↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cậu, Gia Huy cùng với mấy người mặc áo blouse đang đẩy chiếc giường thật nhanh về hướng kia, trông có vẻ rất gấp gáp, có thể thấy được sự sợ hãi lẫn hoảng hốt trên nét mặt cậu…
Cô đứng bật dậy khi thấy người đang nằm trên chiếc giường ấy là nội cậu. Nhưng vừa đứng dậy thì cô đã chóng vánh, không đứng vững nổi khiến hắn phải đỡ cho cô dựa vào người hắn. Cô đẩy hắn ra rồi vịn vào tường, men theo ấy để đi theo cậu.
“Cạch” hắn định đi theo cô thì từ phía sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bóng đèn đỏ đã được tắt.
*Anh hai…* nghe tiếng cửa mở, trong đầu cô chợt lóe lên.
Cô vội quay lại…
Một chiếc giường được các bác sĩ đẩy ra…nhưng đó là một cô gái- Gia Linh. Cô thất vọng, tạm thời quên bén đi việc mình định đi đâu.
Không, vẫn chưa hết, sau Gia Ling vẫn còn một chiếc giường đang được đẩy ra nữa…Thiên Tuấn.
- Anh hai! cô cười trong nước mắt rồi vội chạy tới.
Hắn chạy theo giường Gia Linh, còn cô chạy theo giường Thiên Tuấn. Cả hai đều được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt và được cách li.
- Anh tôi không sao chứ bác sĩ? cô lo lắng hỏi.
- Anh ta chỉ bị mất máu quá nhiều thôi, sức khỏe của cậu ấy rất tốt nên chỉ cần tỉnh lại, tạo điều kiện được chăm sóc tốt để cậu nhanh hồi phục là ổn.
- Còn cô bé kia thì sao? hắn lạnh lùng.
- Còn phải xem sau khi cô ấy tỉnh lại thế nào nữa.
- Em ra ngoài trước đươc không? hắn nhìn cô.
- …Ờ, được.
“Cạch” cô ra ngoài và đóng cửa lại.
- Cậu có gì cần nói với tôi? Tôi không có nhiều thời gian.
- Tôi chỉ muốn nhờ ông một việc thôi.
- Việc gì?
Hắn đưa tay vào túi áo phía trong áo khoác, lấy ra một khẩu súng ngắn, quay một vòng và đặt lên bàn vị bác sĩ cùng với bên kia là một chiếc phong bì mỏng dính.
- Tôi xưa nay rất sòng phẳng, được việc tôi cảm ơn, còn không được…hắn nhìn vị bác sĩ rồi ngắm nghía lại khẩu súng đang được đặt trên bàn.
- Cậu muốn gì?
- Yên tâm! Tôi biết việc này ông có thể hoàn thành xuất sắc.
- …
- Xóa hồ sơ bệnh án của hai người họ khỏi tài liệu được lưu trữ của bệnh nhân.
…
Cô được mặc bộ quần áo khử trùng của bệnh viện, bịt khẩu trang y tế và ngồi cạnh giường Thiên Tuấn.
- Anh hai! Bác sĩ nói anh không có gì nghiêm trọng, anh hãy nghỉ ngơi thật thoải mái rồi tỉnh lại anh nhé! cô cầm chặt tay anh mình.
*Phải rồi…* giờ cô mới xợt nhớ ra chuyện của cậu.
- Em đi đây chút, lát em sẽ quay lại với anh sau nha! cô nói rồi đặt tay Thiên Tuấn xuống và ra ngoài.
Cởi bỏ bộ đồ ấy ra, cô vội vã chạy tìm theo hướng lúc nãy cậu đi…
…
Cô vừa chạy đến nơi thì cậu bước vào trong phòng…
- Anh Huy! còn Gia Huy đứng ngoài nên cô gọi tên anh.
- Na à em.
- Nội…
- Có lẽ lần này nội sẽ được giải thoát hẳn khỏi đau đớn của bệnh tật rồi em ạ. Gia Huy nói vẻ thanh thản.
Cô hiểu ý anh muốn nói, im lặng đứng nhìn cánh cửa mà đằng sau nó là cậu và bà ấy…
“Cạch”
1 giây…2 giây…
Cậu thẫn thờ sau cánh cửa…
Gia Huy mím môi, mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai cậu và bóp chặt rồi để cậu đứng đó với cô; còn anh thì đi làm thủ tục nhận (xác).
Cô đến cạnh cậu, nhìn gương mặt đang vô hồn đến thương cảm của cậu mà không kiềm được lòng. Luồn tay nhẹ qua eo cậu, cô ôm lấy cậu để vỗ về.
- Hãy khóc nếu cậu muốn! cô xoa xoa lưng cậu.
…1 giọt nước nóng hổi rớt trên vai cô…
Tang lễ diễn ra thật long trọng, vì bà cậu là người có tiếng và uy tín trong giới làm ăn đã lâu nên việc tang lễ được tổ chức long trọng cũng phải phép. Ngày tiễn bà về nơi yên nghỉ cuối cùng, cậu bỗng bỏ đi đâu mà không ai hay biết, kể cả cô. Gia Huy bận lo cho tang lễ nên không thể lo cho Yuu, cô bé đành được nhờ cô trông nom. Yuu không biết có hiểu những gì đang xảy ra thế nào không, nhưng cô bé một hai nằng nặc đòi đi theo Gia Huy, còn đòi mặc một bộ váy trắng nữa. Dễ hiểu thôi, trước khi trở nên như thế, người mà cô bé có thời gian gần gũi nhiều nhất là nộ cậu mà.
