↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Vân tìm cho mình một cái ghế đá trống để ngồi, nó nhìn xung quanh nhưng nó đành thất vọng vì người ta đã ngồi kín cả rồi.
Vân nghĩ kiểu này mình đành ngồi trên nền gạch cạnh cái bồn hoa kia. Vân đang định ngồi xuống, nó thấy có một anh chàng đang đọc sách và bên cạnh anh ta vẫn chưa có ai ngồi.
Vân thận trọng tiến lại từng bước, vì anh ta cúi xuống và đang say sưa đọc nên không biết là nó đang nhìn mình.
Vân lên tiếng hỏi.
- Tôi có thể ngồi ở đây được chứ…??
Anh ta giật mình ngước mắt lên, vừa nhìn thấy con nhỏ trước mắt mình là mũi của anh ta nhăn lại như ăn phải ớt và cái miệng của anh hơi trề ra, anh ta mai mỉa bảo nó.
- Không dám, cô cứ tự nhiên…!!!
Vân cũng không ngờ là mình lại gặp phải Hoàng ở đây, khỉ thật, sao số của nó xui thế không biết.
Vân không thèm bảo Hoàng thế nào, nó liền ngồi ngay xuống. Vân lấy tay lau mồ hôi trán, nó cúi xuống đấm nhẹ vào cái chân bị nhức mỏi vì đi bộ.
Vân hỏi Hoàng với vẻ quan tâm.
- Hôm đó anh và Vũ ăn ngon chứ…??
Hoàng hận nó vẫn còn chưa tan, anh đã cố để quên thế mà nó lại dám nhắc lại với anh thế này.
Hai tay của anh siết lại, cuốn sách vị vò nát trong tay anh mà anh cũng không biết.
Vân thấy Hoàng nhắm mắt lại, nó nhìn xuống tay anh thấy cuốn sách xắp bị nhàu đến nơi, nó liền giật lấy và giở ra xem.
Vân vừa nhìn thấy tựa đề của cuốn sách, nó sung sướng quá vội hỏi Hoàng.
- Anh mua nó ở đâu, anh có thể chỉ cho tôi được không…??
Hoàng cảm thấy con nhỏ này đúng là có vấn đề, hôm trước nó chơi xỏ anh, hôm nay nó cười đùa với anh, sao tính cách của nó lúc nắng lúc mưa là thế nào.
Hoàng đã ghét nó sẵn nên anh thờ ơ hỏi.
- Cô cần biết để làm gì…??
Vân say sưa bảo Hoàng.
- Vì tôi đã lùng mua nó từ lâu lắm rồi mà không được, anh đã đọc xong chưa, nếu anh đọc xong rồi anh có thể cho tôi mượn được không…??
Hoàng ngạc nhiên tại sao một con nhóc lại có hứng thú với cuốn sách đòi hỏi phải suy ngẫm nhiều như thế này, lẽ ra nó phải chọn cho mình mấy cuốn truyện tình cảm nhẹ nhàng của tuổi teen chứ.
- Cô mượn sách của tôi về để đọc hay chỉ để chiêm ngưỡng cho vui…!!!
Vân đang vui vì tìm được cuốn sách mà mình yêu thích nên nó không để ý tới lời nói pha chút châm biếm của Hoàng.
- Tất nhiên là để đọc rồi vì tác giả của cuốn sách này là thần tượng của tôi…!!!
Hoàng tò mò hỏi.
- Cô đã đọc những tác phẩm nào rồi mà trông cô có vẻ có hứng quá, nếu cô mà lừa tôi là tôi biết ngay vì ông này cũng là tác giả yêu thích của tôi…!!!
Vân kể ra một loạt, chưa hết nó còn bình phẩm hay dở của cuốn sách cho Hoàng nghe, nó hăng say bình luận với Hoàng như hai người đang bình luận về bóng đá.
Cả hai không ngờ là càng nói chuyện họ càng thấy mình có quá nhiều điểm chung từ sở thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc thậm chí cả khiếu ăn uống, họ kinh ngạc nhìn nhau rồi cùng quay ra hai hướng khác nhau
Vân mặc kệ Hoàng có đồng ý cho mình mượn sách hay không, nó vẫn cầm lấy cuốn sách và bảo.
- Cảm ơn anh vì cho tôi mượn sách, tôi sẽ hoàn trả cho anh sớm…!!!
Hoàng kinh ngạc, vì anh đã nói gì đâu, sao con nhỏ này chưa chi đã nói như thể anh đã đồng ý rồi là thế nào.
Hoàng cười khẩy bảo Vân.
- Tôi chưa thấy có ai vô duyên và chai mặt như cô, người ta vẫn chưa đồng ý hay cho phép tại sao cô lại dám cầm cuốn sách của người khác là thế nào…??
Vân giả vờ thương hại và hối lỗi.
- Tôi xin lỗi, tại tôi tưởng anh là một con người tốt bụng, và hai nữa gia đình anh lại giàu có nên tôi mới dám mượn sách của anh, tôi mượn sách rồi tôi sẽ trả chứ có phải tôi cướp luôn của anh đâu mà anh bảo tôi là chai mặt, anh có thấy mình hơi quá đáng không hả…??
