↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cô gái đó nở nụ cười tươi tắn tiến bước lại gần Vĩnh phong nói:
- Vĩnh Phong! Anh tĩnh rồi sao?
Giọng nói rất nhỏ nhẹ và dịu dàng nhưng lại làm trái tim Vĩnh Phong rơi chùn xuống, một cảm giác thất vọng ập đến. Giọng nói hoàn toàn khác hẳn giọng nói mà cậu muốn nghe.
Vĩnh Phong vẫn còn bị ánh nắng đó chiếu vào mắt nên chẳng thể nhận rõ cô gái trước mặt cậu là ai, hình như cô có quen biết cậu thì phải, vì cô đã gọi: ” Vĩnh Phong”
- Cô là ai – Vĩnh phong cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.
- Anh quên em rồi sao? – Cô gái cười nhẹ nhìn Vĩnh Phong – Anh không nhận ra em sao – Cô đưa mặt sát lại gần cậu che đi ánh nắng chiếu vào mắt cậu.
Vĩnh Phong nhìn cô một lúc rồi lắc đầu, làm cho cô gái thất vọng vô cùng. Cô đứng người dậy cười nhẹ nói:
- Em là Vũ Anh Kỳ, em họ của chị Vũ Quỳnh.
Vĩnh phong nghe nói bỗng ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Đã lâu rồi cậu không gặp cô, từ khi cậu về Việt Nam thì đã không còn gặp nữa, cũng mấy năm rồi, bây giờ cô đã lớn, rất xinh đẹp, cái đẹp ngây thơ thuần kiết.
- Cũng may là em đi ngang qua bắt gặp anh bị bọn người đó quay đánh nếu không thì nguy to rồi – Cô cười nói – Em cũng không ngờ anh đã quay lại đây. Xém chút nữa là em đã trở về Việt Nam rồi
Vĩnh Phong nghĩ” Em trở về hay không trở về có lien quan gì đến anh”, nhưng nghĩ lại thì thấy có hơi kỳ nên thôi.
Anh Kỳ thấy Vĩnh Phong đột nhiên ngồi thừ người ra thì đưa mặt tới gần quan sát lo lắng hỏi:
- Vĩnh Phong! ANh sao vậy, không khỏe à. Có phải là còn đau không?
Vĩnh Phong mệt mỏi lắc đầu, rồi cậu chợt nhớ đến một vật vội chụp tay Anh Kỳ hỏi:
- Cái bóp của anh đâu, em có thấy cái bóp của anh đâu không.
Vĩnh Phong nắm chặt vai cô lay mạnh khiến cô nhăn nhó vì đau, cô đẩy ta anh ra nói:
- Vĩnh Phong! Anh bình tĩnh lại đi, cái bóp của anh còn nguyên, không bị gì hết. Em thiệt là không hiểu sao anh lại vì một cái bóp mà để bọn người đó đánh một trân chứ – Anh Kỳ bực tức nói.
Vĩnh Phong không nói gì, ANh Kỳ thấy vậy t hì thở dài đi đến lấy cái bóp chìa ra trước mặt Vĩnh Phong.
Cậu mừng rỡ đón lấy cái bóp rồi nhanh chóng giở ra xem.
Tâm trạng bỗng bình ổn lại khi cậu nhìn thấy tấm hình bên trong không bị gì hết, bỗng nhiên cậu thở ra nhẹ nhỏm. Cô gái trong tranh vẽ vẫn nhìn cậu mĩm cười thật dịu dàng
- Chắc anh đói rồi đúng không. Ăn chút gì nha. Bao tử anh không khỏe, ăn chút cháo cho dễ ăn.
Anh Kỳ từ nhỏ vẫn luôn chu đáo như thế, cô đi ra ngoài rồi bê vào một tô cháo thơm lừng. Cô ép Vĩnh phong ăn gần hết, Vĩnh Phong cũng không khách sáo cứ thế ngồi ăn tự nhiên trong phòng Anh Kỳ
Kể từ lúc gặp lại nhau, ngày nào Anh Kỳ cũng chạy đến nhà Vĩnh Phong giám sát cậu. Cô ép cậu phải ăn uống đầy đủ chất để bồi bổ cơ thể. Còn đích thân nấu cho Vĩnh Phong ăn. Vĩnh Phong nhìn cô loay hoay nấu ăn trong bếp không chớp mắt, như thể cậu sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt thì cô sẽ như ảo ảnh tan biến mất vào không khí.
Nhìn những món ăn trên bàn đầy màu sắc mà tâm trạng Vĩnh Phong không có một chút xúc động nào. Bàn tay đang cầm đũa bỗng nhiên đặt xuống bàn, rồi cậu đưa tay bóc lấy một miếng gì đó mà bản thân cậu không biết đưa vào miệng chẳng thể nào nếm được mùi vị của nó.
Chờ đợi và chờ đợi. Rất lâu, rất lâu sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng trên gương mặt tươi cười ngóng đợi bỗng cất tiếng hỏi:
- Có ngon không?
Tâm trạng vừa dấy lên một tia hy vọng của Vĩnh Phong lại bị rơi vào trầm mặc. Cậu thở dài đứng ra khỏi chiếc ghế trở về phòng trong sự ngơ ngác đau buồn của Anh Kỳ.
Vĩnh Phong về phòng đóng sầm cửa lại, ngã người nằm phịch xuống tấm đệm, tay bấu chặt tấm ra khiến nó nhăn nhúm, cậu nhắm chặt mắt để cảm nhận nỗi đau trong trái tim mình.
Cậu đã hy vọng, hy vọng rất nhiều nhưng rồi nhận ra mình đang tự lừa người lừa mình trong khổ đau mà thôi. Cô ấy mãi mãi không thể là Hiểu Đồng, chỉ là dáng người phía sau có chút giống Hiểu Đồng mà thôi. Nhưng tuyệt đối không phải là Hiểu Đồng.
