Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Khoa phì cười, đúng là con gái, anh nghĩ chanh chua cho lắm vào, tôi cứ tưởng cô không cảm thấy ngại mà đi như thế ở trên đường chứ.
Vân trèo lên xe, nước trên người của nó rỏ xuống làm ướt cả cái ghế, Khoa thấy thế liền ném cho nó một cái khăn bông, anh khẽ quát.
- Tôi chưa thấy ai trẻ con như cô, người ta mới nói có thế thôi mà đã đùng đùng bỏ về là thế nào, chưa hết sao cô còn dám đánh và chửu cả tôi…??
Vân tức giận quát lại Khoa cũng không kém.
- Cho anh chết, ai bảo anh dám sỉ nhục tôi, nói cho anh biết lần sau mà anh còn làm như thế với tôi nữa tôi không những đánh anh mà còn chửu rủa anh thật thậm tệ cho anh uất ức mà điên lên thì thôi…!!!
Khoa giả vờ sợ hãi hỏi.
- Cô làm tôi sợ quá, nhưng cô có biết là cô vừa vi phạm giao kèo của hai chúng ta không hả, tôi đã tăng thêm cho cô 5% số tiền mà cô phải bồi thường cho tôi rồi đấy…!!!
Vân kinh ngạc hỏi Khoa.
- Anh bảo sao, tôi có làm gì anh đâu mà chưa chi anh lại tính thêm tiền cho tôi là thế nào…??
Khoa cười khẩy bảo Vân.
- Cô đánh và chửu ông chủ của mình mà bảo là không làm gì tôi à, không lẽ tôi phải nằm viện hay cái lỗ tai của tôi bị điếc thì tôi mới có quyền phạt tiền của cô…!!!
Vân điên tiết nói.
- Anh cứ bắt bí tôi mãi là sao, lần này là do anh gây sự với tôi trước chứ…!!!
Khoa trả lời Vân.
- Cứ cho là như thế đi, cô cũng phải biết kiềm chế mình, người ta chỉ có nói vài câu là cô đã nổi khùng lên là thế n ào…!!!
Vân hắt xì hơi liên tục, Vân nghĩ nó đã bị cảm lạnh mất rồi, Vân sợ nhất là ốm và phải uống thuốc, nó nghĩ đến mấy tuần sắp tới, nó phải mang theo một hộp khăn giấy và mấy vỉ thuốc là đã buồn não cả lòng rồi.
Cái chân của nó lại bị nhức do thay đổi thời tiết, nó đau đớn nghĩ mình không có duyên với bọn đàn ông vì gặp ai hay quen biết ai cũng đều là tai họa cả, nó vì ông chồng không biết mặt mà phải ra khỏi nhà và phải sống chui sống nhủi, nó vì tên Hoàng phải nằm viện gần hai tháng và giờ đây cái chân của nó vẫn còn đau.
Nó căm hận nghĩ, mình mà có thể thoát được cái tình trạng bị bắt ép này, nó sẽ cho tên Khoa kia chết, nhưng vấn đề của nó bây giờ là cái bản hợp đồng kia, không lẽ nó phải đi ăn trộm.
Nó giật mình với cái ý tưởng táo bạo đó nhưng nó không còn cách nào khác cả, nếu nó không làm thế thì cả đời của nó cũng chỉ là một con dối của tên kia.
Khoa thấy nó vì mình mà bị ốm anh cũng hơi xót xa, anh quay sang định hỏi nó có sao không, nhưng khi nhìn thấy cái mặt nhăn như khỉ và đang suy nghĩ gì của nó, anh phì cười bảo nó.
- Có phải cô đang tính đi ăn trộm cái bản hợp đồng và bản giao kèo kia không, tôi xin lỗi vì làm cho cô phải thất vọng nhưng tôi đã cho gửi nó ở két sắt của nhà băng rồi, nếu cô có tài mở khóa và phá khoá thì xin mời…!!!
Vân giật mình, nó không ngờ những toan tính trong đầu của nó từ nãy giờ đều bị tên Khoa kia vạch trần ra hết cả.
Nó vội lấp liếm.
- Anh nói gì lạ thế, tôi làm gì có cái ý tưởng điên khùng ấy…!!!
Mặc dù Khoa biết là mình không hề nói sai cho Vân, nhưng anh cũng giả vờ đồng tình với nó, anh hối lỗi nói.
- Vậy thì cô cho tôi xin lỗi nhé, vì tôi chỉ đoán mò thôi mà…!!!
Vân tức muốn ói cả máu ra ngoài, khi nghe cái giọng mai mỉa của Khoa, nhưng nó đành chịu vì anh ta đâu có nói oan cho nó.
Anh lái xe một vòng rồi dừng lại, anh tắt máy xe và bảo nó.
- Cô chờ tôi ở đây, tôi đi mua thuốc cảm cho cô…!!!
Vân nhìn Khoa mà không tin vào mắt mình nữa, anh ta bảo sao cơ, mua thuốc cảm cho nó à, khó tin quá.
Khoa bước xuống xe, anh đi vào một cửa hiệu thuốc tây gần đó, anh bảo chị bán thuốc.
- Chị có thể kê đơn thuốc cho em hai ngày dành cho người bị cảm được không…??
Chị kia cười tươi bảo Khoa.
- Được rồi, em chờ chị một chút…!!!
Chị bán thuốc hỏi anh về bệnh tình của Vân rồi theo đó chị lấy thuốc và ghi rõ nên uống như thế nào trong một tờ giấy.
