Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

-
Còn mười phút nữa đấy.
Tôi la lên:
-
Mười phút nữa á? Bố mẹ, mau lên nào!
Tôi đang cuống quít thì chợt khựng người lại…
Mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài khó nói.
Bố cười thở dài.
Còn mẹ lặng lẽ nhìn tôi và anh.
Sao lại kì quái thế này!
Tôi ngơ ngác đứng giữa một cách lạc lõng, lặp lại lần nữa:
-
Bố mẹ, mình đi thôi.
Bố không trả lời tôi, mỉm cười nhìn anh vẫn đang thờ ơ ngồi trên ghế:
-
Duy Phong, cháu không cần như thế chứ?
Ô! Sao trông có vẻ bố và anh thân nhau thế nhỉ.
À, cũng phải, bố làm việc cho Khánh Phong mà, có lẽ hai người quen nhau trong khi hợp tác.
Nhưng có dịp phải cảnh báo bố tránh xa người kia mới được, anh từng tuyên chiến với bố cơ mà!
Tôi vẫn không hiểu gì cả, bố nói anh làm gì cơ?
Anh chỉ đến tiễn chân thôi mà…
Đang lúc tôi còn bối rối, lúng túng thì một đoàn người mang đồng phục cảnh sát đặc nhiệm chạy ập vào.
Đồng thời ngay lúc đó, loa thông báo ráo riết vang lên:
-
Xin thông báo khẩn cấp, máy bay siêu thanh Concorde SST đã bị gài bom. Chuyến bay từ Việt Nam sang Paris vào bảy giờ sáng hôm nay sẽ bị hoãn lại.
-
Xin thông báo khẩn cấp, máy bay siêu thanh Concorde SST đã bị gài bom…
Bị- gài- bom?
Sân bay tĩnh lặng trong giây lát, mọi người đều hoang mang.
Thư kí Hoàng vừa nghe tin này thì cười phá lên như thể đây là chuyện vui nhất thế kỉ, trong khi không khí nơi đây đang trầm xuống đầy căng thẳng.
Thư kí Hoàng lúc này chẳng khác gì là một người…mới trốn ra từ viện tâm thần…
Còn những người bên cạnh tôi đều liếc trộm anh với ánh mắt bất thường!
Bố khẽ thở dài cười khổ.
Mà lúc nãy họ nói máy bay nào nhỉ? máy bay siêu thanh Concorde SST?
Có vẻ quen đấy! Cũng bay từ Việt Nam sang Paris…Cũng là bảy giờ…
“… ”
Aaaaaaa!!!
Chẳng phải là chuyến bay sắp tới của gia đình tôi hay sao!
Tôi trợn tròn mắt, đứng sững người.
Xui thế này, khủng bố nào mà lại nhằm đúng tôi để chặn ngay sự chạy trốn của tôi thế này!!!
Tôi thẫn thờ, xụ mặt phẫn nộ:
-
Ôi! Làm thế nào bây giờ! Càng ngày càng loạn mà! Toàn người rảnh rỗi mới bày trò khủng bố!
Chợt có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay tôi mà lôi đi.
Tôi choàng tỉnh, hét lên một cách hoảng hốt:
-
Anh Duy Phong, anh làm cái gì thế?
Anh vẫn không thèm trả lời tôi, cũng không thèm dừng lại cứ thế lôi tôi đi.
Tôi đưa tay còn lại ra với bố một cách sợ hãi:
-
Bố Nhật, cứu con
! Mẹ Diệp, cứu con. Aaa, mọi người mau cứu em!
Tôi bị anh kéo đi xa dần, không ngừng giãy dụa khổ sợ kêu lên…
Phía sau, ánh mắt mọi người ngập tia cười nhưng cũng có ánh mắt thoáng hoang mang…
***
Sớm hè trong veo nắng.
Từng vệt rải dài khắp mọi ngóc ngách.
Dệt vàng ươm cả bầu trời xanh thăm thẳm.
Tôi hoảng loạn nhìn anh nắm tay tôi kéo ra khỏi xe.
Rầm!!!
Cửa xe được anh đóng mạnh, vang lên một tiếng phía sau khiến tôi giật mình.
Từ lúc rời sân bay tới bây giờ, anh vẫn không hề nói gì, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, ném tôi vào xe rồi lao thẳng về đây.
Căn biệt thự trắng hiện ngay trước mắt, dưới nắng, sáng lên rực rỡ làm chói mắt.
Dáng vẻ của anh lúc này làm tôi không còn chút ý chí để mà chống cự hay phản kháng, mà chỉ biết im lặng để anh kéo đi tùy ý.
Tâm trí tôi như là đã ngủ quên…đầu rỗng tuếch như một tờ giấy trắng.
Phút chốc, tôi và anh đã bước hẳn vào căn biệt thự trắng kia.
Mắt thấy một người đàn ông đầy uy nghiêm, vầng trán cao, đôi lông mày cương nghị ngồi ở chiếc ghế lớn nhàn nhã thưởng thức trà, nhìn tôi cười.
Bên cạnh, một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu, dễ mến, mắt sáng lên nhìn tôi đầy suy sướng:
- A, con dâu!
Tôi giật mình…
Mẹ anh vô cùng phấn khích:
- Con đưa con dâu về rồi à. Haha.
Anh không hề màng đến những gì đang tiếp diễn lúc này, lôi tuột tôi đi khỏi gian phòng khách đó.
