XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Haha, anh ấy nhuộm tóc vì sợ bị chị Thư kêu là vàng chóe chứ gì.
Tôi nín cười:
-
Hai người ấy là một đôi thì sao nhỉ?
Trúc Vũ cười lớn:
-
Sẽ là một đôi kỳ quái nhất lịch sử!
-
Yêu thương được thể hiện qua độ tranh cãi?
-
Đúng. Càng cãi nhau nhiều thì càng yêu nhau.
-

Tôi vừa nói chuyện với Vũ vừa tưởng tượng ra một khung cảnh rất lãng mạn.
Ánh nến lung linh mờ ảo.
Bản tình ca êm ái vang lên.
Chiếc bàn ăn lớn được bày những món ăn ngon nhất, có cả bánh kem.
Một chàng trai có mái tóc vàng chóe và một cô gái có mái tóc màu đen suôn thẳng ngồi đối diện nhau.
Chàng trai nhìn cô gái, mở lời một cách cộc cằn:
-
Anh yêu em.
Cô gái đanh giọng:
-
Em yêu anh!
Chàng trai cau mày khó chịu:
-
Em đừng có đớp như thế!
Cô gái sa sầm mặt:
-
Đớp cái đầu anh ấy, đồ chết bầm. Em là đang trả lời anh.
-
Muốn chết à? Đồ con heo!
-
Chết bầm, chết bầm. Đầu tóc vàng chóe, suốt ngày sống chết. Có mà anh muốn chết ấy! Anh đi chết đi.
-
Cô im ngay!
-
Tôi không im thì sao nào. Đồ chết bầm!
-

-

Khung cảnh mà tôi vẽ ra thật quá lãng mạn…
Đang cười ngốc nghếch thì tôi thấy Trúc Vũ ở bên khóe mắt đỏ hoe.
Ồ…giờ bay ngày một đến gần rồi.
Tôi nhìn Mạnh Vũ, đe dọa:
-
Anh không được làm Vũ của em buồn đâu nhé!
Mạnh Vũ cốc đầu tôi:
-
Có mà em ấy!
Tim tôi bị cái gì đó va mạnh vào, cắn môi cười trừ nhìn Trúc Vũ:
-
Mạnh Vũ nhà cậu hung dữ với tớ kìa.
Trúc Vũ không mấy để ý, mắt buồn phiền nhìn bảng giờ bay.
Tôi ghé tai Trúc Vũ nói nhỏ vài thứ.
Ngay lập tức, đôi mắt vẫn luôn đờ đẫn của Vũ hiện ra vô số cảm xúc khác nhau, hỏi tôi:
-
Cậu nói thật à?
Tôi gật mạnh đầu.
Thứ cảm xúc phức tạp hiện lên trong khuôn mặt xinh xắn của Trúc Vũ, sau đó Vũ lấy chân đá mạnh vào người Mạnh Vũ.
Tôi bịt miệng cười lớn.
Mạnh Vũ giật mình, thốt lên:
-
Em sao lại đá anh?
Trúc Vũ đá thêm vài cái, trừng mắt tức tối:
-
Anh dám làm thế với Vy Anh?
Mạnh Vũ nhíu mày khó hiểu:
-
Anh làm gì?
Tia xấu hổ thoáng qua trong đôi mắt của Vũ, lớn tiếng:
-
Anh dám cấm Vy Anh không được đi chơi cùng em.
Tôi ngồi bên cạnh, trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương.
Đầu năm lớp 11, Mạnh Vũ có bảo tôi là…ít đi chơi với Trúc Vũ để hai người ấy có thời gian bên nhau.
Ghê không cơ chứ…
Mạnh Vũ dùng ánh mắt đầy sát khí lườm tôi:
-
Vy Anh!!! Đây là bí mật của hai anh em mình cơ mà!!!
Tôi giả vờ ngạc nhiên một cách vô tội:
-
Bí mật á?
Mạnh Vũ đe dọa tôi:
-
Không để cho em đặt tên cho con của bọn anh nữa.
Trúc Vũ hét lên:
-
Ai cho anh quyết định việc này hả! Em cứ để Vy Anh đặt tên con mình đấy.
Người lớn liếc chúng tôi cảnh cáo.
Tôi cười lớn.
Không khí đã bớt nặng nề hơn rồi.
Trúc Vũ dựa vào người tôi, giọng buồn bã:
Vy Anh, sang bên kia, ngày nào tụi mình cũng gọi điện cho nhau ít nhất là một tiếng nhé.
Tôi đập tay vào tay Trúc Vũ:
-
Ok! Sắp nghỉ hè, cậu sang với tớ nhé.
-
Được thôi. Lúc ấy cậu phải chuẩn bị tinh thần mà đưa tớ đi chơi khắp các ngõ ngách của Paris nhé!
-
Xời, chuyện nhỏ! Cái đó cậu không phải là nhưng cậu đừng đem theo Mạnh Vũ, không anh ấy lại cấm đoán tớ!
-
Anh ấy dám! Tớ lại đẩy anh ta từ
tháp Eiffel
xuống ấy chứ!
-

