↓↓ Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
L: làm vậy là làm gì?
E: thì là hồi nãy sao lại nghĩ ra cái trò học kèm gì đó?
L: à, thì để khi nào buồn miệng, canh đúng ngày ông đi học chạy sang đó bắt dẫn đi ăn chứ sao?
E: hơ…à ừ, dù sao cũng cảm ơn Linh
Con bé im lặng không nói gì, mặc dù là 1 tên siêu ngố, nhưng e cũng cảm thấy Linh có cái gì đó không bình thường! Em đưa Linh đi uống trà sữa, mua vài cây bò viên, ngồi nghe vài bản nhạc, chém gió nhăng cuội rồi đưa Linh về.
Đêm hôm đó, em mò vào yahoo, nhìn thấy ymhuonglinhxxx. Buzz luôn: Có đó ko Linh?
L: đây, chuyện gì?
E: L có thật là ko sao ko?
L: thật, chứ ông nghĩ t làm sao?
E: à…mà thôi, Ng đi ngủ đây. Mai gặp nhé
L: ừ, ngủ đi
E invite rồi im ắng chờ đợi, quả nhiên 1 lúc sau có mes của L:
ông nghĩ L thích ông?
Mà chắc có đó, thôi kệ đi.
Hehe, giỡn tý thôi, L có btrai rồi. Thôi đi ngủ, coi như L chưa nói gì nha.
E cũng out Ym rồi nằm vắt chân à nhầm vắt tay lên trán mà suy nghĩ: chuyện của L, chuyện của bí ngô…rồi ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau đến lớp, bí ngô nhìn em cười thật duyên. 5 tiết học trôi qua nhanh chóng( có lẽ nhờ liều thuốc kích thích khi sáng), về nhà, ăn cơm rồi tranh thủ kéo 1 giấc.
14h30, bật dậy nhanh như sóc sau khi chuông báo thức gọi đến lần thứ…3.
Tắm, chọn 1 bộ đồ vừa phải, nhét sách vở vào cặp rồi lao ra đường! Tạt qua chợ, mua ít mận, vài quả quýt (mang sang để bổ sung vitamin cho việc học hành chứ), 15h30 có mặt tại cổng nhà bí ngô.
E gọi to: Nghi ơi???(ở quê không có chuông cửa nhé, đến nhà muốn gặp ai thì gọi to hoặc ko thì cờ hó nhà người ta sủa ầm lên- >khỏi gọiGach
Bí ngô(Bng): đợi xí, Nghi ra liền
Bé ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy e đi 1 mình, lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy trên tay e là 1 bịch trái cây: Mua chi zạ?Mai mốt hok bày vẽ nữa nghen!
E gật rồi đi vào, buổi “học kèm”diễn ra ngay sau đó. Đại loại là cách chia động từ, cách trả lời câu hỏi cuối bài read như nào cho đúng…Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến ngày thứ 7 sau đó 2 tuần, hôm đó học vẽ(vì t2 kiểm tra 1 tiết môn này), đang hí hoáy với cái bản vẽ chết dẫm thì bí ngô nhìn sang:
Ng nè, chỗ đó vẽ nét đứt!
E: đâu, chỗ nào Nghi?
Bng: đây nè! Nói rồi cầm lấy tay em vẽ luôn vào “chỗ nét đứt”. Không quên dặn dò:
Mai mốt những chỗ khuất nhớ dùng nét đứt, nghen!
E ngượng đỏ hết mặt mũi(hix, ngày xưa nhát lắm ạ), Bng chợt nhận ra điều gì, khuôn mặt bấtgiác ửng hồng. Hai đứa im lặng tầm 5p, e đưa ra 1 đề nghị vô cùng táo bạo mà xưa nay chưa từng có:
Nghi nè, mai nghĩ Nguyên mời Nghi đi chơi 1 bữa được hok?
Bng: Thôi, Ngh ngại lắm, với lại sắp thi Ngh còn phải học bài!