Hoàng đã được nếm mùi đau khổ vì miệng lưỡi của Vân nên anh đành cố nuốt giận vào lòng.
Hoàng đứng lên, anh không muốn nói chuyện hay nhìn thấy mặt của con nhóc này nữa.
Vân thấy Hoàng định đi về, nó liền hỏi.
- Anh có thể cho tôi biết là tôi có thể trả cuốn sách này cho anh theo cách nào không…??
Hoàng chán nản lắc đầu, anh bảo Vân.
- Thôi cứ giữ lấy mà đọc vì trong thư viện của nhà tôi có rất nhiều sách thuộc loại này…!!!
Vân mặc dù thích cuốn sách thật, nhưng nhận ơn từ một người như Hoàng, nó không thích nên nó cương quyết bảo Hoàng.
- Nếu thế thì tôi đành phải trả anh cuốn sách này, tôi không muốn anh lại coi khinh tôi…!!!
Vân đưa cuốn sách ra trước mặt của Hoàng, anh nhìn cái tay đang cầm cuốn sách của Vân, anh cười khẩy hỏi nó.
- Cô mà cũng biết nói câu này à, tôi đã nói là không cần đến nó nữa thì cô cứ cầm lấy đi sao còn lắm mồm và lôi thôi làm gì…!!!
Vân càng nghe Hoàng nói, nó càng tức.
- Này anh, anh có thấy mình nhỏ mọn quá không hả, anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ tìm cách gây sự và cãi nhau với một con nhóc như tôi…!!!
Hoàng bực cả mình, anh không thèm bảo nó thế nào nữa, anh bước đi luôn.
Vân đâu chịu buông tha cho Hoàng dễ dàng thế, thấy Hoàng bỏ đi, nó cũng bước theo, thành ra Hoàng đi trước, nó lẽo đẽo theo sau, Vân đếm từng bước chân của mình, thậm chí nó còn dơ nấm đấm lên dứ dứ ở đằng sau gáy của Hoàng nữa, nó lấy tay bịp miệng mình lại vì buồn cười.
Hoàng nghe có tiếng bước chân ở đằng sau, anh vội quay ngay lại, anh thấy con nhóc đang che miệng cười, chưa hết nó và anh đang đứng đối diện với nhau.
Bầu trời đã về trưa, cái nắng nóng lúc này đã dâng cao, những tán lá cây đang hắt lên những tia sáng chói chang và những cơn gió đang thổi nhẹ qua hai người.
Vân cười cười hỏi Hoàng.
- Chồng của em có thể mời em một bữa ăn được không…??
Hoàng tròn xoe mắt ra vì kinh ngạc, anh kêu khổ, con bé này đúng là nó chẳng coi anh ra cái gì thật, nó chỉ coi anh là một con dối của nó thôi, vì nó không những chửu anh, chơi xỏ anh và bây giờ nó còn đòi anh mời nó ăn cơm nữa chứ, chúa ơi sao trên đời này lại có một con nhóc không biết liêm sỉ như nó.
Hoàng vừa tức giận và vừa mai mỉa Vân.
- Cô không thấy là mình hơi kỳ lạ hả, tôi không thấy có người con gái nào như cô cả, sao cô lại dám bắt ép tôi mời cô ăn là thế nào, cô không thể nào tự mình đi được hay là cô không có tiền trả…!!!
Vân vuốt vuốt cái mũi của mình, nó khoanh tay lại, cuốn sách đung đưa trong tay của nó.
- Dạ, cả hai anh ạ, vì em lỡ không mang theo tiền và…!!!
Vân nheo nheo mắt trêu Hoàng.
- Không lẽ em không thể nhờ chồng chưa cưới của mình mời mình ăn một bữa hay sao, anh mà keo kiệt như thế này thì ai mà dám lấy anh…!!!
Hoàng ôm đầu, cái mặt của anh bắt đầu nhăn lại, anh bỏ đi trước, Vân cười khoái trí, nó liền nắm ngay lấy tay của Hoàng, vừa đi nó vừa âu yếm bảo Hoàng.
- Anh yêu mình đi ăn luôn nhé, vì em đã đói lắm rồi…!!!
Hoàng hất tay của Vân ra, anh càng cố thì nó càng nắm chặt lấy thầm chí n ó còn ôm chặt lấy khủy tay của anh.
Hoàng đành chịu thua, anh dở khóc dở cười, chúa ơi, có ai bị rơi vào tình huống như anh không hả trời.
Vân trong lòng thì tức và căm hận Hoàng lắm vì hắn làm cho cái chân của nó đến bây giờ vẫn còn đau, hắn còn dám sỉ nhục và nói xấu nó nữa, nên nó quyết tâm làm cho cái tên này điên đầu và phát rồ lên vì nó thì thôi.
Vừa nắm tay của Hoàng, nó vừa đi vừa nhảy lên như một con nhóc được cha của mình dắt đi dạo công viên trông hai người giống cha con hơn là người yêu.
Hoàng lắc đầu kêu khổ, tên Vũ bạn của anh nói đúng anh và nó là oan gia, mặc dù không muốn và không thích gặp nhau nhưng ông trời lại chơi ác cứ bắt ép anh phải gặp nó. Hoàng ngán ngẩm con nhóc này lên đến tận cổ rồi.
Anh chán nản hỏi nó....