…
Tất cả những ai đang đứng dự lễ đều nghẹn lại vì tiếc nuối. Trời mưa phùn nên chẳng ai biết được những giọt nước đọng lại trên mi mắt của họ là nước mắt hay chỉ là nước mưa. Sự tiếc nuối của họ có lẽ chỉ vì từ nay, họ vĩnh viễn mất đi một người bạn làm ăn đắc lực của họ chứ không phải một người họ quý mến hay người bạn đúng nghĩa.
Những người thanh niên mặc đồ vét đen, đi bao tay trắng đang từ từ buông dải khăn trắng trên tay mình ra…những xẻng đất, cát lần lượt được đưa tới…
- Yuu! Em sao vậy? cô lau giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má Yuu.
Yuu bỗng giật tay mình ra khỏi tay cô, chạy nhanh về phía những người đang xúc đất, cát…
Đây là điều dễ hiểu nên không ai ngăn cản Yuu làm việc đó cả, họ chỉ đứng và đợi xem cô bé kia sẽ gào thét hay khóc lóc thảm thiết mà thôi.
- Yuu à, chúng ta về em nhé! cô vội chạy lại, cầm tay Yuu.
Yuu nhìn cô giây lát rồi tiến đến trước nội, cô bé tháo chiếc kẹp nơ trên đầu mình xuống, thả tự do để chiếc kẹp ấy đến với nội rồi vẫy vẫy tay chào “tạm biệt” nội.
Ai cũng bật cười trước sự ngây ngô của cô bé, họ không nghĩ rằng, một cô bé trắng trẻo dễ thương kia lại có thể có vấn đề gì về tâm thần; những ánh mắt thương hại lẫn tội nghiệp kia khiến Yuu sợ hãi mà quay lại bên cạnh cô.
- Mình về nhé? cô hỏi.
Cô vội đưa Yuu rời khỏi nghĩa trang, định dắt Yuu đến một tiệm ăn cho cô bé ăn sáng…
- Yuu! đang nắm tay Yuu đi thì cô bé bỗng giụt mạnh tay khỏi cô và chạy sang đường.
Lòng đường xe cộ đang qua lại tấp nập, ấy thế mà không làm cho cô bé sợ hãi chút nào. Yuu chạy thật nhanh, băng qua lòng đường để đến bên kia, dưới gốc cây, một cậu thanh niên đang đứng đó…
Yuu nheo mắt nhìn cậu, thấy cậu không có phản ứng gì, Yuu liền lay lay tay cậu như để thức tỉnh.
Cậu liếc mắt qua Yuu rồi chớp mi, nhìn về hướng lòng đường xe đang đi.
- Gia Bảo! Cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy? cô chau mày, hỏi.
- …
- Cậu chưa ăn gì đúng không?
- …
- Yuu! Chúng ta cùng dắt anh Bảo đi ăn nha? cô nhẹ lời hỏi Yuu.
Gật gật
- Tớ không sao, đói tớ sẽ tự biết ăn.
Yuu vừa kéo tay cậu đi thì cậu nói lạnh tanh.
Cô quay lại, nhìn vào mắt cậu…
- …Cảm ơn cậu đã thay tớ trông Yuu từ sáng tới giờ, đó là trách nhiệm của tớ mà lại để cậu làm thay, xin lỗi cậu!
- Tớ…cô vừa mở miệng thì cậu đã chặn lời.
- Từ giờ để tớ lo cho con bé là được rồi. cậu nói tới đó rồi nhìn cô khựng lại đôi chút. – Cậu về cẩn thận…Cảm ơn cậu! nói xong, cậu cầm tay Yuu dắt đi.
*Thay cậu…? Trách nhiệm của cậu…? Cảm ơn tớ…? Chỉ thế thôi sao Gia Bảo???* cảm giác hụt hẫng bỗng chen ngang cô. Cậu có gì đó rất đỗi lạ lẫm với Gia Bảo của cô, cậu khác lắm, rất khác. Những lời cậu vừa nói khiến cô nhận ra được điều gì đó cậu đang muốn làm. Cô không giám nghĩ nữa, chỉ mong nó nhẹ nhàng đôi chút thôi.
o0o
Bệnh viện…
- Lâu quá không gặp! hắn từ đâu xuất hiện cạnh Quốc.
- …Không giám lâu.
- Vẫn khỏe chứ bạn hiền?
- Thôi cái giọng mỉa mai xiên nỉa đó di!
- Cậu không phải bạn tôi sao?
- …
- Her, chắc cậu đã quên mất mục đích của tôi và cậu khi vào MK là gì rồi đúng không?
- Sao tự nhiên hỏi tôi?
- Nhớ thì nhắc cậu thôi.
- …
- Để tôi giúp cậu nhắc lại nhé! Ngày đó…
- Tôi không quên.
- “Không quên”, vậy sao tôi thấy cậu như đã quên nó rồi đó.
- Tôi đã nói rồi, mục đích tôi vẫn đó, nhưng cách tôi tiến hành không giống cậu.
- “Không giống”? Có gì khác sao?...