↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Vĩnh Phong! Bắt đầu từ bây giờ em sẽ quên anh, em sẽ mãi mãi quên anh.
- Em sẽ coi như chúng ta chưa từng quen biết.
- Vĩnh Phong…
Cô gục xuống khóc nức nở mặc cho gió lúc thổi tung mái tóc của cô.
Ở một nơi cách đó không xa, có một chàng trai lặng lẽ dõi theo bóng của cô.
Hiểu Đồng đi đến con dường sõi đá lần trước Thành Vinh dẫn cô đến. Cô bỏ giày đi chân không dẫm lên bãi sõi, cô cứ thế đi đi mãi, cho đến khi chân cô chảy máu, chân đau đớn vì bị sỏi đâm vào chân. Nhưng cô vẫn cứ đi. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Chân đau thì tim sẽ không đau. Mình cần phải gạt bỏ nỗi đau ra khỏ tim, cần phải gạt bỏ nó như vậy mình mới có thể đối mặt với bà ta.
Chân dù đã sung tấy lên nhưng Hiểu Đồng vẫn cứ tiếp tục đi, máu vẫn cứ tiếp tục chảy nhưng cô mặc kệ. Đến khi cô muốn ngã xuống thì một đôi bàn tay đã đỡ lấy cô. Hiểu Đồng nhìn lên, đó là gương mặt với đôi kính đen to và mái tóc rối bù. Cô ôm chầm lấy Thành Vinh khóc nức nở trong lòng cậu.
Thành Vinh đưa cô về nhà, bồng cô vào trong nhà Trúc Diễm, giúp cô băng bó chân xong mới về.
Trúc Diễm nhìn Hiểu Đồng khóc nức nở nói:
- Hiểu Đồng em đừng bao giờ làm chuyện gì dãi dột.
- Em sẽ không làm chuyện dại dột đâu, cho đến khi bà ta nếm trải được nỗi đau này – Hiểu Đồng nói, sắc mặt lạnh băng đến độ Trúc Diểm cảm thấy sợ hãi.
Đám ma của bà Cẩm Du tổ chức rất đơn giản bởi vì họ còn bà con họ hàng gì. Hiểu Đồng ôm bé Đường khóc nức nở, vỗ về con bé. Bé Đường đã 5 tuổi, đã biết thế nào là cái chết, đã biết thế nào là đau khổ, đã biết thế nào là chia xa. Con bé cứ khóc đòi mẹ làm trái tim Hiểu Đồng như rướm máu.
Sau đám ma cô ngã bệnh một chập một tuần lễ khiến Đình Ân và trúc Diễm rất lo sợ. Cuối cùng cô cũng hết bệnh. Cô đứng trước gương cố gắng mĩm cười. Cô cứ tập cho bản thân phải mĩm cười, ép bản thân phải cười trước gương cho đến khi cô có thể cười một cách tự nhiên và rạng rỡ nhất. Chỉ có điều cô biết là nụ cười này không hề có cảm xúc
Chương 22: Nỗi nhớ không tên và nỗi nhớ mang tên em.
New York
Một căn biệt thự nằm ở ngoại ô, cách xa thành phố một giờ xe chạy. Nơi có phong cảnh rất đẹp và yên tĩnh, nơi có một cái cây già vừa được bắt thêm một chiếc xích đu. Có một chàng trai đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu mắt nhắm ghiền lim dim ngủ.
Chàng trai mơ một giấc mơ rất đẹp, cậu đang dắt tay một cô gái có mái tóc dài đen mượt, mặc một chiếc váy tím không cầu kì, rất đơn giản nhưng lại có thể làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô. Cô đi bên cạnh chàng trai im lặng không nói gì. Ánh mắt nhìn cậu rất ấm áp, nụ cười trên môi tỏa sang, rất đẹp, rất đẹp…
Chàng trai vuốt ve gương mặt cô gái một cách dịu dàng, họ đi đến bên chiếc xích đu quen thuộc, cô gái ngã đầu dựa vào vai chàng trai một cách hạnh phúc. Rồi môi họ lần tìm nhau, chìm đắm trong một nụ hôn say đắm…
Reng…reng …reng…
Tiếng điện thoại reo khiến Vĩnh Phong giật mình thức dậy, bàn tay vô thức giơ ra trên không hụt hẫng. Bàn tay nhỏ nhắn của Hiểu Đồng trong tay cậu vụt biến mất khi cậu tỉnh giấc. Một chút luyến tiếc, một chút buồn bã vươn trên nét mặt.
Vĩnh Phong uể oải bắt điện thoại.
- Alô!
- Là mẹ đây – Thì ra bà Mai Hoa đã gọi cho cậu.
- Có chuyện gì sao?- Vĩnh Phong hỏi với giọng khó chịu, cậu bực bội vì bị phá ngang giấc mơ .
- Con còn định ở đó đến bao giờ – Giọng bà Mai Hoa tuy trách cứ nhưng rất nhẹ nhàng.
- Con muốn ở lại đây cho hết kì nghỉ. Vô học con sẽ trở về – Vĩnh Phong mệt mỏi đáp.
Từ khi qua đây, cậu luôn có cảm giác buồn chán, không bạn bè, không người than. Mặc dù ở đây cũng còn một số bạn bè lúc trước của cậu nhưng không thân cho lắm. Cậu không thích chơi với ai cả cho nên vừa được nghỉ lễ là cậu trốn về đây ở. Cứ cách vài ngày bà Mai Hoa lại gọi điện đến thăm chừng.
