XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tôi hướng cô nhóc cổ vũ:
- Bé Nhi kể chuyện rất hay. Bây giờ em kể đi nào.
Tất cả cùng im lặng lắng nghe.
Cô nhóc cất giọng trong trẻo:
- Ngày xưa, ở một vương quốc nọ…có một anh rất đẹp trai. – nói xong lại nhìn anh cười tít mắt.
Mở đầu câu chuyện này có hơi kì quái rồi. Vương quốc…anh đẹp trai?
Còn anh vẫn im lặng lắng nghe đầy nghiêm túc.
- Anh ấy đẹp trai nhất vương quốc đó.
- …
- Anh ấy đẹp trai nhất thế giới.
- …
- Anh ấy đẹp trai nhất vũ trụ.
- …
Sau đó, cô nhóc chỉ nhìn anh đầy thèm muốn, không nói gì thêm.
Trúc Vũ mang vẻ mặt cứng ngắc, đờ người hỏi:
- Bé Nhi, truyện em kể tên là gì?
Cô bé mắt lại sáng lên:
- Anh đẹp trai.
Tôi giả vờ như chưa hề bị đứng hình:
- Vậy bây giờ bé Nhi tiếp tục câu truyện đi.
Cô nhóc nhìn tôi, vẻ mặt vênh váo:
- Hết rồi mà.
- …
Không gian trở nên thật yên ắng.
Dù biết đó là trẻ con đấy, nhưng vẫn không khỏi choángváng.
Lũ nhóc ngồi kế bên không hiểu gì, thấy chúng tôi im lặng thì cũng im lặng theo.
Chỉ có hai oan hồn kia là cười trộm.
Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ bầu không khí quái lạ này.
Anh gật đầu:
- Rất hay.
Tôi nhìn anh khó hiểu:
- Anh thấy hay ở đâu?
Anh mỉm cười:
- Giọng nói rất hay!
- …
Cô nhóc thấy anh khen mình thì nhảy cẫng lên, lũ nhóc cũng vỗ tay theo.
Anh em mấy người này đúng là kì dị.
Được rồi! Cho qua! Đáng lẽ nên bị đánh đòn!
Rồi lần lượt, các nhóc lên hát, múa, đọc thơ, diễn kịch.
Chúng tôi không ngừng tán thưởng.
Sau khi đã lôi hết mọi thứ ra biểu diễn, lũ loắt choắt cứ nhìn nhau, rồi nhìn chúng tôi như có điều gì đó muốn nói.
Mấy nhóc này, thường ngày thích gì là nói ngay, sao bây giờ có vẻ như người lớn thế kia!
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, lấy giọng:
- Ta là bụt đây. Ai muốn ước gì thì ước đi.
Các nhóc vừa nghe thấy vậy thì nhào tới, nhảy chồm lên người thư kí Hoàng.
- Bụt, bụt.
- Bụt ơi bụt à.
- Ha ha, bụt mà đầu không trọc kìa.
…Ai chỉ mấy nhóc là bụt trọc đầu bao giờ!!! A! mà cũng có thể chứ…
Thư kí Hoàng sau khi bị đám giặc dày xé te tua thì lắc lắc đầu cho tỉnh lại:
- Các con không ước gì à?
Bọn nhóc chớp chớp mắt, đồng thanh:
- Chúng con ước anh Duy Phong sẽ biểu diễn cho chúng con xem.
Câu nói vừa dứt, thư kí Hoàng khựng người lại, vẻ mặt cứng đơ rồi cười lảng:
- Haha, các con nhầm to rồi. Ta không phải bụt. Bụt làm sao có kính. Haha.
Lại còn dùng chiêu này để đối phó với trẻ con! Thật không còn gì để nói!
Lũ nhóc vừa nghe thấy vậy thì mặt mày ủ rũ, cúi đầu nhìn nhau. Có nhóc còn chớp mắt như muốn khóc.
Chúng tôi lườm thư kí Hoàng, người này bây giờ thật giống tội nhân thiên cổ.
Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của mấy nhóc, tôi nghĩ nghĩ một chút tồi nói:
- Có ai muốn nghe anh Mạnh Vũ hát không?
A! Có hiệu quả nhanh như vậy sao!
Lũ nhóc nhìn tôi, mắt sáng rực lên chỉ trong giây lát!
Mấy nhóc chớp chớp mắt nhìn tôi, trưng ra bộ mặt thật dễ yêu:
- Chị Vy Anh, chị nói anh Duy Phong đi.
- Chị nói anh ấy cho chúng em xem.
- A, chị Vy Anh nói đi, nói đi.
- …
Không phải chứ! Tại sao lại giao trách nhiệm này cho tôi…Mà lũ nhóc này trở nên quái quỉ như vậy từ bao giờ chứ!
Xem kìa…ánh mắt thì trong veo…khuôn mặt thì ngây thơ mang vẻ chờ đợi thiết tha…
A! Lũ quỉ này!!! Lại khiến tôi mềm lòng rồi.
Tôi phải xem lại mới được. Trẻ con không phải là thiên sứ mà là ác quỉ.
Tôi hít một hơi thật sâu để không khí đi vào trong tim, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn anh:
- Anh có thể biểu diễn gì đó cho mấy nhóc xem được không?
Anh mỉm cười gật đầu, cởi áo khoác đưa cho tôi giữ.
Tại sao lại đưa cho tôi? Mà tại sao tôi lại còn cầm lấy thế này?