Mà lúc nãy mẹ anh nói những gì nhỉ?
Ối, tôi lại quên không chào hai bác rồi!!!
Vô lễ quá!
Còn đang cảm thấy tội lỗi thì tôi đã bị anh đẩy vào một căn phòng lớn.
Rầm!!!
Anh dùng chân đá mạnh cửa phòng…
Tôi có cảm giác như là chiếc cửa kia sắp rơi ra đến nơi…
Không kịp quan sát xung quanh thì tôi đã bị anh từng bước từng bước dồn vào một phía.
Tôi ngã phịch xuống chiếc giường, ngồi im bặt trên đó, nín thở nhìn anh.
Anh cúi thấp người, đối diện với tôi, trong ánh mắt phát ra những tia sáng mạnh mẽ, trầm giọng:
- Vì sao trốn tôi?
Tôi mím môi, trưng ra vẻ mặt như một đứa trẻ biết lỗi.
Anh chống tay xuống hai bên người tôi, thân hình cao lớn của anh bao trùm lấy tôi, toát lên vẻ uy nghiêm:
- Có nghĩ cho tôi không?
Tôi cúi gằm mặt, tay chân trở nên thừa thãi, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cái đầu còn đang rỗng tuếch.
Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, nơi đáy mắt có bóng đêm bao phủ:
- Vy Anh, có phải là tôi đã nuông chiều em quá nên em mới ngang bướng như thế?
Người tôi chợt mềm nhũn, cắn ghì môi dưới.
Tưởng như chỉ một lúc nữa thôi sẽ bị giết chết bằng ánh mắt đáng sợ của anh.
- Anh Duy Phong, em…
Những ngón tay lạnh lẽo của anh di chuyển lên má tôi, chất giọng lãnh đạm:
- Tôi yêu em. Biết chứ?
Tôi nhỏ giọng nhìn anh:
- Em biết.
Anh tiến sát lại gần tôi, hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt thoáng thất vọng:
- Biết? Thế tại sao lại còn né tránh tôi, tại sao lại tự dày vò bản thân mình, tại sao lại cố tình hiểu sai vấn đề?
Không gian ngày một thêm chùng xuống, rất lạnh so với hè nhuộm vàng ươm ngoài kia.
- Rất thích trốn tôi?
Vẻ mặt tôi nhợt nhạt, đầu óc rỗng tuếch, có khoảng nước đan dày vào mi.
- Không phải, em…là em sai rồi.
Anh khẽ thở ra, giọng nhẹ hơn:
- Thế nào lại mãi ngốc nghếch không chịu hiểu?
Khóe mắt tôi cay ướt, vang lên từng tiếng nấc.
Anh nhìn vào mắt tôi, thứ ánh sáng sâu thẳm trong mắt anh yên tĩnh, giọng nói trầm ấm mang theo nét dứt khoát:
- Vy Anh, từ nay ngoan ngoãn ở bên anh, ngoan ngoãn đón nhận anh!
Ngữ khí của anh vừa nhẹ nhàng lại rất uy nghiêm, đây chính xác là một mệnh lệnh.
Nhưng tôi lại cảm nhận được một cơn yêu thương đang ụp lấy tim, thần trí bị chất đầy bởi những cảm xúc lạ đang tràn về.
Tôi nghẹn giọng:
- Em…em sẽ ngoan.
Trong khi tôi đang còn hoảng loạn thì khuôn mặt anh đã tiến sát gần.
Mắt anh đột nhiên nhắm lại…
Sau đó…môi tôi bị áp vào…
Một cảm giác lạnh lẽo pha lẫn ấm áp đột ngột bùng lên khiến tôi thất xiêu.
Mắt mở to, chân tay thuỗn đơ, hồn phách bủn rủn, thần trí bay toán loạn.
Sống lưng trở nên cứng đờ.
Sững người…
Rất nhanh, anh rời khỏi môi tôi, làn sương mờ mịt phủ kín mắt anh, nhìn tôi đang đờ người bất động!
Hm…Anh vừa làm gì?
Hôn…phải rồi…hôn…
Hôn…Hôn tôi ư? Anh hôn tôi ư?
Tôi hét lên một tiếng thất thanh rồi lấy tay lau thật mạnh miệng mình một cách ghê sợ, nhìn người đối diện lớn tiếng:
- Đồ sở khanh!
Anh có vẻ rất thích thú trước phản ứng của tôi, nghiêng đầu nhìn, khóe miệng nâng lên.
Tôi khóc không ra nước mắt, tay vẫn không ngừng lau miệng, giọng nói rất khổ sở:
- Anh dám cướp nụ hôn đầu của em!!! Xấu xa!!!
Dứt lời, tôi liền tiện tay cầm một con gấu bông…
Gấu bông?
Nhưng lúc đó, những thứ ấy không có chỗ mà nhét thêm vào cái đầu còn chứa một mớ hỗn loạn nhập nhằng của tôi nữa.
Cầm con gấu kia lên, tôi thẳng tay nện luôn vào người anh.
Chết đi! Chết đi!
Anh cười một tiếng, mắt lóe lên tia mờ ám:
- Vy Anh, không phải.
Không à? Không à?
Tôi phang con gấu đáng thương kia vào người anh tới tấp, tới tấp, hét lên:...
« Trước1...96979899100...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