↓↓ Truyện Trại Hoa Vàng Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chỉ đợi có vậy, tôi liền xổ ấm ức nãy giờ:
- Vậy mà khi nãy, lúc con Liên móm “chơi quê” tao, mày lại ngoác mồm ra cười phụ họa với kẻ thù.
- Kẻ thù cái đầu mày! – Phú ghẻ thình lình hét lên khiến tôi sém tí nữa lủi xe vô gốc cây – Nãy giờ tao ngồi im là tại tao đau bụng, chứ mày tưởng mày nói năng hay ho lắm hả?
Đang nói, Phú ghẻ lại rên lên. Nhưng lần này tiếng rên của nó không làm tôi “xúc động” nữa . Bây giờ thì tôi biết nó rên vì đang bí cái “chuyện kia” chứ chẳng phải vì nó tức tối gì con nhỏ miệng móm cả.
Rên xong, Phú ghẻ lại tiếp tục cự nự:
- Con Liên móm tuy mồm miệng chanh chua nhưng nó đâu có ác ý gì với mày mà mày xúi tao “thù” nó!
Cái thằng ghẻ ngứa này, đau bụng thì “nín” quách cho rồi, còn bày đặt trách với móc! Tôi nhủ bụng và phát cáu vặc lại:
- Nó kê vào miệng tao cả chục cái tủ buýp- phê khiến tao ú ớ như thằng ngọng mà mày bảo là không ác ý? – Mày ngốc quá! – Phú ghẻ hừ mũi – Nó làm như vậy chính là nó giúp mày đấy, thằng ngu ạ!
- Giúp tao?
- Chứ gì nữa! Nhờ vậy mày mới dò được tình cảm của Cẩm Phô! Liên móm công khai “cáp đôi” hai đứa mày, nhưng Cẩm Phô lại làm thinh không tỏ ý gì phản đối, chứng tỏ là nó “khoái” mày!
Phú ghẻ làm tôi mát dạ quá xá! Nhờ nó “chỉ giáo”, tự dưng tôi thấy nhỏ Liên móm không còn móm nữa . Tôi thôi thù Liên móm. Tôi cũngkhông giận Phú ghẻ. Tôi chỉ trách tôi: “người ta” yêu mình mà mình không thấy, ngu ơi là ngu!
Tôi không giận Phú ghẻ nhưng Phú ghẻ giận tôi . Nó trách:
- Khi nãy thấy mày lúng túng như gà mắc tóc tao phải “cứu” mày ra chứ theo tao, lúc đó mày chạy về nhà hái hoa cho Cẩm Phô là “đúng sách” nhất!
- Thôi đi! Mày đừng có xúi bậy! – Tôi gầm gừ – Nó có phải là ông nội tao đâu mà tao phải chạy tới chạy lui hầu hạ!
Thấy tôi có vẻ ta đây “cao giá”, Phú ghẻ không thèm “góp ý” nữa . Nó lặng thinh cho tới tận nhà.
Cuộc chuyện trò giữa tôi và Phú ghẻ chỉ có vậy, thế mà không hiểu Phú ghẻ nói đi nói lại với Cẩm Phô thế nào, hôm sau tôi vừa chạy ngang tiệm thuốc tây Hồng Phát đã thấy thằng Luyện đứng đợi sẵn trước hiên.
- Anh Chuẩn! – Luyện kêu tôi .
- Gì vậy? – Tôi dừng xe lại .
Luyện bước lại gần dúi vào tay tôi một mảnh giấy:
- Chị Cẩm Phô gửi cho anh nè!
Bức thư tình đầu đời khiến đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồng. Ngực tức nghẹn, tôi không đủ kiên nhẫn để đợi về đến nhà. Cố nín thở để trấn áp nỗi hồi hộp, tôi run run mở tờ giấy ra . “Bức thư tình” chỉ một dòng vỏn vẹn: “Tôi làm gì mà anh chửi tới ông nội tôi?”.
Chương 8:
T ôi thẩn thờ suốt mấy ngày liền. Bức thư (đúng là mẩu giấy) của Cẩm Phô khiến tay chân tôi xụi lơ, cất lên không muốn nổi . Những dự định đẹp đẽ của tôi thế là bỗng chốc tiêu ma hết. Tình yêu chưa kịp trổ hoa, hận thù đã vội vàng kết trái, kiếp này chắc tôi hết mong sờ được ngón chân út của Tiên Dung.
Tôi thẫn thờ không chỉ vì buồn mà còn vì cay đắng nữa . Oan cho tôi đúng là oan thấu trời xanh. Trước nỗi oan của tôi, sự khuất tất của Thị Kính ngày xưa chỉ đáng xếp hạng nhì. Ba mẹ Cẩm Phô đi ngang tôi còn không dám ngó, huống chi ba mẹ của ba mẹ nó. Ông nội Cẩm Phô cao hay thấp, béo hay gầy, còn sống hay đã “đi bán muối” tôi còn không biết, tôi “cà khịa” ổng làm chi . Vả lại đang “yêu” Cẩm Phô, tôi ngu gì đi “chửi” ông nội nó! Đầu đuôi câu chuyện chắc cũng tại Phú ghẻ. Nghĩ tới thằng bạn ghẻ ngứa này, ngực tôi muốn sôi lên. Chắc chắn là trong khi giở thói “mách lẻo”, nó ăn nói thiếu trước hụt sau đó, Cẩm Phô mới nghe gà ra vịt mà giận tôi như thế.
Sáng hôm sau, vừa thấy mặt nó, tôi hầm hầm:
- Phú ghẻ!
- Dạ, có em.
Thấy nó rụt cổ pha trò, tôi muốn lộn tiết:
- Bữa nay tao không giỡn với mày!