- Thôi được rồi, con cứ ở lại thêm vài ngày nữa đi, nhưng đến khi vào học là phải lập tức trở về có biết chưa
– Giọng bà Mai Hoa nhỏ nhẹ nhắc nhở.
- Con biết rồi – Vĩnh Phong đáp rồi tắt máy.
Cậu thở dài một cái rồi đứng dậy đi vào nhà.
Căn biệt thự rất rộng lớn, rộng gấp ba lần so với căn nhà củ của Hiểu Đồng nhưng nó lại mang vẻ giống như căn nhà đó. Cho nên cậu muốn dọn đến đây ở, dường như chỉ có ở đây cậu mới thấy thoải mái hơn.
Vĩnh Phong tự pha cho mình một tách cà phê, nhưng khi bỏ đường cậu lại vô tình cho đến ba muỗi đường. Đã trở thành thói quen rồi. Thói quen này là khi cùng sống với Hiểu Đồng, cô thường bỏ đến ba muỗng vào tách cà phê của mình. Cô rất sợ đắng, cho nên mỗi khi uống thuốc thường phải dung kẹo dỗ ngọt mới chịu uống. Hiểu Đồng rất nghịch ngợm thường hay lén đổi tách cà phê của cô cho cậu, rồi âm thầm lén lút cười khi thấy cậu đưa tách cà phê lên miệng uống, rồi phá ra cười khi thấy cậu nhăn mặt vì ly cà phê ngọt của cô. Nhưng sau đó, cô lại bị Vĩnh Phong cười trêu lại vì cô quên rằng mình đã đổi cà phê của cậu rồi nên khi cô vừa uống vào thì lập tức mếu máo phun ra. Ly cà phê của cậu chỉ bỏ một muỗng đường cho nên rất đắng. Mỗi khi như vậy cô lại phụng phịu mắt rưng rưng, miệng không ngừng phun ra vị đắng nơi đầu lưỡi.
Hiểu Đồng thường hay bày trò này, nên dù Vĩnh Phong biết rằng cô đã tráo ly cà phê của mình, cũng giả vờ đưa lên miệng uống, rồi giả vờ nhăn mặt rồi nhìn cô cười thích thú. Chỉ có điều, ly cà phê của cậu cũng bỏ ba muỗng đường nên dù cô quên khuấy và uống nó thì vẫn không phun ra vì đắng nữa.
Nhớ đến đây, Vĩnh phong bỗng nhắm mắt lại, cảm giác chua xót, cảm giác đau đớn lại dâng tràn trong tim. Dù đã dặn lòng phải căm hận cô. Nhưng mà sau đó cậu mới phát hiện rằng, càng hận nhiều lại càng yêu nhiều hơn. Càng muốn vứt bỏ thì càng nhớ nhiều hơn.
Nỗi nhớ này len lõi vào tim theo cậu vào mỗi giấc mơ. Mỗi đêm cậu đều mơ thấy giấc mơ ngọt ngào bên cô nhưng khi tỉnh giấc, mới hay rằng nước mắt đã rơi nhiều .
Bên cánh cửa kính rộng mở thong ra vườn, Vĩnh Phong đặt một giá vẽ, đã lâu rồi cậu không vẽ tranh. Cái sở thích vẽ tranh từ nhỏ của cậu đã bị cậu từ bỏ khi trở về Việt Nam. Bây giờ khi cô đơn, cậu lại muốn vẽ nữa.
Nhưng rõ ràng cậu muốn vẽ phong cảnh bên ngoài, vậy mà khi nhìn lại, hiện ra trước mặt cậu lại là gương mặt của Hiểu Đồng. Đã lâu rồi không vẽ, Vĩnh Phong cứ nghĩ rằng cậu không thể nào có thể vẽ giống như thật được nhưng nào ngờ gươg mặt trong tranh vẽ lại giống cô đến như thế. Vĩnh Phong mới hay rằng, gương mặt cô, nụ cười của cô đã khắc sâu vào trong tim cậu, dù có nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể vẽ lại một cách chính xác gương mặt cô.
Vĩnh Phong từ từ vẽ, nhưng càng vẽ càng nhiều, rõ ràng là muốn vẽ cảnh nhưng không hiểu vì sao trong cảnh lại có người, mà người con gái ấy luôn mĩm cười nhìn cậu. Vĩnh Phong đờ đẫn khi nhìn thấy gương mặt đó, cậu tức giận quăng bỏ cây bút qua một bênrồi đạp đổ cái giá đựng khung vẽ, xe nát hết những bức tranh mà cậu đã vẽ. Để rồi đau khỗ ngục xuống sàn rơi nước mắt.
Buổi chiều vắng vẻ, gió lùa vào tóc cậu, vuốt nhẹ cuốn theo một tấm hình vẽ gương mặt Hiểu Đồng trên một tờ giấy nhỏ bay vướng vào chân Vĩnh Phong. Cậu ngẫng đầu nhìn thấy tấm hình đó, nhặt nó lên mân mê một lúc, sau đó cậu nhét nó vào trong ví. Tự nhủ với lòng chỉ là để ghi nhớ nỗi đau này, nhưng thật ra cậu biết mình đang tự lừa dối bản thân, cất tấm hình vào ví vì đó là nơi người ta để ảnh người mình thương yêu nhất. Khi Hiểu Đồng bỏ ra đi, cô đã xóa hết tất cả, những hình ảnh của cô khỏi mắt cậu, chỉ là cô không thể xóa hết hình ảnh của cô trong trái tim cậu. Cho nên Vĩnh Phong giờ đây đau thương đến gục ngã....