↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đánh cho anh một trận!
Người ta đáng thương như vậy, lựa lời nói với anh từ nãy mà anh không nghe thấy gì sao?
Dù rất tức giận nhưng tôi vẫn phải kiềm chế!
Hít thở sâu, nhẹ giọng ấm ức:
- Anh cho em về nhà, với…tờ giấy kia…anh hủy đi nhé?
Hơi thở anh nhè nhẹ, mắt lại nhắm lại, giọng nói lạnh lẽo dứt khoát:
- Không!
Thật quá thảm…
Dù biết là tự làm tự chịu nhưng mà thế này có quá đáng không?
So tôi của hôm qua với hôm nay thì chả khác gì từ thiên đường xuống địa ngục trong vòng một cái búng tay cả!
Tôi nhìn anh, mặt méo xệch, cầm tay mà anh đang đặt trên trán kéo xuống, năn nỉ:
- Duy Phong! Anh vĩ đại nhất đấy, anh đừng có như thế được không. Cho em về đi mà!
Trước thái độ khổ sở của tôi mà anh chỉ hờ hững buông ra một câu:
- Anh không muốn ly thân.
- …
Tôi sững người một lúc mới lấy lại được thần trí!
Được lắm!
Mềm mỏng không được thì phải cứng rắn thôi.
Tôi lay mạnh anh, bực bội:
- Anh dậy đi! Phải làm rõ ràng mọi chuyện. Em còn không đồng ý lấy anh cơ mà! Vì thế, anh phải hủy ngay tờ giấy kia đi! Anh phải hủy ngay đi!!!
Anh vẫn nằm im, như thể không hề nghe thấy tôi nói gì với anh vậy, giọng anh trầm lại:
- Vợ à, anh muốn ngủ.
- …
Thế nào bây giờ…tôi đến phát khóc vì anh mất!
Làm ơn chỉ tôi cách nào để thoát khỏi đây đi!
Tôi hít một hơi thật sâu, hạ giọng đầy khí thế:
- Đã vậy, em chết ở đây luôn!
Sẽ không ăn, không uống, tuyệt thực và chết tại đây luôn…
Nhưng việc này làm tôi thấy có hơi mất mát, kem và đồ ăn ở đây nhiều thế kia…
Bỏ đi!!!
Việc lớn mà, ăn uống miễn luôn!
Tự thống nhất mọi ý nghĩ xong, tôi rất dứt khoát mà nhìn ra cửa sổ, bặm môi lại, không thèm để ý tới anh nữa.
Giọng anh có chút mệt mỏi:
- Đừng để ý! Em cứ xem như đó là lời cầu hôn của anh.
Tôi quay phắt người lại nhìn anh.
Cầu hôn ư?
Có thể xem là lời cầu hôn được không?
Nhẫn đâu, hoa đâu, một khung cảnh lãng mạn đâu?
A, còn có cả màn quì xuống đầy hoành tráng nữa chứ!
Đâu, ở đâu hả?
Anh còn nói là cầu hôn!!!
Tôi đồng ý hay không cũng có khác gì nhau đâu…
Đáng ghét!
Nắng hè càng ngày càng rực rỡ, hắt vào phòng một nhiều.
Anh hơi nhíu mày, hơi thở nhè nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền.
Mới sáng sớm mà sao trông anh có vẻ buồn ngủ thế nhỉ?
A…
Một ý nghĩ chợt lóe lên…
Tôi nín thở, liếc trộm anh, sau đó từ từ nhón người dậy một cách thật nhẹ nhàng.
Anh vẫn không có biểu hiện gì khác thường.
Nhưng ngay khi tôi vừa định đặt chân xuống giường thì anh mở mắt.
Chết! Không trốn được rồi…
Ngay lập tức tôi chớp mắt nhìn anh, giả vờ ngây thơ:
- Thấy anh chói mắt em định đi kéo rèm cửa sổ đó mà!
Đã thấy ai nhanh trí bằng tôi chưa?
Anh gật đầu:
- Cảm ơn.
Sau đó, anh hướng mắt về chiếc cửa sổ nằm ngay sát bên giường!
Tôi còn biết làm gì khác ngoài nhìn lảng đi nơi khác.
Anh ngồi dậy, nhìn tôi:
- Xuống nhà. Mọi người đang đợi.
Tôi lắc đầu lia lịa:
- Không, em không xuống đâu! Có chết em cũng không xuống.
Nói xong, tôi nép người vào góc giường, trốn trong chăn.
Anh ừ một tiếng.
Ha, thoát rồi…
Giọng anh có vẻ nghĩ ngợi
- Vy Anh, có phải lần trước em thấy nơi đây có điều bất thường?
Tôi ở trong chăn đáp lại:
- Vâng, vô cùng bất thường!
Lần đầu tới đây, nằm ngủ trên cỏ bỗng nhiên lúc tỉnh dậy lại là ở trong phòng anh.
Rất rất bất thường!
- Vy Anh, đúng là có ma đấy.
Ma…có ma?
Tôi bật người dậy, nhìn thấy anh đang đi về phía cửa thì hét lên:
- Anh Duy Phong, đợi em với.
***
Còn chưa xuống hết bậc cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói phát ra.
Tay vô thức bám chặt lấy áo anh, cúi gằm mặt đi theo sau anh, ngày một bước đến gần bàn trà hơn.
Anh chợt dừng lại, hơi cúi đầu.
