↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cháu có thể dọn về nhà của bà để sống không…??
Vân đang uống cốc nước mà bà Hoa đưa cho nó, nó bị sặc nước do lời đề nghị của bà Hoa.
Nó kinh ngạc hỏi bà Hoa.
- Sao bà lại đi mời một người lạ như cháu về nhà, bà không sợ kẻ xấu hay sao…??
Bà Hoa cười cười bảo nó.
- Vậy là cháu đồng ý về đây rồi đấy nhé, ở đây có nhiều phòng trống lắm nên cháu tha hồ mà chọn, bà rất vui nếu cháu về đây…!!!
Vân sửng sốt, nó chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào giống như bà Hoa cả, sao chỉ gặp nó có một lần mà bà đã ép nó đến nhà bà chơi, chưa hết bà còn ép nó tới đây sống cùng bà là thế nào.
Nó vội nói với bà Hoa.
- Cháu xin lỗi, cháu không thể nào tới đây ở cùng bà được đâu…!!!
Bà Hoa không lý gì đến lời từ chối của nó, bà hỏi nó.
- Tại sao cháu cứ từ chối ta mãi thế, cháu yên tâm ta không cho cháu ở không đâu, mà ta có việc làm cho cháu đấy…!!!
Vân không muốn đến đây sống một chút nào, nó nghĩ phải gặp cái tên Khoa kia cả ngày lẫn đêm chắc là nó sẽ phát điên hay phát rồ lên mất.
Nó cười hối lỗi nó bảo bà Hoa.
- Mặc dù vậy cháu cũng không thể nào tới đây sống được…!!!
Bà Hoa liền nắm ngay lấy tay của nó, bà buồn buồn bảo nó.
- Cháu không thể vì thấy ta già cả mà đến đây cho ta vui sống hay sao, Khoa thì đi làm suốt cả ngày nên ta cảm thấy cô đơn lắm, ta thích cái tính nhí nhảnh, trẻ con và vui tính của cháu, hãy vì ta mà suy nghĩ lại nhé, ta sẽ rất buồn nếu cháu từ chối ta…!!!
Vân khổ sở bảo bà Hoa.
- Cháu quý bà và yêu bà như bà ngoại của cháu ở nhà, nhưng điều này không có nghĩa cháu có thể đến đây ở…!!!
Bà Hoa hỏi nó.
- Tại sao lại không thể được…??
Vân cũng hơi buồn bảo bà Hoa.
- Bà cũng biết rồi, cháu chỉ là nhân viên của anh Khoa thôi, nếu mà ai biết được chuyện này họ lại nói ra nói vào và hiểu lầm cháu thì khổ lắm, chưa hết cháu không muốn bắt ép anh Khoa phải đồng ý cho cháu chuyện này…!!!
Khoa từ trong phòng tắm bước ra, anh hỏi nó.
- Tôi đã bắt ép cô làm gì mà cô nói xấu tôi hả…??
Vân nhìn thấy Khoa là ngán ngẩm rồi, nó thờ ơ trả lời.
- Không gì cả…!!!
Bà Hoa nhìn và nghe hai đứa đối đáp với nhau, bà thích thú quá, bà bảo thằng cháu trai.
- Bà muốn mời Vân về đây sống, không biết ý của cháu thế nào…??
Khoa hét lên vì kinh ngạc, nguyên cái chuyện bà anh mời Vân về chơi đã là khó hiểu rồi, lại thêm chuyện này nữa khiến cho anh kinh ngạc không kém.
Anh gấp gáp hỏi bà anh.
- Sao bà lại có cái ý nghĩ ấy, cô ta không thể nào sống ở đây được…!!!
Vân nghe Khoa trả lời bà Hoa, nó tức quá, tên kia ai thèm tới ở nhà của anh chứ, sao anh lại có cái giọng đó là thế nào.
Nó bực mình bảo Khoa.
- Dạ, sếp yên tâm đi vì em biết phận mình nên em không dám trèo cao đâu ạ, chào bà và sếp em về…!!!
Bà Hoa buồn cười quá, bà không nhịn được khi nhìn cái mặt nhăn như khỉ của thằng cháu và cái miệng phồng lên vì tức của Vân, bà nghĩ bắt đầu từ hôm nay căn nhà sẽ không còn yên ắng và buồn tẻ nữa vì đôi trẻ này là một đôi oan gia, chúng nó sẽ mang lại sinh khí cho ngôi nhà và cho cả bà nữa.
Bà Hoa giả vờ khẽ gắt Khoa và Vân.
- Hai đứa có thôi cãi nhau đi không hả, bà đã quyết định là Vân tới đây sống rồi nên Vân không được quyền từ chối bà và Khoa không được phép có ý kiến gì nữa…!!!
Cả Khoa và Vân đều nói với bà Hoa.
- Bà làm thế coi sao được…!!!
Thấy cả hai cùng hét lên một lúc, bà Hoa che miệng mình lại vì cười, bà khẽ e hèm và bảo.
- Hai đứa còn đứng ở đấy làm gì, đi ăn cơm thôi…!!!
Nói xong bà Hoa bỏ đi trước, Khoa và Vân lẽo đẽo theo sau, Vân tức Khoa ói máu, nó muốn cho tên này mấy cú đá vào người hay là quát anh ta cũng được, nó sẽ tìm cách để thương lượng với bà Hoa về cái quyết định này.