Lũ nhóc phấn khích la hét om sòm, còn mấy người lớn chúng tôi cũng không khác là bao, dù không ầm ỹ nhưng cũng hoàn toàn bị cuốn theo.
Không biết là anh sẽ làm gì đây!
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, toát lên vẻ vừa bí ẩn vừa cuốn hút, ánh mắt có chút cao ngạo:
- Ảo thuật biến mất.
Mọi người đều phải thốt lên. Ảo thuật à! Tôi cứ tưởng anh sẽ hát hay làm gì đó khác cơ.
Nghe có vẻ rất huyền bí.
- Đồng xu.
Thư kí Hoàng nhìn mọi người, phiên dịch hộ anh:
- Có ai có đồng xu không?
Trúc Vũ sau khi ngơ ngác nhìn thì lục tìm một đồng xu Euro đưa cho anh.
Mọi người đều tập trung cao độ.
Anh ngửa lòng bàn tay phải, đặt đồng xu lên đấy, nắm lại.
Và cũng chỉ trong tích tắc sau, lúc anh mở bàn tay đó ra…đồng xu ấy đã hoàn toàn biến mất.
Mọi người đều tròn mắt nhìn, lũ nhóc thì nhảy cẫng lên:
- Biến mất rồi.
- Biến rồi kìa.
Rider Nguyên nghiêng đầu quan sát kĩ:
- Không có ở tay phải. Vậy ở đâu?
Anh ngửa bàn tay trái ra…đồng xu nằm ở đó.
Ồ…Mọi người ồ lên. Lũ nhóc tít mắt không ngừng vỗ tay hoan hô.
Lúc anh trả lại đồng xu, Trúc Vũ còn ngồi săm soi.
Cũng phải thôi…cảnh tượng xảy ra nggay trước mắt nhưng lại rất đỗi khó tin.
- Mạnh Vũ, anh cũng làm được cái này đúng không?
Mạnh Vũ cười:
- Làm được nhưng mà chỉ biến mất chứ không chuyển sang tay khác như thế.
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, hào hứng:
- Chà chà, Duy Phong, cậu biết ảo thuật cơ đấy. Làm tiếp đi.
Anh đáp ứng nhanh chóng:
- Được. Lần này biến mất sẽ là anh.
Thư kí Hoàng mất hứng nhìn anh đầy phẫn nộ.
Còn mấy nhóc thì khoái chí, không ngừng kêu la:
- Biến mất.
- Cho chú ấy biến mất.
- …
Thư kí Hoàng thật trẻ con, lại còn chấp nhặt với cả lũ nhóc, hừ một tiếng:
- Anh Duy Phong của các nhóc làm ta biến mất được á? Đùa!
Vẻ mặt anh đầy thản nhiên, hờ hững nhìn thư kí Hoàng, giọng điệu có phần thách thức:
- Chỉ cần một câu nói.
Thư kí Hoàng có chút ngờ vực, nhưng cũng không kém phần hiếu kì:
- Một câu nói. Cậu thử xem nào!
Thật sao? Chỉ cần một câu nói là thư kí Hoàng sẽ biến mất à!
Chúng tôi đều hồi hộp chờ xem câu nói thần bí ấy là gì.
Anh hướng thư kí Hoàng, buông ra từng chữ thật nhẹ nhàng mà đầy uy lực:
- Không biến mất…Trừ lương.
- …
Câu nói ma lực ấy vừa dứt…Chúng tôi đều nghệt mặt ra.
Đây gọi là ảo thuật sao…
Nhưng mà chính xác là có hiệu quả.
Thư kí Hoàng sau vài giây thì lập tức la lên:
- Không nên! Không nên! Haha, tôi sẽ biến mất sau. Bây giờ tất cả đang vui, biến đi là không lịch sự. Thật không nên. Haha. Được rồi! Cái khác đi. Haha.
Nói xong còn xúi tôi:
- Bạn Vy Anh bảo cậu ấy làm cái khác đi.
- …
Mấy nhóc em ngơ ngác không hiểu gì nhưng thấy thư kí Hoàng cứ cuống lên còn chúng tôi cười ầm ỹ thì cũng tít mắt cười theo. Thật yêu!
Anh nhìn chúng tôi, giọng nói đầy có phần huyền bí:
- Màn tiếp theo. Đọc suy nghĩ.
Oa, đọc suy nghĩ à! Lại một tràng ồ lên! Mắt ai cũng ngập tràn tia thích thú và cả ngạc nhiên.
Tuyệt! Anh biết cả cái này.
À, lũ nhóc thì sao? Phải lựa lời giải thích cho mấy nhóc mới được.
- Bây giờ, các em chọn hai thứ gì đó. Ví dụ như bánh và kem. Nhớ là không được nói ra mà chỉ là nghĩ trong đầu thôi nhé. Anh Duy Phong sẽ đoán là các thích gì! Bánh hay kem. Có hiểu chưa?
Lũ nhóc bĩu môi, xùy một tiếng:
- Cái này trên tivi xem nhiều.
- Em thừa biết.
- Chỉ có con nít mới không biết.

Mấy nhóc này…Không để cho tôi một con đường sống mà.
Cậu nhóc thứ nhất, chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói:
- Siêu nhân và người nhện.
Anh chẳng cần suy nghĩ lấy một giây:
- Siêu nhân.
Cậu nhóc hét toáng lên một tiếng kinh ngạc, thiếu chút như muốn ôm chầm lấy anh, chạy quanh phòng, không ngừng la lên:...
« Trước1...5253545556...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