Mạnh Vũ đứng bên, sắc mặt khó coi nghe hai đứa nói chuyện.
Trúc Vũ đang vui vẻ kể chuyện bỗng nhiên im bặt, mặt mở to, há hốc miệng nhìn về một phía.
Bùi Quang cũng đã đưa chị Minh Thư tới, biểu cảm chị ấy rất giống Trúc Vũ, ánh mắt sáng lên thèm thuồng.
Không khí xung quanh trở nên im ắng một cách kì quái.
Những người có mặt tại đây đều tròn mắt ngạc nhiên tột độ.
Tôi cảm thấy gì đó không ổn, đưa mắt nhìn về phía cửa chính.
Rồi…
Người mà có quyền năng làm tất cả phải bấn loạn chỉ ngay cái nhìn đầu tiên đã xuất hiện!
Dáng vẻ đầy lạnh lùng, cao ngạo, từng bước soải dài tiến về phía chúng tôi.
Mái tóc đen của anh mang theo mùi vị của nắng.
Người ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng trang nhã, áo khoác đen sang trọng, quần đen kiểu dáng đơn giản tôn lên đôi chân dài mạnh mẽ nhưng lại toát lên sự tôn quí đầy uy quyền.
Mọi người đều dừng bước, ngưng hết tất cả các hoạt động lại, nhất loạt hướng mắt về phía anh, thậm chí lại còn dẹp sang một bên tạo thành lối đi cho anh.
Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn chiếu thẳng vào người tôi.
Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy thẳng ra ngoài, các thùy não căng ra hết cỡ khiến tôi như muốn nổ tung.
Đầu óc trống rỗng nhìn anh đang ngày một tiến lại.
Phút chốc, bóng dáng cao lớn của anh đã ở thật gần.
Bên cạnh, thư kí Hoàng cười gian xảo nhìn phản ứng của mọi người.
Bước chân anh đột nhiên khựng lại, ánh mắt sâu thẳm mang theo làn sương mờ mịt nhìn mẹ Diệp thật lâu.
Còn mẹ cũng nhìn anh, cảm xúc hỗn loạn.
Anh hơi cúi đầu chào.
Tôi vừa chớp mắt, anh đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ bất kì biểu hiện nào.
Trúc Vũ rất tự giác mà đứng dậy nhường chỗ cho anh, động tác cứng đờ y hệt một cái máy được lập trình sẵn.
Anh không nhìn tôi mà ngôi xuống cạnh bên một cách rất tự nhiên cứ như là tôi ko hề tồn tại, đôi chân dài duỗi thẳng, người dựa vào ghế, mắt khép hờ thư giãn.
Không khí xung quanh trở nên vô cùng yên ắng, mọi người đều dùng ánh mắt hoang mang và ngỡ ngàng nhìn anh.
Ngay cả tôi cũng bàng hoàng không kém.
Bố mẹ đưa mắt nhìn nhau, để lộ rõ sự phức tạp.
Thư kí Hoàng không màng đến, kéo anh Huy chị Mun ra nói chuyện trên trời dưới đất.
-
Gì? Tháng sau cưới?
-
Haha, quà mừng à, tôi đến dự đã là may mắn cho hai bạn rồi!
-
Lúc đó có nhiều em xinh không? À, dáng chuẩn ấy!
-

Anh Huy chị Mun dần dần cũng bị cuốn theo, nói chuyện với thư kí Hoàng đầy thoải mái.
Bên này, không gian vẫn thật tĩnh lặngvà kỳ quái.
Tôi ngồi im bất động.
Hơi thở của anh rất nhẹ nhưng mang theo sự lạnh lẽo đến rùng mình.
Mùi hương dịu thoảng qua pha lẫn sự nguy hiểm đến tột độ.
Não bộ tôi bắt đầu rung lên một hồi chuông cảnh báo.
Tôi xích người ra một chút.
Tự trấn an mình!
Cũng may là sắp đến giờ bay rồi nếu không tôi sợ mình sẽ đột tử tại đây mất!
Mắt anh vẫn khép hờ, giọng nói trầm phát ra rất nhẹ nhàng:
-
Vy Anh định sang Pháp?
Mặc dù anh không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn vô cùng lúng túng gật đầu:
-
Vâng.
Bình tĩnh lại đi, làm sao lại hoảng loạn thế này!
Anh ấy chỉ muốn đến tiễn mình thôi mà…
Giọng anh lạnh băng, không cảm xúc:
-
Tại sao?
Tôi nín thở, cắn chặt môi, không hiểu vì lí do gì mà trước mặt anh lại luôn phải tìm cách che đậy những suy nghĩ thật sự.
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng:
-
Em…em muốn ăn thử gà Marengo bên ấy.
Lí do này quá là ấu trĩ…nhưng mà bảo tôi nói thật với anh ư? thà ấu trĩ còn hơn!
Anh ở bên, không bóc trần lời nói dối của tôi mà ngược lại, đáp một cách khô khốc:
-
Không ngon!
Vậy thì…
-
Em muốn thăm tháp Eiffel!
-
Không đẹp.
Tôi hít một hơi sâu:
-
Em muốn…
Anh nghiêng người sát lại gần, ghé tai tôi, ngữ khí không vui kèm theo sự tức giận:
-
Trốn tôi?
Tôi nhìn sang nơi khác rồi đứng bật dậy, dẹp bỏ mọi thứ cảm xúc còn đang vướng mắc kia, tay nắm chặt vali:
Bố mẹ, chúng ta đi thôi.
Thư kí Hoàng đẩy cặp kính:...
« Trước1...9596979899...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