Khoa nhìn Vân tóe lửa, nó đúng là một con nhỏ trời đánh, chúa ơi, anh chỉ gặpmặt nó ở công ty thôi là anh đã khổ sở lắm rồi, nay nó lại tới đây sống cùng anh, chắc là anh phải bỏ nhà ra ở riêng thôi, anh không thể nào chia sẻ cùng một ngôi nhà với nó được.
Cả hai vừa đi vừa thở dài, họ không biết rằng trên môi của bà Hoa vừa nở một nụ cười thật đẹp vì bà vừa nghĩ ra được một cách rất hay cho hai đứa này.
Sau khi ăn xong vì thấy cũng đã tối rồi nên Vân xin phép bà Hoa cho nó ra về.
Bà Hoa cười bảo nó.
- Sao hôm nay cháu không ngủ lại ở đây, rồi sáng mai thu dọn hành lý tới nhà bà ở luôn…!!!
Vân và Khoa sửng sốt, Vân không thể nào tin được, sao bà Hoa cứ ép nó tới cùng là thế nào, nó cười khì bảo bà Hoa.
- Bà thông cảm, cháu không thể nào ngủ lại ở đây được đâu vì cháu làm gì có quần áo để thay…!!!
Bà Hoa cười cười bảo nó.
- Việc đó thì cháu yên tâm đi vì bà đã nhờ người mua cho cháu hai bộ quần áo rồi…!!!
Vân lại được một phen kinh ngạc nữa, nó không hiểu gì cả, vậy là bà Hoa đã chuẩn bị hết mọi thứ từ trước rồi, nó hết cả đường lui.
Nó cầu cứu Khoa, vì nó biết tên này không thích nó, thế nào anh ta cũng nói cho nó vài câu với bà Hoa, nhưng Khoa lại lờ đi coi như là không biết, không những thế anh còn bảo bà Hoa.
- Cháu xin phép được lên phòng của mình trước, bà và Vân cứ nói chuyện với nhau đi…!!!
Bà Hoa nhìn thằng cháu trai tỏ vẻ không hài lòng khi bà cho phép Vân tới đây sống, nhưng bà giả vờ như không biết, bà âu yếm bảo Khoa.
- Ừ, thôi cháu về phòng đi, và nhớ là nên đi ngủ sớm và đừng có làm việc khuya quá, vì như thế không tốt cho sức khỏe đâu…!!!
Khoa trước khi đi anh còn nhìn Vân một cái đầy tức giận, Vân thấy thế, nó le lưỡi ra để trêu anh, Khoa tức cả mình, anh hầm hầm đi lên phòng.
Vân nhìn theo mà cười khoái trí, nó đâu hay bà Hoa đang nhìn nó, bà nghĩ con bé này thú vị đấy, mình sẽ tìm mọi cách để nó phải đồng ý về đây sống với mình.
Bà Hoa hỏi Vân.
- Thế nào cháu có đồng ý ngủ lại ở đây không…??
Vân cười khổ bảo.
- Bà cho cháu về đi vì cháu đã đi cả ngày rồi cháu sợ có chuyện gì xảy ra thì sao…!!!
Bà Hoa gạt đi, bà nói.
- Cháu đừng viện cớ nữa, dù cháu có đi cả tháng hay cả năm cũng không có ai lấy cái gì của cháu đâu mà lo, thôi nghe lời bà đi lên phòng tắm rửa, thay quần áo để còn nghỉ ngơi nữa chứ…!!!
Vân rơi vào tình trạng bị đưa vào tình huống đã rồi, nó muốn về cho nhanh, nhưng nó thấy thái độ không thích của Khoa dành cho nó, nó liền tươi cười bảo bà Hoa.
- Vâng, cháu sẽ ngủ lại ở đây đêm nay, còn chuyện có chuyển đến đây sống hay không cháu xin bà cho cháu thời gian suy nghĩ đã…!!!
Bà Hoa thấy nó đồng ý bà vui lắm, bà nói.
- Cháu ngủ ở phòng bên cạnh của Khoa nhé, và khi cháu đến đây sống thì phòng đó thuộc về cháu luôn…!!!
Vân nghe bà Hoa nói mà phát sợ, hic, cái gì mà gần phòng của tên kia, chúa ơi, không được mình nên đi về thì hơn.
Bà Hoa thấy nó còn phân vân, bà buồn cười, bà hối thúc nó.
- Kìa cháu, sao không lên phòng của mình đi, bà đã cho người dẹp dọn và trang trí lại phòng đó cho cháu rồi, còn quần áo thì bà đã để cả ở trên giường, cháu thích mặc bộ nào thì lấy mà mặc, bà cũng phải về phòng của mình đây…!!!
Bà Hoa nói xong câu đó, bà cũng bỏ về phòng của mình, Vân nhìn căn nhà này, nó ớn quá, nó đi từng bước lên lầu, nó hơi sợ nhưng cố mà bước.
Nó nhìn quay xem phòng của nó là phòng nào, nhưng nó đành chịu vì ở đây phòng nào cũng giống như phòng nào, nó nhắm đại một phòng và mở cửa bước vào.
Nó thấy căn phòng này được trang trí rất có nghệ thuật, những bức tranh treo ở trên tường đẹp quá làm cho nó không rời mắt ra được, nó định lấy tay của mình sờ vào thì nó nghe có tiếng quát.
- Cô đang làm gì trong phòng của người khác thế hả…??
Vân giật mình quay lại, nó thấy Khoa đang nhìn nó đầy tức tối, hai tay của anh khoanh lại, anh hất hàm bảo nó....