↓↓ Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau kỳ thi này các bác ạ, nguyên là năm ngoái em học hết cả 1 năm rồi nên năm nay mọi thứ trở nên quá dễ dàng với em- > điểm học kỳ của em lên đến 8. 2(em thề là em không chém, em mà chém thì mặt trời mọc hướng đông vs lặn hướng Tây cho mà xem).
Mấy tên đực ngồi cạnh mới bắt đầu lân la kết bạn, café chém gió các kiểu, túm lại là ân tình như núi cao- mày không chỉ ông bài ông đấm phát chết luôn!
Lúc đó em bắt đầu có 1 cơ số ánh mắt nhìn theo khi cố ý đi lạc vào mấy lớp khác mà theo lời đồn là gái xinh vô số kể0.
Em thấy mình như đang đi trên mây, và…những lá thư chuyền tay, những phút gặp nhau ngắn ngủi không còn được em thường xuyên thực hiện nữa. Thay vào đó là ngồi đọc thư của các bé lớp bên, rồi thư tay của các bé lớp 10 buổi chiều gửi lại hộc bàn…rồi đi chơi với mấy ông trời con trong lớp, đi tăm gái…
Thế đấy các chàng trai ạ, khi người ta đứng trên cái mà người ta nghĩ là vinh quang thì mọi thứ mà trước kia họ rất trân quý sẽ mau chóng trở nên nhạt nhẽo, tầm thường. Vậy nên khuyên các bác rằng thì là: hãy cố gắng sống cho đúng với bản chất của mình, đừng cố gắn cho mình những cái mác rẻ tiền, để rồi đánh mất cái mà mình khó khăn lắm mới tạm sở hữu được(như kiểu bán cái quần CK, mua quần Tàu khựa có gắn mác D&G ý ạ)
Cứ như thế đến hết nữa năm 11 còn lại, rồi sang tiếp học kỳ 1 năm 12…em đắm chìm với những thú vui mà khi đó đối với em là vô cùng hấp dẫn. Điều này kéo theo 1 hệ quả là em học sút thấy rõ, tính tình thay đổi- tuy không tập tành hút thuốc nhưng cũng bắt đầu biết nhậu nhẹt, biết đi hát hò- và…bí ngô của em ngày ngày vẫn lầm lũi dõi theo những bước chân của em…1 cách rất thầm lặng, âm thầm và chịu đựng! (chuyện này mãi về sau em mới biết qua lời kể của bạn thân cô ấy)
Và…đến 1 ngày, em đột nhiên dừng lại sau 1 biến cố lớn…!
Chap 4: Biến Cố!
Xin được nói ngoài lề 1 chút về gia đình em! Mẹ em là giáo viên tiểu học, lương tháng ba cọc ba đồng nên toàn bộ chi phí gia đình phụ thuộc vào bố em- một ông chủ thầu xây dựng có chút tiếng tăm trong huyện nhà! Mà cái nghề xây dựng, các bác cũng biết đấy, ăn nhậu liên miên- sau những trận nhậu nhẹt tưng bừng là cuộc đổ bộ của các ông xuống nơi gọi là: KARAOKE…ôm! Cái dòng nhìn gái thiên hạ xanh non đáng tuổi con mình âu yếm gọi bằng anh, chuốc bia và chiều chuộng hết lòng quen mắt, về nhà nhìn thấy vợ mình cắm cúi với chồng vở của học sinh, là ông lại cáu: ”Suốt ngày chúi đầu vào cái mớ sách vở, sách vở có kiếm ra bát cơm cho chúng mày không?”
Mẹ vì thương mấy đứa em(sau em còn có 1 thằng ku, 1 con bé nữa) nên nhẫn nhịn chịu đựng…
Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, một ngày nọ mẹ không còn đủ kiên nhẫn nữa- một trận bão lớn nổi lên, cuốn phăng mọi thứ mà mẹ em dày công vun vén- trận bão này chính là “Biến Cố” mà em có nhắc đến phía trên.
Bố và mẹ em chia tay, ông để lại cho mẹ tất cả: đất, nhà, 1 cái ao hơn 1000m2 đầy cá đến ngày thu hoạch và…ra đi.
Mẹ khóc nhiều, gần như là suy sụp( phụ nữ mà, cũng như gấu của các bác thôi, ủy mị lắm).
Em buồn lắm, 1 phần vì thương mẹ 1 phần vì bế tắc không biết sau này cuộc sống cả nhà ra sao khi không còn bố(con trai ở quê biết nghĩ sớm lắm, dù có là tên ăn chơi phá làng phá xóm đi chăng nữa thì khi gặp 1 chuyện lớn như thế nó cũng dừng lại đễ mà nghĩ…huống hồ là em. )
Em rủ mấy thằng ông trời con cùng lớp0 đi nhậu 1 bữa cuối.
Sau vài khung Sài Gòn, 3 chai rượu chuối thì thằng nào thằng nấy quay cuồng hết lên, có thằng còn cho cờ hó ăn chè tại chỗ. Em mới chậm rãi nói(thật ra là say quá líu lưỡi ko nói nhanh được):
Ông già tao bỏ tụi tao rồi, từ ngày mai, tao tu. tụi mày nghe tao, năm cuối rồi, ráng mà học, đừng có chơi mà sau này nhục với thiên hạ…bla…bla(Có tý men vào là văn chương cứ tuôn tồ tồ)
Bọn nó dường như cũng thấm được đôi ba phần, nên hầu hết đều đồng ý, vài thằng say quá thì bọn nó cầm đầu gật lấy gật để…xong xuôi giải tán ra về.