Khoa cầm lấy túi thuốc sau khi trả tiền cho chị, anh quay ra xe của mình, anh đưa thuốc cho Vân và bảo.
- Cô nhớ uống thuốc đều đặn theo những gì được ghi ở trên giấy…!!!
Vân cảm động, từ lúc nó bỏ nhà ra đi đến nay ngoài Dì Thoa ra chưa có ai đối xử tốt và quan tâm tới nó như thế này, tuy tên Khoa hay gây sự và hay cãi nhau với nó nhưng anh ta cũng không tệ bạc với nó lắm.
- Cám ơn anh nhiều vì anh đã lo cho tôi…!!!
Khoa cười bảo nó.
- Cô cũng đừng có làm như thế này nữa nhé, nói thật là tôi mệt mỏi với cái tính trẻ con của cô lắm rồi…!!!
Vân cười mát hỏi Khoa.
- Sao anh không sa thải tôi đi, nếu anh làm thế không phải là anh không cần phải chịu đựng tôi thêm nữa à…!!!
Khoa bí lý vì anh ép nó chứ có phải là nó ép anh thuê nó đâu.
Anh cười cười bảo nó.
- Tuy là thế nhưng tôi cần phải lợi dụng tài năng của cô thêm nữa chứ, khó khăn tôi mới thuê được một người có tài như cô, tôi đâu có ngu mà bỏ cô cho người khác thuê…!!!
Vân nghe Khoa nói, nó điên tiết hỏi Khoa.
- Anh bảo sao, anh chỉ muốn lợi dụng tôi thôi hả, chỉ có thế thôi mà anh chấp nhận chịu đựng khổ sở khi ở bên tôi, nói thật là tôi khâm phục anh lắm, anh đúng là một kẻ biết nhịn nhục nhưng mà anh thủ đoạn quá…!!!
Khoa bực mình đến nỗi anh cho xe dừng lại đột ngột, chiếc xe xô cả về phía trước, Vân sợ hết hồn, nó quát Khoa.
- Anh làm cái gì đấy hả, anh có biết là chỉ một chút nữa thôi là anh đâm vào người phía trước kia không…???
Khoa gồng mình lên vì tức, anh cười khẩy hỏi Vân.
- Cô coi tôi là cái gì, một con cáo già hay sao mà cô dám nói tôi là một con người thủ đoạn là thế nào, cô có tin là tôi sẽ cho cô ăn một cái tát không hả…??
Vân thấy trong ánh mắt của Khoa nhìn nó đầy giận dữ, cái vai của anh run run, nó nghĩ mình cũng hơi quá.
Vân cúi đầu hối lỗi, nó nhỏ nhẹ nói.
- Mong anh tha lỗi cho em, vì em cảm thấy hơi mệt, do anh trêu tức em nên em mới lỡ lời nói anh như thế, anh là người lớn thì chấp trẻ con làm gì đúng không…??
Khoa hơi bực mình, cục tức của anh đang nằm ngang ở cổ, chưa hết các dây thần kinh của anh căng cả ra, anh quát Vân.
- Tôi không cần biết và tôi cũng không muốn nghe lời phân trần của cô, từ tối tới giờ tôi bị cô chửu rủa không tiếc lời, lúc cô mắng người khác cô có nghĩ tới cảm nhận của họ không hả, hay là cô chỉ nói cho sướng cái mồm của cô thôi…!!!
Vân đang tức, nghe mấy lời dạy bảo của Khoa, nó buồn cười quá đến nỗi, nó đánh rơi cả gói thuốc mà Khoa đưa cho nó lúc nãy.
Nó ôm lấy bụng của mình, nó nhìn khoa đầy thích thú.
- Bây giờ tôi mới biết anh đáng yêu như thế này, anh nói y như mẹ của tôi ở nhà từ giọng điệu cho đến cử chỉ không sai một ly, tôi tự hỏi là mình đã có một bà mẹ rồi nay lại thêm một bà nữa thì hơi thừa…!!!
Khoa lắc đấu nhìn Vân, miệng của nó cười chán, nó lại có thể quay ra nói móc anh ngay được, con nhỏ này đúng là bị trời đánh mà.
Khoa không thèm chấp Vân nữa, anh cho nổ máy và lái xe đi.
Trời cũng đã tạnh mưa, nước làm ngập úng con đường, Vân nhìn mọi người đang bì bõm lội nước và đang khổ sở vì phải dắt xe do chết máy.
Vân cảm thấy hơi buồn nên nó bảo Khoa.
- Anh có thể mở đài hay cái gì chotôi nghe được không…??
Khoa lờ đi coi như là không nghe thấy, Vân cười mát và tự mở máy nghe nhạc cho mình.
Vân chơi toàn nhạc vũ trường, vừa nghe theo tiếng nhạc nó vừa hát theo.
Khoa điếc cả lỗ tai, anh hết chịu nổi nên hét nó.
- Cô có thể tắt đài và im cái miệng dùm tôi được không hả, cô mà còn làm như thế này nữa, người ta lại tưởng cô là một con điên thì khổ…??
Vân thở dài bảo Khoa.
- Anh không thấy lạ à, tôi đi một mình hay là làm gì mà không có liên quan tới anh, có ai nói tôi bị thế nào đâu, thế mà chỉ mới quen biết anh và ở bên anh được có hai hôm thôi ai cũng bảo tôi bị điên, tôi nghĩ vấn đề này không phải là tại tôi mà là tại anh…!!!...
« Trước1...1516171819...109Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