E: Thì cũng phải xả hơi tý chứ! Zậy đi nghen, sáng mai 8h Nguyên sang!
Nói rồi gom sách vở đi về (về để em nó không kịp từ chối ý mà), ra cổng chào Bng 1 cái rồi nổ máy!
Bng gọi với theo: mai đi buổi sáng thôi nghen, chiều Nghi còn học bài nữa!
E: Oke Nghi!
Chạy về nhà mà trong lòng vui khó tả, cuộc hẹn đầu tiên của thằng ngố đây sao???
Sáng hôm sau, dậy sớm, tắm, tút lại toàn bộ dung nhan, phóng luôn sang nhà bí ngô!
Bé ra mở cửa: Zô nhà chờ Nghi tý, Nghi thay đồ đã!
Sáng nay có bố nàng ở nhà(mọi hôm chỉ có mẹ thôi ợ), ngồi xuống ghế, trả lời các câu hỏi của nhạc phụ nhạc mẫu 1 cách vô cùng từ tốn và đáng yêu
Bng từ trong phòng đi ra…wow…! Lại có 1 thằng ngây người ra nhìn, nhưng lần này ko cần nhờ đến xúc tác, e hoàn hồn vừa kịp lúc!
Xin phép song thân nhà nàng, dắt xe ra(bầy cờ hó nhà nàng quen hơi em rồi ợ)đưa nàng đi ăn, ghé chợ mua 1 ít trái cây, nước uống rồi phóng thẵng vào đập!
Đập nguyên là 1 hồ chứa nước nhân tạo được xây dựng từ hồi Mỹ với mục đích gì thì em chịu.
Ba bên đều là đồi đất với những thảm cỏ xanh tự nhiên xen kẽ giữa 1 rừng bạch đàn vs xà cừ 4- 5 năm tuổi!
Cảnh đẹp như thế nên rất nhiều cặp đưa nhau vào đây trước là để thư thái tâm hồn, sau là…(tự hiểu nhé, em sợ đảo)
Sau một hồi vất vả, cuối cùng em cũng leo lên được cái thảm cỏ lưng chừng đồi. Đây là 1 vị trí vô cùng lý tưởng, được em xác định sẵn từ mấy lần nhậu nhẹt với mấy ông trời con đã nhắc đến ở những phần trước, ở đây tương đối vắng người nhưng lại không gây cảm giác sợ sệt(VOzer nào là girl thì hiểu rõ cái cảm giác này như nào nhé)
Bày biện mọi thứ xong, bọn e ăn uống và chém gió. Câu chuyện xoay quanh các chủ đề như: ông thầy A dạo này yêu cô B, bà cô D sắp đi học thạc sĩ…bla bla…
Sau khi đưa tiễn 1 phần lớn các thứ lên đường, bọn em ngồi nhìn hồ và…im lặng! Cứ như thế rất lâu, em nghĩ bụng: chẳng lẽ cứ im lặng mãi sao?? Ng ơi, nghĩ đi nào, tìm ra cái gì mà nói đi Ng…!
Sau 1 lúc vật lộn với ý nghĩ, e buột miệng:
Ngh nè, đây là lần đầu tiên Ng đi chơi với con gái á, lại đi 1 mình.
Bng: Hi, Ngh cũng vậy. Mà chỗ này đẹp thiệt, có máy chụp hình thì hay quá hén.
E: Ừ, Ng cố tình đưa Ngh ra đây để nói với Ngh 1 chuyện!
Gương mặt Bng ửng hồng lên: Nói gì hả Ng?Có gì mà phải mang lên tận đây zạ?
E xích lại gần bí ngô, nắm lấy bàn tay bé: Ngh à, Ngh có biết tc cũa Ng dành cho Ngh bấy lâu nay ko?
