tao nhớ mày quá cơ híc híc…cô ôm trầm lấy Kì Lâm làm nó muốn ngột thở.
- Thôi đi mới chửi người ta xong mà. nó vờ giận dỗi, đẩy cô ra.
- Tao sợ…cô giả giọng run run.
Hai đứa không nhịn nổi nữa cười hơ hớ.
- Sao? Nghỉ hè vui chứ. cô lấy lại giọng bình thường hỏi Kì Lâm.
- Ừm…thì vui. Còn mày thì sao?
- Tao á chán lắm, mà quạ để tao kể mày nghe chuyện này…
Tùng tùng tùng tùng…tiếng trống trường vang lên ra hiệu tập trung, giờ làm lễ khai giảng đã tới. Tất cả học sinh đều ùa ra giữa sân trường với tốc độ như bay cũng phải thôi có ai muốn bị lão “cú mèo” (hiệu trưởng) ấy giày xéo đâu. Đương nhiên hai cô nàng cũng không ngoại lệ thế là câu chuyện của cô đành gác lại.
“Thân ái chào các em
…
Tôi xin tuyên bố năm học 20XX – 20XX bắt đầu.”
Rào rào rào…tiếng vỗ tay rộn lên của tất cả h/s cùng giáo viên khi hiệu trưởng dứt lời..
- đây là danh sách phòng học của các lớp:
Phòng 1- lớp 10a1
…
Phòng 120- lớp 12f5
Bây giờ mời các em nhanh chóng đến phòng học nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm của mình còn các h/s khối 10 đứng tại sân trường chờ giáo viên chủ nhiệm đến lấy danh sách lớp. thông báo được thầy bí thưcủa trường truyền đi từ những loa phát thanh.
Cô học lớp 11D3, cả lớp cô đã di chyển về phòng của mình đợi GVCN mỗi đứa tự chọn cho mình một chỗ để yên vị, cô và nó chọn một bàn cuối lớp vì đây là chỗ an toàn nhất mà cô nghĩ. Đúng là lũ quỷ vài tháng không gặp mà bọn nó cứ nhao nhao như ong vỡ tổ, lớp trưởng rồi lớp phó trật tự cũng hòa vào đàn ong đó luôn.
@##$!^&$%$&^&…biết bao câu chuyện đang được phát tán, kẻ nói người nghe đứa ha hả.
ĐÉT…tiếng roi mây của ông thầy Khánh vang lên khiến cả đàn ong quay về tổ. Đứa nào mặt cũng xanh rờn. Đây là ông thầy vật lí, nổi tiếng là phát xít đến cả mấy đứa trường khác nghe danh cũng tái người.
Im lặng, liếc mắt khắp lớp một hồi thầy chống tay xuống bàn, lên tiếng:
- E hèm. Các anh chị thừa biết tôi là ai nên không phải dài dòng giới thiệu nữa. Đồng thời tôi sẽ là chủ nhiệm của các anh chị trong năm học này.
Xẹc. đùng đùng
Tiếng sét + sấm đang ầm ầm vang lên bên tai những con người kia, mắt tối sầm lại khiến họ rơi vào tình trạng “chết lâm sàn”.
(Im lặng)
- Ôi khhông…những lời bàn tán bắt đầu gợn sóng, mỗi lúc một to.
Rầm. tiếng đập bàn vang lên, đôi mắt nửa tên lửa nửa súng ống của ông thầy xuyên qua từng đứa, mặt đứa nào cũng cắt không còn tí máu.
- Lớp ta có bạn mới ông dịu giọng lại sau khi làm ba hồn bảy vía của bọn nó chạy mất.
Bọn nó nhìn theo dáng ông bước ra ngoài không giám chớp mắt, khi ông khuất hẳn sau cánh cửa bọn nó mới giám khẽ thở nhẹ (có ghê đến vậy không ta? Híc híc thật đấy lớp Karin dính chưởng nè, hên là không phải chủ nhiệm).
Cô gục hẳn xuống bàn thở gấp sau một hồi nín thở.
- Tao…đau tim quá…mày ơi! cô nói đứt quãng với Kì Lâm. Nó gật gật đầu đồng tình mặt tái mét.
