Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Anh bảo vệ ngây người không biết có nên gọi điện hay không thì một anh chàng bước ra nói:
- Cô ấy là người quen của bà chủ tịch.
Anh bảo vệ và Hiểu Đồng đều quay đầu nhìn về phía sau anh bảo vệ, Hiểu Đồng nhận ra anh ta chính là người đã mở cửa cho cô và được cô bo cho tờ 500 ngàn lúc trước. Cô mĩm cười với anh ta cố gắng nhẹ giọng nói:
- Đúng! Tôi là người quen của bà Mai Hoa.
- Vậy à, vậy thì mời cô vào trong, để tôi gọi báo cho bà ấy một tiếng – Anh bảo vệ mĩm cười tỏ ý nói.
- Không cần, tôi chỉ lên nói vài câu rồi đi liền, không cần phải phiền phức đâu – Hiểu Đồng khoát tay từ chối.
Anh bảo vệ lưỡng lự một chút rồi nói:
- Vậy thì cô vào đi.
Anh bảo vệ và anh chàng trực cửa đều nghiêng người nhười bước ch cô đi vào, cô mĩm cười chào họ nhưng khi quay mặt đi thì gương mặt trở nên lạnh tanh căm phẫn.
Cô đi thẳng đến thang máy bấm số tầng của bà ta vì lần trước cô đã đi rồi nên không cần phải hỏi ai nữa. Cửa thang máy vừa mở ra cô đi thẳng đến trước cửa phòng bà Mai Hoa. Những người trên tầng thấy cô lạ mặt nhưng xăm xăm đi tới nên chạy đến định chặn lại nhưng cô đã mở cửa phòng bà Mai Hoa và bước vào trong.
Bà Mai Hoa đang xem tài liệu thì thấy cửa bật ra, bà khó chịu ngẩn đầu lên xem ai lại to gan tự ý mở cửa vào như thế thì Hiểu Đồng đã đứng trước mặt bà ta.
Mấy người chạy theo vào thì thấy sắc mặt của bà Mai Hoa thì sợ hãi nói:
- Cô ấy…chúng tôi muốn ngăn cản nhưng…
Người đó chưa kịp nói hét cậu thì Hiểu Đồng đã giơ tay tát mạnh vào mặt bà Mai Hoa một cái thật mạnh đến nỗi âm thanh vang khắp phòng. Làm cho những người bên ngoài giật nảy mình toàn thân lạnh toát, đứng im bất động.
Cả bà Mai Hoa cũng rất sửng sốt, từ trước đến nay chưa có ai dám chỉ trỏ trước mặt bà chứ đừng nói dám xúc phạm đến bà như vậy, bà mở to mắt nhìn Hiểu Đồng kinh ngạc, trong khi những người khác nhìn cô đầy sợ hãi thì …
- Bốp…
Cái tát tai thứ hai của cô lại vang lên ngay gương mặt bên kia của bà Mai Hoa. Tất cả những người khác chứng kiến tất thảy đều vọt tim ra ngoài, cứng đờ bất động, hoàn toàn không kịp trở tay. Gương mặt của bà Mai Hoa hai bên đều sưng lên hiện đầy đủ mười ngón tay của Hiểu Đồng.
- Cái tát đầu là của mẹ tôi, cái tát thứ hai là của tôi – Hiểu Đồng ghiến răng dằn từng chữ nói.
Mấy người kia bắt đầi tỉnh lại khi nghe Hiểu Đồng nói, họ vội chạy lại định kéo Hiểu Đồng đi.
- Phu nhân, bà có sao không, chúng tôi lặp tức lôi cô ta ra khỏi đây.
Nhưng Hiểu Đồng đã vùng mình ra khỏi những bàn tay nắm giữ mình, cô hét lên:
- Buông tôi ra.
Bà Mai Hoa nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, bà sữa lạ tư thế ngồi ngay ngắn. Rồi lạnh lùng hất đầu nói:
- Tất cả ra ngoài hết cho tôi.
Mọi người nghe vậy thì sợ hãi từ từ cáo lui.
Khi tất cả mọi người đã đi ra noài hết rồi, bà ta nhìn Hiểu Đồng hỏi:
- Cô có biết hành động vừa rồi của cô có hậu quả thế nào không hả?
- Hậu quả – Hiểu Đồng khẽ cười – Trước khi bà kịp trừng phạt tôi thì tôi đã kịp giết chết bà rồi.
- Cô…- Bà Mai Hoa sợ hãi nhìn Hiểu Đồng, cô như một con thú hoang bị thương, đang điên cuồng tức giận.
- Bây giờ bà hài lòng rồi đúng không. Bà đắc chí lắm đúng không? – Cô giận dữ nói.
- Tôi không hiểu cô nói gì cả – Bà Mai Hoa nhìn cô khinh miệt nói.
- Mẹ tôi chết rồi – Hiểu Dồng hét lên – Bây giờ bà vừa lòng chưa. Bà trả thù được rồi, bà tuo1c đi sinh mạng của mẹ tôi rồi nên vui lắm đúng không.
Bà Mai Hoa kinh hoàng nhìn Hiểu Đồng hét lên. Bà hoàn toàn không ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy.
- Bà bức tử mẹ tôi. Bà thật là đồ độc ác. Tôi đã cầu xin bà, đã làm theo tất cả những yêu cầu của bà, chỉ để bà tha cho mẹ tôi. Vậy mà bà lại nuốt lời, bà hại chết mẹ tôi . Chính bà đã hại chết mẹ tôi.
Trước những lời buộc tội của Hiểu Đồng, bà Mai Hoa lặng người không nói được lời nào.
