↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- A, đúng là siêu nhân. Anh Duy Phong giỏi thật!
Ồ! Thật là siêu nhân à!
Mấy nhóc tiếp theo đều nghĩ thật kĩ rồi mới hỏi anh và tất cả câu trả lời đều chính xác.
Không tin được! Làm sao anh có thể không cần suy nghĩ mà đoán chuẩn xác như thế.
Tôi nghiêm túc nghĩ xem anh có phải là người trái đất không. À, có khi là người trái đất nhưng mà có tài năng siêu phàm như đọc suy nghĩ con người! Có thể lắm chứ!
Cô nhóc cuối cùng mắt sáng rực lên nhìn anh:
- Con trai.
A, con trai? là gì vậy nhỉ?
Anh nhẹ nhàng đáp:
- Anh.
Cô nhóc nhảy cẫng lên:
- Đúng rồi. Anh Duy Phong, em yêu anh nhất.
- …
Thì ra là như vậy! Thì ra là như vậy!
Còn có thể như thế nữa!
Thư kí Hoàng vỗ tay bộp bộp:
- Quá hay! Cậu thử làm với chúng tôi xem.
Đúng rồi! Có khi là lũ nhóc nên anh mới dễ dàng đoán như thế!
Tôi không khỏi phấn khích.
Mạnh Vũ ánh mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ, lên tiếng:
- Chúng ta sẽ chọn một chủ đề như bé Nhi vừa nãy. Chứ không phải chỉ là hai thứ nữa.
Anh gật đầu:
- Được.
Rider Nguyên cười một cách quái dị:
- Tổng giám đốc đoán thử nhé. Measurement!
Câu nói vừa dứt, tôi với Trúc Vũ liền đưa mắt nhìn nhau một cách kì quái!
Measurement! Measurement! Từ này…không phải là…số đo 3 vòng sao!!!
Chủ đề gì thế này…Thật biến thái…
Nhưng anh lại nghiêm túc, chuẩn bị đoán…
Anh giữ nguyên vẻ điềm nhiên, đưa mắt nhìn Rider Nguyên, chậm rãi nói:
- 92- 65- 89.
Rider Nguyên bỗng đứng phắt dậy, mắt sáng rực lên để rõ sự ngạc nhiên:
- Unbelievable! Làm sao mà tổng giám đóc biết chuẩn như thế!
Thư kí Hoàng cũng kích động không kém:
- Thật kinh hồn! – rồi đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó, đẩy gọng kính- Duy Phong…chẳng lẽ cậu có cùng sở thích với Nguyên sao?
Cùng sở thích…Cái gì thế này! Chuyện gì đang xảy ra vậy!
Nhưng mà…cái đó…làm sao anh biết cái đó chính xác như thế!
Anh không cho là đúng, dời ánh mắt đến thư kí Hoàng:
- 88- 63- 87.
Thư kí Hoàng trợn tròn mắt, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ kinh ngạc a lên một tràng dài.
Sau đó, vẻ mặt lại trở nên đăm chiêu, đẩy gọng kính:
- Không lẽ cậu có hai sở thích à?
Anh nghiêng ánh mắt sắc bén nhìn thư kí Hoàng, chuyển sang người cuối cùng.
Vừa thấy anh nhìn của anh chuyển về mình, Trúc Vũ liền nói to:
- Anh Duy Phong nói đi. Mạnh Vũ nhà em thích thế nào?
Mạnh Vũ dè chừng nhìn người bên cạnh mình đang có vẻ sốt ruột mong chờ.
Anh nhìn Trúc Vũ, nhẹ nhàng buông ra:
- Không phải là em.
Anh vừa dứt lời, Mạnh Vũ chỉ còn biết nhìn sang hướng khác mà ngó lơ còn Trúc Vũ thì mặt mày sa sầm, hằm hằm, không ngừng lay mạnh tay Mạnh Vũ, giọng nói gay gắt:
- Nói cho em biết ngay, anh còn thích như thế nào hả! Không như em thì anh thích gì hả!
Haha! Mấy người chúng tôi gục mặt cười.
À, mà chỉ có tôi là gục mặt cười thôi, còn hai oan hồn kia cứ ngửa cổ lên mà cười to.
Lũ trẻ con ngơ ngác rồi cũng phá lên cười.
Nhưng mà vì chuyện này mà mấy ngày sau đó…Trúc Vũ phớt lờ Mạnh Vũ.
Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong mắt thư kí Hoàng. Tôi bỗng cảm thấy lạnh cả người.
Cảm giác bất an trỗi dậy.
Quả nhiên…Sau đó…Thư kí Hoàng cười một cách đầy tà ác:
- Duy Phong, của cậu cũng không phải là bạn Vy Anh đúng không!
- …
Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn xông tới mà bịt miệng thư kí Hoàng lại, đánh đá cho người đó một trận.
Hỏi cái gì vậy!
Nhưng mà…Anh ho nhẹ một tiếng và…gật đầu…
A…! Như thế này là sao chứ! Tôi ngẩn người…
Tại sao anh lại còn tham gia vào trò này…
Rider Nguyên vừa nghe xong liền ngã lăn xuống nền cười.
Hai người tên Vũ cười ha hả.
Thư kí Hoàng bình tĩnh đẩy gọng kính, nhìn tôi rồi lắc đầu:
- Không đủ tiêu chuẩn.
- …
Hôm nay, thử đếm xem đã mấy lần tôi muốn trốn rồi.
