↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhiều lúc đến chơi với con, bà vẫn thường gặp một cậu bé có dáng vẻ lạnh lùng, đầy cao quí ngồi duỗi chân tựa người vào cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, lắng nghe Vy Anh nói chuyện.
Anh nhìn bà với đôi mắt không biểu lộ cảm xúc, nhưng rồi thấy Vy Anh gọi mẹ, rất vui vẻ thì cúi đầu chào bà một cách hờ hững.
Rồi dần dần, bà thường xuyên làm đồ ăn mang cho anh.
Anh chỉ thử một chút.
Bà thường dặn anh những cách giữ sức khỏe.
Anh chỉ gật đầu.
Và sau này, anh đã gọi bà là mẹ như Vy Anh.
Bà biết, cậu bé Duy Phong ngày đó rất cô độc, một mình sống với người giúp việc trong căn biệt thự lớn.
Có lẽ, anh đã xem bà như mẹ của mình.
Duy Phong rất ít nói, chỉ im lặng nghe Vy Anh kể chuyện nhưng đôi khi, bà vô tình nghe được anh nói thì lại phải choáng váng!
Có hôm, anh hỏi Vy Anh:
- Bé con, trông em thế nào?
Vy Anh giọng rất vui tươi, tự hào:
- Anh hỏi em à? Mẹ và mọi người nói em rất dễ thương nhé! À, em giống búp bê đấy!
Duy Phong lạnh giọng:
- Búp bê à? Không có đầu óc.
- …
Duy Phong bây giờ, Duy Phong của mười năm sau…
Vẫn gọi bà là mẹ.
Có nỗi đau lớn nơi đáy mắt anh, giọng khô khốc:
- Nếu con làm vậy, có phải em ấy sẽ không phải chịu như thế?
Hơi thở của anh lạnh lẽo, ánh mắt như bất chấp tất cả:
- Lần này, con sẽ làm theo quyết định của mình.
Vì vậy…không có ai có thể ngăn được anh!
Khóe mắt bà có những giọt nước mắt nóng hổi.
Duy Phong yêu Vy Anh đâu thua kém gì bà.
Phải rồi, nếu năm đó bà để Duy Phong tự ý thì mọi chuyện đã khác.
Bà mỉm cười:
- Mẹ tin con! – nụ cười của bà phảngphất sự u uất – vậy con có thể xem như chưa có chuyện gì?
Hãy để quá khứ ngủ yên.
Mọi chuyện cứ để trôi vào quên lãng.
Hãy vứt tất cả vào sọt rác của trí nhớ.
Dù là bà tấy căm hận tất cả những kẻ đó nhưng mà hãy cứ để mọi chuyện qua đi.
Bà biết ông ta đã phải vào tù từ mấy hôm trước.
Và bà cũng biết, đứng sau chuyện này là Hoàng Duy Thức.
Ông đã hứa với bà nhưng có lẽ là không chịu được khi thấy Vy Anh đau khổ trong thời gian qua…
Tất cả đều do bọn chúng mà ra.
Nên Hoàng Duy Thức đã vứt ông ta vào tù…10 năm.
Như thế là đủ rồi.
Bây giờ, cứ sống với hiện thực, cứ ôm ân oán mãi thì làm sao có thể thanh thản được.
Bên khung cửa kính phản quang có ánh nắng vàng phản chiếu.
Đôi mắt anh tối lại, giọng nói toát ra hơi lạnh:
- Không thể!
Từng bước chân lạnh lùng vang lên trong hành lang yên tĩnh.
Mang theo sự chết chóc…
Có tiếng cười lạnh vang lên.
- Ngay hôm nay, tử hình đi! – Ánh mắt anh hướng về một căn phòng – Còn bà ta, tù chung thân!
Ngón tay anh từ từ siết chiếc điện thoại lại, giọng nói sắc lạnh:
- Lôi ngươi đàn bà kia về đây!
Căn phòng đầy nắng sáng rực rỡ.
Qua ô cửa sổ, là khoảng vườn cỏ ba lá xanh mượt, chiếc xích đu gỗ nhỏ đung đưa.
Bức tường nơi đây được phủ lớp sơn nhiều màu, độc đáo và bắt mắt.
Chiếc giường rất lớn, có ga đệm gối đều in hình Angry Bird, trên đấy chất đầy gấu bông dễ thương.
Ồ…những con gấu này…toàn là gấu bông của tôi đây mà!
Chưa hết ngỡ ngàng, thì nhìn quanh, tôi lại phải choáng váng khi những cây cảnh, đồ trang trí của tôi được sắp xếp, bài trí ở khắp nơi!
Chiếc tủ lạnh to lớn.
Bên trong là kem hạnh nhân, trà sữa, cocktail đủ loại.
Bên cạnh là chiếc tủ màu trắng tinh, mở ra thì sẽ phải choáng bởi hàng loạt thứ bánh Bebe.
Tôi tròn xoe mắt.
Tiện tay lấy một gói bánh vừa ăn vừa đi vào một phía.
Một dãy tủ kính được xếp thành hàng.
Tôi hiếu kì, nhìn quanh không thấy ai thì rón rén bước lại gần, nhẹ nhàng mở cửa ra.
Tôi thất kinh, mở to mắt nhìn, kinh ngạc đến nỗi đứng bất động một lúc mới xem lại kĩ những thứ kia.