- Bà nghe cho rõ đây, những gì bà nợ tôi hôm nay, tôi nhất định đòi lại gấp đôi, cả nợ lẫn lại – Cô trừng trừng nhìn bà nói rồi quay lưng bỏ đi, đóng sầm cửa lại để mặc bà Mai Hoa đang ngồi bất động.
Hiểu Đồng lao ra khỏi cửa va vào một người, cô không ngẩng đầu nhìn người đó chỉ lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt rồi đi vào thang máy. Người đó nhì theo cô m6i mấp mấy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Bà Mai Hoa ngồi ngã người dựa vào thành ghế nhớ lại sự việc hôm qua.
Dù đã hứa với Hiểu Đồng sẽ để yên cho mẹ cô, nhưng mà nỗi đau khổ ấp ủ bao nhiêu năm nay của bà làm so kiềm nén đây. Vậy là bà đã di dến tìm gặp mẹ Hiểu Đồng, người đàn bà mà chồng bà luôn thương yêu.
Xuất hiện trước mặt bà Mai Hoa là một người phụ nữ có guong mặt đẹp dù rằng thời gian và nỗi nhọc nhằn bao trùm nhưng không hề làm phai tàn nét đẹp của bà ta.
Bà Cẩm Du nhìn thấy bà Mai Hoa thì sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Bà vốn biết bà Mai Hoa là ai, và bà vẫn luôn lẫn tránh gương mặt này vậy mà bây giờ lại xuất hiện một cách bất ngờ đến thế.
- Tôi có thể vào nhà không?- Bà Mai Ha lạnh nhạt hỏi khi nhìn ngời phụ nữ nhợt nhạt trước mặt mình.
Bà Cẩm Du khẽ gật đầu rồi lùi bước nhường đường cho bà Mai Hoa vào trong. Bà Mai Hoa cũng chẳng khách khí cứ thể bước vào và ngồi vào ghế mà không cần mời.
- Bà biết tôi là ai chứ? – Bà Mai Hoa lạnh lùng hỏi.
- Bà là mẹ của Vĩnh Phong – Bà Cẩm Du ngập ngừng trả lời.
- Còn gì nữa không? – Bà Mai Hoa hỏi dò.
Bà Cẩm Du cúi mặt không trả lời.
- Xem ra bà biết tôi từ lâu rồi nhỉ. Tôi cũng vậy, tôi cũng biết bà từ lâu rồi – Bà Mai Hoa khẽ nhếch môi nói.
Bà Cẩm Du nghe vậy thì cảm thấy máu chảy ngược vào bên trong, vẻ mặt đầy sợ hãi và ăn năn.
- Hai mẹ con bà đúng là biết cách dụ dỗ đàn ông. Mẹ thì đi dụ dỗ cha, con gái thì đi dụ dỗ con.
- Xin bà, tất cả là tội lỗi của tôi. Không liên quan đến Hiểu Đồng, con bé hoàn toàn vô tội. Nó và Vĩnh Phong yêu nhau thật lòng – Bà Cẩm Du đau khổ nói, nước mắt bà đã rơi ra.
- Thật lòng – Bà mai Hoa cười nhạt – Vậy thì sao? Gia đình bà xứng đáng với gia đình tôi sao.
Bà Cẩm Du cảm thấy tim rất đau, bà vội đưa tay ôm lấy phần ngực bóp chặt, ngăn nỗi đau, mặt bà tái xanh.
- Hai mẹ con bà đều là đồ hồ ly tin chuyên đi dụ dỗ người có tiền. Bà đừng mong tôi cho hai đứa đến với nhau, tôi buộc con gái bà phải rời xa con trai tôi. Vĩnh Phong đã đi mỹ rồi, con gái bà đừng mong bám lấy nó nữa. Con gái bà cũng thật hiếu thảo, vì bà mà nghe theo sự sắp đặt của tôi. Bây giờ cô ta đã trở thành một gái làng chơi cao cấp nhất – Bà Mai Hoa cố tình hạ nhục.
Bà Cẩm Du nghe xong thì không thở nỗi, bà ôm chặt lấy ngực rồi thở hổn hển, bà Mai Hoa thấy vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng cơn ghen của bà đã làm bà mất đi lí trí. Bà cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy bà Cẩm Du như thế. Bà đứng dậy ra về.
- Hy vọng từ nay mẹ con bà đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
- Thuốc …- Bà Cẩm Du thều thào nhưng bà Mai Hoa chỉ nhìn sững một cái rồi bỏ đi
Bà Cẩm Du cố gắng đứng dậy với tay tìm thuốc nhưng khi nắp thuốc được mở ra thì bà đã khôg còn chịu được nữa, bà ngã xuống làm thuốc văng khắp nơi.
Bà Mai Hoa nghe tiếng ngã xuống quay lại thấy bà Cẩm Du ngã xuống thì sợ hãi lắm nhưng bà lại không muốn đến cứu giúp kẻ cướp chồng mình nên quay người bỏ đi.
Hiểu Đồng lao mình ra khỏi công ty, cô bát một chiếc taxi đi thẳng ra biển. Đứng trước mặt biển, cô nhìn những con sóng cuộn trào, đánh ầm ầm. như thể cơn sóng giận dữ đang gào thét trong lòng cô. Cô đưa hai tay hét lên:
- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ…
- Tại sao mẹ lại bỏ con. Từ nay con và bé Đường sẽ ra sao đây.
- Con căm hận bà ta, con muốn bà ta phải nếm trải nổi đau này. Con không thể tha thứ cho bà ta được, con không thể…mẹ ơi....
« Trước1...151152153154155...220Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