Về nhà, nằm vật ra ghế ngủ như chết…tầm 3h sáng giật mình tỉnh dậy vì khát nước quá(bác nào nhậu say thì biết cái kiểu khát nước này nó như nào), thấy mình được đắp chăn(chắc là mẹ, ôi thương mẹ quá).
Tu hết 1 chai nước khoáng, ngồi nghĩ vẩn vơ 1 lúc lâu, chợt nghĩ đến Bích Nghi.! Lâu nay mình thật tệ, chẳng thèm quan tâm gì đến người ta, biết người ta có còn đi về lẻ bóng hay đã kẻ đón người đưa???: Buồn:
Đột nhiên thấy trong lòng nôn nao quá, 1 ý nghĩ lóe lên: mai sang thăm bé vậy!
Chap 5: Sức mạnh tình yêu và…nụ hôn đầu đời
Nói là làm, hôm sau em dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, lăn nách xịt nước hoa, không quên tát con lật đật 1 cái xoay mòng mòng rồi dắt xe ra đường!
Trước hết phải chạy sang nhà con bé Linh, nhờ nó dẫn đi chứ em đã bao giờ bén mảng đến nhà bí ngô đâu mà biết.
Trong lúc chờ con bé thay đồ, em tranh thủ chém gió cùng ông già nó: chuyện Afganistan, chuyện Nato, bla…bla…Chém bã cả họng, khô cả cổ mới thấy em Linh xuống- hôm nay nhìn em lạ lắm: áo cánh dơi, quần jeans bó sát, giày búp bê- em đơ 3p! Mọi ngày quen nhìn nó trong áo dài, tóc xõa chẳng có gì đặc biệt, thế mà hôm nay nhìn em cứ như 1 bông hoa mời gọi…nếu mà không bồ kết em Nghi, chắc em cưa em này ngay và luôn!
Em hoàn hồn sau cái nhéo đau như thiến và tiếng gọi thân thương của đối tác trong hợp đồng chém gió còn dang dở: Thôi nhé, 2 cháu đi sớm còn về, chiều là phải học bài đấy, thi cử đến nơi rồi!
Em nghĩ thầm: bác cứ lo xa, cháu mà không hốt thì sớm muộn cũng có đứa nó hốt hộ bác. Bác có dặn dò thì cũng thế thôi.
Nghĩ là thế nhưng miệng lại tuôn 1 câu nghe ngoan như 1 con cừu trong truyện con cừu và cái áo của Lep Tôn Sờ Tôi(hình như không phải): Vâng, cháu với Linh đi thăm bạn ốm tý rồi về ngay ạ.
Vội vã dắt xe ra cổng sau khi chào tạm biệt đối tác cùng phu nhân, em lướt luôn theo chỉ dẫn của Linh.
Sau một hồi lòng vòng trái phải, qua cầu lên dốc em mới tới được nhà của bí ngô- 1 căn nhà nhỏ xinh ẩn hiện sau hàng rào dâm bụt và 1 cái cổng bằng lưới B40!
Nhà người đẹp bao giờ cũng khó tìm, cái này phải được xem là 1 định đề…bởi có khó tìm thì người đẹp mới mong còn sống sót giữa 1 bầy hổ báo đang đói mồi. (bác nào thấy đúng thì vote cho em 1 vé để em nhận giải NoBel tình yêu năm nay nhé)
Bí ngô ra mở cổng đồng thời ngăn cản 3 con chó đang hầm hè nhìn bọn em0.
Nhờ sự dẫn dắt của bí ngô, bọn em an toàn tại vị tại phòng khách nhà nàng. 2 con bé ngồi chém với nhau, em ngồi nhìn, lâu lâu thêm vào mấy câu phụ họa cho đỡ nhạt.
Sau 1 hồi lâu, nghe chừng các chủ đề đã được băm gần hết, bí ngô quay sang hỏi em:
N ghé có gì ko?
E lúng túng, chưa biết trả lời trả vốn ra làm sao, vò đầu bứt tai vô cùng thảm hại thì may quá, Linh lên tiếng: ổng qua tính nhờ bà kèm anh văn vs vẽ kỹ thuật!
Em liếc nó, ánh mắt hiền như 1 con mèo ngoan ngoãn khi chủ vuốt ve.
Bí ngô cười: Nghi có biết gì đâu mà kèm?Trong lớp còn nhiều người học 2 môn đó tốt hơn Nghi, sao Nguyên không nhờ?
Linh nhanh miệng: nhà ổng bên kia suối, nên nhà bà là gần nhất, thôi giúp người ta đi. Ổng coi vậy chứ galang lắm…há nguyên há
Một lần nữa ánh mắt mèo ngoan ngoãn xuất hiện kèm theo là 1 nụ cười như mếu của em: À…ừ…, Nghi ráng giúp Nguyên, sắp thi rồi nên hơi lo!
Bí ngô lại cười: thôi được, nhưng mà qua sớm tý nghen, trễ ba Nghi la!
E mừng như người chết vớ được cọc: ừ, vậy cảm ơn Nghi trước, có gì chiều mai Nguyên sang!
Bọn em ngồi 1 lát nữa thì về, bí ngô lại đưa ra tận cổng vì bầy cờ hó nhà nàng rất dữ. Em nổ máy xe, chào bí ngô lần cuối, không quên vất cho mấy con cờ hó ánh mắt dịu dàng cùn thông điệp: ”đợi đấy, rồi sẽ có ngày bọn mày vẫy đuôi xung quanh tao và thầm gọi cậu chủ”
Trên đường về. em bắt đầu tra khảo nhỏ Linh: sao Linh lại làm vậy?...