Là vô số quần áo nữ, từ sơ mi cho tới áo khoác, màu sắc có đủ.
Mà sao tôi có cảm giác như những thứ này thấy ở đâu rồi nhỉ?
A! Đây hình như là những đồ mà lần đi mua sắm vừa rồi, tôi và Trúc Vũ…chạm vào!
Còn chưa hết choáng váng, tôi lại bị choáng ngợp vì tủ bên cạnh toàn giày và giày.
Giày vải, giày thể thao, giày búp bê và ngay cả dép đi trong nhà.
Đặc biệt là không có đôi nào đế cao và…vừa cỡ chân tôi.
Còn có thắt lưng, khăn, mũ…
Đây có phải triễn lãm không!
Những thứ này hình như là dành cho tôi thì phải?
Ý nghĩ đó nảy lên khiến tôi vừa phấn khích lại vừa có chút ngượng ngùng.
Và điều khiến tôi phải chú ý nhất đó là trên tường, được dán kín bởi những bức ảnh.
Tôi hồi hộp tiến lại gần xem.
Ngay lập tức phải bịt miệng lại để không hét lên!
Những bức ảnh này đều là của tôi và anh cơ mà…
Lần anh từ Thái Lan trở về, nửa ngồi nửa quì dưới nền đi đôi giày màu vàng cho tôi.
Lần bước ra khỏi quán ăn, anh một tay cầm balô cho tôi, một tay nắm tay tôi thậ chặt.
Lần ở biệt thự trắng, anh và tôi nằm trên cỏ.
Lần anh đưa tôi về, cúi người ôm tôi.
Lần tôi ngồi tự kỉ, bị anh hôn phớt lên trán.
…
Và mới đây nhất là lần ở quảng trường, bên cạnh bể nước, tôi…cắn tay anh.
Hầu như tất cả khoảnh khắc mà tôi và anh bên nhau đều bị lưu lại.
Ối! Bị chụp lén nhiều như thế sao tôi lại không biết nhỉ?
Người này chắc hẳn là phải rất chuyên nghiệp mới qua được mắt tôi và anh!
Tim tôi đập liên hồi, mặt nóng bừng nhìn hai người đang thân mật kia!
Chúa ơi! Sao hai người này có thể như thế nhỉ?
Thật không trong sáng chút nào cả!
Có tiếng gõ cửa…
Bằng tốc độ nhanh nhất, tôi chạy nhào lên giường, kéo chiếc chăn mỏng trùm kín mặt, ở bên trong, nín thở lắng nghe những động tĩnh tiếp theo.
Bước chân ngày một gần hơn.
Một bên giường bị lún xuống.
Tôi không ngừng hít thở sâu, tay giữ chặt chiếc chăn đầy căng thẳng.
Một giọng trầm ấm vang lên:
- Ngủ rồi?
- Vâng!
Vừa nói xong, tôi liền hận mình không thể chết đi cho xong!
Đã ngủ rồi còn trả lời to rõ như thế làm gì kia chứ!
Thật đau khổ với sự phản xạ có điều kiện của mình mà!
Thôi kệ đi, có thể là nói mơ lắm chứ.
A! Đúng rồi!
Vy Anh đã ngủ rồi…chẳng qua lúc nãy là cô ấy nói mơ thôi.
Cho nên, người kia làm ơn rời khỏi đây đi…
Tôi nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn vờ như đang ngủ rất say.
Giọng anh đột nhiên trở nên rất khác lạ:
- Vy Anh!
- Vâng. Anh gọi em?
Lại thế rồi…
Không sao. Vẫn chỉ là mơ thôi…
Giọng anh mang theo ý cười:
- Dậy đi! Cùng anh xuống nhà.
Nhớ lại hình ảnh bố mẹ anh ở gian phòng khách lúc nãy khiến tôi vô cùng xấu hổ, run giọng:
- Em ngủ rồi. Em không xuống được!
Cho nên, người kia vẫn là nên rời khỏi đây đi…
Chăn đột ngột bị kéo mạnh ra, tôi giật mình mở to mắt.
Anh nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng:
- Bố mẹ em đến rồi. Từ nay, cũng sẽ ở lại đây.
Sao cơ?
Từ nay, bố mẹ tôi cũng sẽ ở lại đây?
Anh dám bắt cóc cả bố mẹ tôi?
Được lắm!!!
Nhưng mà…tôi lại chợt cảm thấy vui vẻ vì điều đó!
Tôi thích nơi này…
Thật tội lỗi!
Dẹp đi, sao có thể ở đây được!
Mọi thứ nên quay trở về quĩ đạo.
Tôi ngồi bật dậy, vẻ mặt đáng thương nhìn anh:
- Anh Duy Phong, em muốn về nhà.
Anh không nói gì, ném mình xuống giường, mắt nhắm lại, một tay để lên trán.
Tôi lay lay tay anh, năn nỉ một cách khổ sở:
- Anh Duy Phong! Em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em đi.
Thấy anh vẫn không hề có bất kì biểu hiện nào, tôi tiếp tục nài nỉ:
- Em sai rồi, em sai rồi! Em không nên…dọa nạt anh, mắng anh, hất trà sữa lên người anh, đánh anh! Em xin lỗi! Anh Duy Phong, tha lỗi em nhé?
Anh mở mắt, lười biếng nhìn tôi:
- Sao?...