Tôi trốn sau người anh, nhịp tim trở nên hỗn loạn, vô cùng căng thẳng.
- Chào mọi người đi chứ con gái. – Giọng ấm áp của bố Nhật vang lên.
Anh kéo tôi ra phía trước.
Tôi nhìn mọi người, rụt rè lên tiếng:
- Cháu…
Hết rồi…Không nói được gì nữa…
Bác Duy Khánh cười:
- Được rồi. Hai con ngồi xuống đi.
Tôi hơi thả lòng người một chút.
Bởi vì bác Duy Khánh luôn toát lên vẻ quyền uy, nghiêm nghị khiến cho tôi cảm thấy hơi sợ một chút.
Nhưng bây giờ, mặc dù bác ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó nhưng đôi mắt lại ngập tràn tia cười.
Bác ấy ngồi cạnh bố, tôi có hơi giật mình…
Sao bác ấy và bố lại có vẻ như rất giống nhau nhỉ, và lại còn thân quen nữa chứ?
Bỗng tay tôi bị kéo đi, đồng thời, một giọng nói vui vẻ vang lên:
- Con dâu, lại ngồi với mẹ nào!
Trong lúc tôi còn chưa kịp định hình được điều gì đang xảy ra thì cả người đã lọt thỏm trong lòng mẹ anh!!!
Mẹ anh có gương mặt nhu mì, đôi mắt rất đẹp đầy hiền dịu.
Trông bác ấy rất giống một mỹ nhân thời cổ!
Bác ấy xoa đầu tôi rất tự nhiên, cười:
- Con dâu ta xinh quá! Từ nay sống ở đây rồi, mẹ con mình sẽ rất vui nhỉ?
Tôi mở to mắt.
Cảm giác căng thẳng lúc nãy hoàn toàn biến mất, bây giờ, tôi đang rất ngạc nhiên và hoang mang!
Ánh mắt, cử chỉ của bác ấy đối với tôi thì chẳng khác gì là mẹ Diệp cả!
Không phải chứ, tôi mới chỉ gặp bác ấy lần đầu mà.
Có khi nào bác ấy nhầm tôi với ai khác không nhỉ?
Tôi đưa mắt nhìn anh ngồi phía đối diện, vẻ mặt anh điềm tĩnh, thậm chí là còn thờ ơ, giở một quyển tạp chí ra đọc.
Đúng là khác người!
Mẹ ở bên cạnh, nhìn tôi cười:
- Vy Anh, con nói gì với mọi người đi chứ!
Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi.
Đáng lẽ ra mẹ phải đứng dậy, phẫn nộ mà quát mắng tôi chứ…Sao lại ra chiều đồng ý, ủng hộ thế kia?
Hay là mẹ đã thay đổi quan điểm rồi?
Ừ, chắc là vậy.
Có thể mẹ thấy thái độ của bố mẹ anh thân thiện nên không còn cái quan điểm khoảng cách xa vời xa xăm giữa hai nhà kia rồi.
Cũng có thể là do mẹ…bị ép buộc!
Khả năng thứ hai là lớn hơn!
Bác Duy Khánh và bố Nhật vẫn rất vui vẻ nói chuyện gì đó mà tôi không thể hiều nổi, còn mẹ anh thì vẫn cứ thích thú nhìn tôi rồi hỏi:
- Hai đứa định khi nào cưới?
Tôi mở to mắt, vẻ mặt trở nên cứng ngắc.
Mọi người đều hướng mắt về phía tôi giống như…chờ câu trả lời.
Tôi nhìn anh cầu cứu…
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh đặt quyển tạp chí xuống, nghiêm túc:
- Chờ em ấy tốt nghiệp 12.
Làm gì sớm thế! Mà tôi đâu nói là sẽ cưới anh?
Biết ngay mà! Cầu hôn gì chứ, ép hôn thì có!
Nhưng hình như chỉ có mình tôi là cảm thấy hoảng hốt trước câu hỏi của anh.
Bác Duy Khánh gật đầu ừ một tiếng.
Bố mỉm cười, nhìn anh:
- Duy Phong vội thế à?
Mẹ anh lại có vẻ hụt hẫng, thở dài:
- Lâu thế cơ? Phải năm sau? – Ngay sau đó, bác ấy lại cười vui vẻ – Thôi không sao. Chỉ là bữa tiệc thôi mà, còn Vy Anh đã là con dâu nhà này từ lâu rồi.
Tôi vẫn im lặng. Căn bản là không thể lên tiếng nổi.
Mẹ Diệp là người duy nhất góp ý:
- Vy Anh còn nhỏ, con bé vẫn rất khờ. Suy nghĩ không được chín chắn lắm, có lẽ vẫn còn quá sớm để con bé về làm dâu anh chị.
Tôi gật mạnh đầu đồng ý.
Mẹ anh chẳng cần suy nghĩ, phản đối ngay:
- Không sao đâu mà bà thông gia! Bây giờ đã là người một nhà cả rồi, Vy Anh cũng đã là con gái nhà này, thế thôi. Còn Vy Anh thế nào thì sẽ có Duy Phong lo. Phải không con trai yêu?
Tôi suýt chút thì phì cười bởi cách xưng hô của mẹ anh.
Con trai yêu à…Tôi cười thầm.
Anh gật đầu, lạnh nhạt nói:
- Vợ con thì con sẽ dạy dỗ.
- …
Tiếng cười thầm của tôi bị cắt phụt một cách tàn nhẫn....