Tôi ngước lên nhìn trần nhà, cố hít thử sâu, tự nhẩm trong đầu.
Đừng! Đừng nghĩ nữa! Đừng có nghĩ lung tung!
Không có chuyện gì xảy ra hết! Chuyện mọi người đang nói không phải là mình!
Nhưng mà…tại sao anh lại gật đầu…
Trời ơi! Cuối cùng là vẫn không dứt ra được những suy nghĩ đen tối này.
Mấy nhóc em cũng bắt đầu nhìn tôi, lắc đầu lia lịa:
- Không đủ tiêu chuẩn..
- …
Tôi mím chặt môi, cơn bực tức xen lẫn xấu hổ dâng lên, trào ra…Thật bức xúc! Nhưng bây giờ…chỉ có thể dọa được lũ nhóc này thôi.
Tôi lườm mấy nhóc, nghiêm mặt:
- Các em thử nói lần nữa xem. Chị sẽ…
Tạm thời chưa nghĩ ra là sẽ làm gì. Bỏ lửng câu như thế này có khi lại nguy hiểm hơn.
Lũ loắt choắt nghe xong lại dám le lưỡi nhìn tôi:
- Chị sẽ làm gì?
- Chị không làm được gì đâu…
- …
Hừ! Chẳng lẽ chỉ là mấy nhóc con nít mà tôi lại không đối phó được! Nực cười!
Tôi đứng bật dậy, đe dọa:
- Chị…sẽ mách các mẹ là các em không chịu ngủ trưa mà lo chơi.
Lũ nhóc nghệt mặt nhìn nhau! Ô, xem kìa! Đáng đời!
Ai bảo tinh tướng! Mười bảy năm tôi sống trên đời này lại không đủ kinh nghiệm để trừng trị mấy nhóc sao!
Ngay khi tôi đang còn giả vờ đi về phía cửa thì lũ nhóc bíu lấy chân, năn nỉ:
- Đừng mà, đừng mách mà.
- Em xin chị, không được mách.
Tôi hả hê, nhìn mấy nhóc:
- Vậy bây giờ phải im lặng. Không được nói xấu chị. Nghe chưa!
Mấy nhóc ngoan ngoãn vâng dạ rồi im thin thít.
Tôi bỗng cảm thấy tâm trạng cực kì thoải mái, cuối cùng thì một chút ánh sáng đã xuất hiện trong cái này tối tăm này rồi.
Nhưng mà…có phải biệt tài của những oan hồn là đeo bám dai dẳng không!
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, vẻ mặt đầy gian ác:
- Duy Phong, cậu cũng đoán cho Vy Anh cái gì đi chứ. Chẳng hạn như…
Chưa dứt câu, tiếng chuông điện thoại Lolli đã vang lên.
Mặc dù khiến tôi giật mình nhưng đúng là tiếng chuông cứu thế. Chưa bao giờ tôi lại muốn cảm ơn người đã sáng lập ra điện thoại như thế này!
Em đi nghe điện thoại – Tôi chỉ tay ra phía cửa, nhìn vẻ mặt mất hứng của thư kí Hoàng, tôi thấy cuộc đời này sao mà đẹp tuyệt!
Kéttttttttttttt…
Tiếng phanh xe chói tai phá tan bầu không khí vốn luôn yên tĩnh và có phần ảm đạm ở một khu phố.
Nếu như mỗi lần nghe thấy tiếng động này, tảng đá đè nặng trong tim bà sẽ được trút bỏ, nhưng hôm nay nó lại càng khiến bà cảm thấy như mình ngừng thở.
Chưa bao giờ là bà không mong cậu chủ về nhà như thế này.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng bất cần và có chút khinh đời đã xuất hiện trước cảnh cửa màu rêu.
Thấy bà vẫn còn đứng bất động, anh có phần khó chịu:
- Mở cửa cho con đi chứ!
Bà lão bất giác nhìn lướt vào trong nhà, không che giấu được sự lo lắng và bất an. Sau đó, cánh cửa được bà mở ra một cách chậm chạp và miễn cưỡng.
Không để ý tới dáng vẻ thấp thỏm kì lạ của bà, anh vứt chiếc mô- tô sang một bên, định bước vào nhà nhưng chợt cánh tay bị níu lại.
Anh cau mày nhìn bàn tay nhắn nhúm đang bám lấy mình, khó hiểu:
- Hôm nay bà làm sao thế?
Mặc dù bà đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không che được sự hỗn loạn trong ánh mắt:
- Cậu chủ đừng vào. Ông chủ đang làm việc, dặn tôi nên giữ yên tĩnh.
Giọng nói anh đầy bực bội:
- Ông ấy từ khi nào lại xem cái nhà này là nơi để làm việc?
Dứt lời, anh giằng nhẹ người khỏi tay bà, bước chân vang lên đầy phẫn nỗ.
Phía sau, bà lão đứng thất thần, không yên.
- Cô đi đi. Quang nó đã không còn xem cô là mẹ nữa rồi. Đừng để nó thấy cô nữa.
Căn phòng khách rộng lớn. Rèm cửa sổ được két chặt lại như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Không khí căng thẳng và ngột ngạt phủ lấy.
Trên chiếc ghế sôfa có hoa văn tinh tế, người đàn ông có vẻ mặt đầy phẫn nỗ:
- Cô còn quay về đây làm gì? Cô nói là vì Quang? Cô có tư cách gì mà nói là vì nó? Nếu lấy tư cách là một người mẹ ra thì cô không đủ! Và Quang cũng không xem cô là mẹ....