Bng: Ngh…Ngh…! (mặt bé hồng hết lên, dễ thương lắm ợ! Nói như bác Fang: ”chỉ muốn cắn cho phát”)
E tới luôn: Nghi à…Nguyên…Y Nghi lắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên năm ngoái kia!
Bng run rẩy: Nghi biết, Nghi cũng để ý tới Nguyên, nhưng ngại- với lại là con gái nữa!
E tung chiêu K. O: Nghi làm ng. y Nguyên nha! Nguyên hứa sẽ y thương Nghi, sẽ là người lau nước mắt cho Nghi mỗi khi Nghi khóc…! Nghi chịu hok?
Bng lí nhí: Làm như ngta mít ướt lắm ko bằng!
E ko nói gì thêm, kéo Bng vào lòng ôm thật chặt! Bé kêu khẽ: Nguyên làm Nghi khó thở quá à!
E nới lỏng vòng tay, cúi đầu xuống và…tìm lấy môi Bng! Từng chút, từng chút 1, chậm rãi nhưng chắc chắn…sau 30s môi em đã gần với…má Bng! thơm nhẹ lên má, rồi dần dần tìm đến môi…từng hơi thở nóng hổi của Bng phả vào mặt làm e rùng mình…! Bng hơi đẩy e ra, nhưng trước sức hút mãnh liệt của đôi môi, bé ôm chặt lấy em và…!
Tới đây thì các ý tưởng đen tối bắt đầu trỗi dậy trong các Vozer, nhưng em nói luôn rằng mà thì là: chưa có vụ học mấy môn Xã Hội ở đây nhé! Các thím lưu ý giúp em cái ợ!
Bé ngồi trong lòng em, nhìn xuống hồ, gió thổi nhẹ vừa đủ để tóc Bng bay bay…!
Chap 6: Tạm xa nhau!
Kể từ ngày hôm đó, bọn em thân mật hơn, cứ mỗi giờ ra chơi là em lại lên chỗ bé…nhờ chỉ bài! Nhưng thật ra là kiếm cớ gần em nó 1 chút(không yêu thì chê ỏng chê eo, yêu rồi thì quen mùi quen tiếng, xa nhau 1 phút mà cứ ngỡ là 60s…lúc đấy bọn em là thế ạ! )
Học kỳ 2 trôi qua nhanh chóng, bọn em lao đầu vào các lớp củng cố kiến thức…ban đêm0.
Chính nhờ lớp phụ đạo này mà tình cảm bọn em ngày càng khăng khít, vì đây là cái cớ để em đưa Bng rong ruổi khắp các chốn mà lúc đó được xem là những vị trí vô cùng lãng mạn và lý tưởng cho các đôi trẻ tâm sự cùng nhau.
Mỗi chiều, đúng 5h em ghé nhà Bng đưa bé đi học- tối 10h lại trả bé về với song thân- thể hiện với song thân nhà bé rằng thì là 1 đứa con ngoan, 1 người chồng tốt cho Bng sau này…!
Hai cụ nào có biết, ngày nào em vs con gái ngọc của 2 cụ cũng dành cho nhau 1h để…nắm tay, để kể những chuyện buồn, để nhõng nhẽo, để vòi vĩnh và…để cho 2 con tim non dại tiến lại gần nhau hơn bao giờ hết!
Những ngày tháng hạnh phúc nhất của bọn em nhanh chóng qua đi, kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề…!
Buổi học cuối cùng, thay vì cùng lũ bạn đi chè chén, em đưa Ngh lên Đời Nghiêng- quán quen của 2 đứa! Gọi 1 ly cacao nóng cho mình, kêu cho bé 1 kem sầu riêng…2 đứa lặng lẽ nhìn nhau…Chắc các bác cũng biết, trước khi trải qua 1 chuyện gì đó trọng đại, mang tính chất quyết định đến tương lai thì mỗi người đều cảm thấy hồi hộp, 1 chút run sợ và…khá nhiều hi vọng…...