Thằng Lâm quay xuống bàn hai cô nói (HOÀNG LÂM – cùng với KÌ LÂM được mệnh danh là song LÂM, bố cậu là bác sĩ còn mẹ cậu là một nữ doanh nhân thành đạt):
- Đâu đau chỗ nào để tớ xoa bópppp…cho! Hehe…điệu cười với câu nói cố kéo dài ra ý châm chọc của H.Lâm khiến K.Lâm sôi máu thưởng cho cậu một cái bánh rán thật to
*chát*
Khiến cả lớp đều dồn ánh mắt xuống góc lớp nhìn hai người.
- You win. Như Quỳnh (lớp phó trật tự) ở dãy bên kia cũng quay sang góp vui. Quỳnh nắm tay lại đưa ra rồi bật ngón cái lên gật gù.
Đúng lúc ông thầy quay vào dắt thêm một người nữa, H.Lâm đành quay lên nhưng trong lòng thì đang rất căm phẫn. Dù sợ ông thầy phát xít này nhưng cô không thể nhịn cười *lạ thật thằng nhoz hỏi mình cơ mà, hai cô cậu…hêhê* cô bụm miệng.
- Mày cười cái gì? K.Lâm gắt.
- Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta. cả lớp đều nhìn ông thầy rồi chuyển tầm ngắm sang người được gọi là h/s mới, người đó cũng nhìn lại gọi là đáp lễ. Còn cô thì vẫn đang ngả nghiêng cười thầm, K.Lâm liếc cô một cái muốn rách mắt rồi cũng nhìn lên h/s mới kia.
- Trần Na Na 0, em đang cười gì vậy? ông thầy quát lên làm tim cô ngừng đập.
Cô khẽ nhìn ông rồi lắc đầu.
Sau khi hoàn hồn cô quay sang K.Lâm thấy nó đang cười đắc chí, còn thè lưỡi trêu cô nữa *đáng đời cái tội cười ta*. Na Na định đưa tay béo K.Lâm một cái thì:
- Chào các bạn. h/s mới lên tiếng, nở nụ cười thân thiện, cô quay sang bắt gặp nụ cười đó làm cô khựng lại, trông cô như đang đứng hình vậy *hắn…hắn* (sao cô thay đổi liên tục cách xưng hô với cậu ta thế nhỉ).
- Mình tên là Hoàng Gia Bảo, mình là h/s mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ! cậu nói rồi cúi gập người xuống để thể hiện thành ý. 0
Đương nhiên để đáp lại, cả lớp tặng cậu một tràng pháo tay (trừ cô) để hoan nghênh cậu gia nhập vào lớp này. lớp cô được cái rất hòa đồng và đoàn kết.
- Không…không phải chứ? Hắn định ám mình sao. cô lắp bắp chỉ chỏ vào cậu trong khi cả lớp đang lao nhao với anh bạn mới. đương nhiên là ông thầy đã bị lép vế.
Thấy bạn mình không được bình thường K.Lâm đặt tay lên trán cô tay còn lại đặt lên trán mình:
- Không nóng, không lạnh, rất bình thường vậy sao mặt mày đỏ vậy?
Không phản ứng
- Này! nó lay nhẹ cô.
Vẫn không phản ứng
Nó đành nhìn theo hướng cô đang nhìn rồi cười khẩy.
- A nàng mê chàng rồi chứ gì? Haha cô cười khoái chí quên luôn cả ông thầy phát xít kia.
- IM LẶNG! ông thầy lại quát, nụ cười + suy nghĩ của K.Lâm bị dập tắt hẳn. – Bảo! Em hãy chọn một chỗ cho mình.
Cậu đảo mắt khắp lớp, giờ cậu mới nhận ra sự có mặt của cô hơn nữa lại đang ngùn ngụt khói thế kia. Thoáng rùng mình cậu nghĩ *không biết sáng nay mình bước chân nào ra trước không biết, đi đâu cũng gặp con nhỏ sao chổi này là sao? Híc…mà mắc mớ gì phải sợ con nhỏ đó chứ, từ đầu tới giờ toàn nó gây chuyện chứ bộ* lấy lại vẻ tự tin cậu đảo mắt lại một vòng nữa, nhíu mày nhẹ rồi bước về phía cuối lớp dừng lại ở cạnh bàn của cô. Khiến cô Sock tập 2:...