Mỗi khi Hiểu Đồng nấu ăn xong, cậu và bé Đường thường lén lút ăn vụng. Thường hay bị Hiểu Đồng khẽ tay, bắt đi rửa tay cho sạch. Cô còn liếc mắt lườm cậu mắng:
- Anh toàn làm gương xấu cho bé Đường.
Những lúc đó Vĩnh Phong chỉ cười khà khà quấn chặt vòng eo của cô thì thầm:
- Vậy thì em phạt anh đi.
Lời nói có phần ám muội khiến Hiểu Đồng đỏ cả mặt thẹn thùng. Những lúc đó thật hạnh phúc.
Vĩnh Phong thở dài mở mắt rồi đứng dậy khỏi giường, cậu đến bên bàn, nơi luôn để một chai rượu và một cái ly trong suốt. Chậm rãi rót cho mình một ly rượu, cậu đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài đồng thời nhấp môi ly rượu trên tay. Ánh mắt tràn ngập sự nhớ nhung.
Cánh cửa phòng cậu bật mở ra, Anh Kỳ ló đầu vào. Cô nhìn cậu rồi nói:
- Anh sao vậy, tự nhiên chạy lên đây. Hay là món ăn không hợp khẩu vị.
- Không! Chỉ là anh chưa thấy đói thôi – Vĩnh Phong uống hết ngụm rượu trong ly rồi quay đầu đáp.
Nói xong cậu đi đến bên ghế ngồi xuống rót cho mình một ly rượu khác.
- Vĩnh Phong, anh đừng uống rượu nữa. Dạ dày của anh không chịu nổi nữa đâu – Anh Kỳ hét lên khi thấy Vĩnh Phong cứ rót hết ly rượu này đến ly rượu khác – Em ghét những kẻ hút thuốc uống rượu lại thích đua xe, cả ba hạng người em ghét anh đều hội đủ. Nếu chúng ta không quen biết nhau từ trước thì em đã bỏ mặc anh rồi.
Những lời vừa nói ra lại khiến tim Vĩnh Phong đau nhói. Có người từ trước cũng đã từng nói với cậu lời này. Vậy mà lời nói còn ghi mãi trong tâm trí cậu nhưng người thì đã mãi xa rồi. Vĩnh Phong nhìn chăm chú người con gái trước mặt mình, bất chợt đứng bật dậy ôm chầm lấy cô siết chặt. Muốn làm dịu mát trái tim nhớ nhung khôn cùng này.
Cả người Anh Kỳ run lên trong cái ôm thật chặt đó, cô khẽ gọi tên Vĩnh Phong. Nhưng ngay lặp tức môi cô đã bị cậu chiếm đoạt. Một nụ hôn thật sâu nhưng lại không mang một chút cảm xúc nào.
Sau đó cả hai cùng ngã nhào lên chiếc giường trải ra trắng gần đó. Anh Kỳ sau vài giây phút ngỡ ngàng thì gương mặt bắt đầu ửng đỏ. Cô đưa tay vòng qua cổ Vĩnh Phong luồn những ngón tay qua tóc cậu, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn thô bạn của cậu. Cả người cô quấn chặt lấy cậu, run nhẹ.
Vĩnh Phong bị rối loạn thần trí trong lúc mê màng đã nhằm lẫn người đứng trước mặt mình là Hiểu Đồng nhưng sau khi nụ hôn được đáp trả, cậu giật mình tỉnh trí. Cô gái này có nét giống Hiểu Đồng, lời cô nói cũng rất giống lời Hiểu Đồng nhưng cô mãi không thể thay thế Hiểu Đồng.
Vĩnh Phong mở mắt ra nhìn người con gái đang nằm dưới mình rồi khẽ chớp mắt thở dài đứng dậy, tránh xa cái giường kia ra.
Cậu xoay người rồi buông tiếng thở dài:
- Xin lỗi em.
Nhưng tiếp sau đó là một vòng tay ôm siết lấy eo cậu, lưng cậu bị mặt Anh Kỳ áp sát, cô nói trong thổ thức.
- Vĩnh Phong! Em yêu anh. Từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên em gặp anh. Nhưng anh mãi chỉ xem em là em gái, chỉ xem em là một cô nhóc, còn không bằng chị Vũ Quỳnh. Cho nên em đã quyết tâm trở thành cô gái hoàn mỹ nhất rồi mới đến gặp anh. Xin anh hãy cho em một cơ hội để được bên anh. Có được không?
- Xin lỗi em, Anh Kỳ. Anh hiểu lòng em, chỉ là trong lòng anh sớm đã có hình bóng người con gái khác rồi – Vĩnh Phong gỡ tay Anh Kỳ ra quay người lại nhìn cô nói.
Nhưng cô tiếp tục lao vào ôm chầm lấy cậu nói:
- Em biết. Mấy ngày qua ở bên cạnh anh, thấy anh có nhiều tâm sự là em đã biết. Người có thể làm anh đau buồn như thế chỉ có thể là người con gái mà anh rất yêu thương.
Nhưng cô ấy đã rời xa anh rồi, vậy thì anh hãy quên cô ấy đi.
- Anh có thể quên cô ấy sao? – Vĩnh Phong bi thương hỏi.
- Có thể, tuyệt đối có thể. Em sẽ làm cho anh quên cô ấy. Chỉ cần anh cho em một cơ hội, chỉ cần anh để em được ở bên cạnh anh. Em tin tưởng mình có thể làm anh quên cô ấy – Anh Kỳ vừa nói vừa ôm chặt lấy Vĩnh Phong hơn nữa....