Phú ghẻ giở giọng cù nhầy:
- Nhưng tao thì tao khoái giỡn!
- Kệ mày! – Tôi nghiến răng trèo trẹo – Bây giờ mày hãy nói cho tao biết mày đã nói với Cẩm Phô những gì!
- Tao nói tao yêu nó.
- Yêu cái đầu mày! – Tôi gầm gừ.
Phú ghẻ lắc đầu:
- Không, tao yêu cái đầu của Cẩm Phô kìa!
Trước nay, bao giờ thằng ghẻ ngứa này pha trò, tôi cũng không nhịn được cười . Lần này cũng vậy, dù cố nén, cuối cùng tôi phải phì cười .
Phú ghẻ nghiêng đầu ngó tôi và chép miệng:
- Khi mày cười trông mày đẹp trai hơn khi mày giận!
- Nhưng lúc này tao không cười nổi! – Tôi thở dài móc “bức thư tình” trong túi ra đưa cho Phú ghẻ – Mày coi đây nè!
Phú ghẻ đọc bức thư, nhíu mày:
- Sao lạ vậy cà?
- Lạ cái khỉ mốc! – Tôi hậm hực – Mày ton hót những gì với nó vậy?
Phú ghẻ chớp mắt:
- Tao có ton hót gì đâu! Tao chỉ nói lại những gì mày nói!
- Nhưng bữa đó tao đâu có “động chạm” gì đến ông nội nó! – Tôi nói, giọng tức tối .
- Thì tao cũng đâu có nói gì! – Phú ghẻ gãi đầu – Chắc tại Cẩm Phô nghe lộn đó thôi!
Tôi nhủ bụng: Lộn kiểu gì mà lộn ác nhơn vậy không biết! Rồi nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, bất giác tôi buông một tiếng thở dài não nuột. Thấy vậy, Phú ghẻ động lòng:
- Để tao gặp Cẩm Phô tao thanh minh!
- Khỏi! – Tôicộc lốc.
- Sao lại khỏi? Phải nói cho nó biết chứ!
- Tự tao sẽ làm việc đó!
Tôi gằn từng tiếng như dao chém đá. Phú ghẻ há hốc mồm:
- Mày?
Mặc cho Phú ghẻ giương mắt ếch, tôi làm thinh không thèm đáp. Thực ra tôi chẳng phải “anh hùng” gì. Sở dĩ tôi quyết định nói chuyện trực tiếp với Cẩm Phô chẳng qua tôi sợ cái thói bộp chộp, nói năng không đến đầu đến đũa của Phú ghẻ làm hỏng chuyện. Nó làm hại tôi một lần rồi, tôi nhất định không để nó hại tôi lần thứ hai .
Phú ghẻ vẫn nhìn tôi lom lom:
- Mày định gặp nó ở đâu?
- Ở nhà mày chứ ở đâu!
- Ấy chết, không được đâu! – Phú ghẻ giãy nảy – Hai đứa mày “hẹn hò” ở nhà tao, ông già nó qua đốt nhà tao liền!
Tôi tỉnh khô:
- Đốt nhà mày chứ đâu phải đốt nhà tao! Mày bép xép thì mày ráng chịu chứ!
Mặt Phú ghẻ méo xẹo:
- Thôi mà, Chuẩn!
Tôi khăng khăng:
- Không “thôi” gì hết!
Trước quyết tâm sắt đá của tôi, Phú ghẻ biết phản đối cũng chẳng ăn thua gì. Nó tìm cách khác:
- Nhà tao nhỏ xíu à!
Tôi nhún vai:
- Lớn nhỏ ăn nhằm gì!
- Lại nóng nữa!
- Nóng thì mở quạt.
Phú ghẻ khịt mũi:
- Mấy đứa em tao nó đái khai rình!
Lần này, Phú ghẻ đưa ra lý do quá xá nặng ký. Tôi hết dám thờ ơ . Phú ghẻ khác tôi . Tôi chỉ có một đứa em gái . Trong khi nó có cả một bầy em lúc nhúc. Hai đứa út sinh đôi, chưa tới hai tuổi, chuyên môn tè bậy khắp nhà. Trò chuyện với Cẩm Phô trong bầu không khí thoang thoảng đó chắc chắn câu chuyện sẽ mất hết vẻ trữ tình. Người ta không thể vừa nói về nỗi thổn thức của trái tim vừa đưa tay bịt mũi .
Thấy tôi ngồi im không chịu nói câu “khai rình thì ăn nhằm gì”, Phú ghẻ mừng lắm. Nó vỗ vai tôi:
- Mày đừng lo! Tao sẽ chỉ cho mày một điểm hẹn cực kỳ thơ mộng!
- Dóc đi!
- Tao thèm vào nói dóc! Mày biết quán chè bà Thường không?
Vừa nghe Phú ghẻ nhắc đến quán chè bà Thường, tôi bỗng buột miệng “à” một tiếng và nghe lòng nhẹ nhõm hẳn đi .
Quán chè ba Thường nằm dưới chân cầu, sát bên bờ sông phía nam thị trấn. Những chiếc ghế mây kê rải rác trong vườn, dưới những tán cây xanh um tỏa bóng, cộng với làn gió mát từ dưới mặt sông thổi lên, tất cả dường như giúp cho chè bà Thường ngon lên gấp bội . Giữa khung cảnh hữu tình đó mà “trao đổi” với Cẩm Phô về đề tài “ông nội ông ngoại” thì thật hết ý. Gió sông sẽ nhanh: Dng làm dịu đi cơn giận trong lòng nó. Chè ngon sẽ khiến nó mải ăn và không còn thì giờ rảnh để “lên án” tôi . Tôi sẽ mặc sức thanh minh, tha hồ giải thích, nói gì mà nó chẳng gật!...