NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Rồi lại chu miệng:
- Em muốn chơi với Duy Phong cơ.
- Anh đẹp trai, em muốn anh đẹp trai.
Phản bội! Tôi cực kì không vui. Bọn nhóc vừa mới lúc nãy luôn quấn lấy tôi lại chỉ trong tích tắc mà thay đổi nhanh như thế này. Hứ! Người ấy có để ý tới chúng như tôi đâu chứ!
- Các em muốn chơi với ai thì tùy. – Nói rôi tôi đứng dậy bỏ đi, ai cũng kệ luôn.
Anh gọi tôi một tiếng.
Lũ nhỏ cười ha hả:
- Chị ấy giận rồi.
- Con nít mà.
Hai người tên Vũ thấy tôi như vậy thì cũng phá lên cười.
- Cậu đúng là dở hơi.
Bên cạnh, thư kí Hoàng và tài xế Nguyên thì vừa cười trộm vừa thăm dò thái độ của anh.
Cười, cười…lại cười! Có gì mà cười! Cứ hùa nhau đi. Toàn bắt nạt tôi mà.
Tôi thừa nhận là mình có lúc hâm hâm như thế đấy. Nhưng mà đó là việc của tôi. Ai cho phép mấy người đó cười đùa như vậy. Đáng ghét! Đáng ghét!
Tôi cởi giày, ngồi lên, gạch linh tinh dưới đất.
Tự kỉ thật rồi…
Đúng lúc tôi đang bị tự kỉ trầm trọng thì các mẹ tới dẫn lũ nhóc đi ăn trưa. Các em ấy mặc dù năn nỉ khóc lóc đòi ở lại nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lời.
Thấy anh, các mẹ rất ngạc nhiên, còn cứ tự trách mình sao không biết mà đón tiếp rồi bảo chúng tôi cùng vào ăn.
Thư kí Hoàng và tài xế Nguyên vừa nghe vậy liền mắt sáng đi vào, hai người tên Vũ kéo nhau rời khỏi đây.
Nhưng…trước khi đi, lại toàn nhìn nhìn với ánh mắt đầy mờ ám và đầy ẩn ý.
Lúc đó, tôi cầu nguyện…họ sẽ bị lé mắt.
Đúng vậy. Đi hết đi. Vô duyên!
Có người ngồi xuống phía đối diện tôi, cười khẽ.
Lại cười. Tôi ko thèm để ý tới người ấy. Thật xấu tính.
Người ấy khẽ gọi:
- Vy Anh.
Mình ko nghe thấy gì cả! Đúng, không nghe thấy gì hết!
Tôi vẫn tập trung vẽ vời linh tinh, mặc dù những hình thù này ngay đến chính tôi cũng ko hiểu nổi lấy một chút.
Thật ra, tôi ko dám đối mặt…Xấu hổ quá rồi!!!
Giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên, pha lẫn chút ma mãnh:
- Vy Anh hôm qua không ngủ được vì nhớ anh.
Duy Phong! Anh thật là xấu xa! Sao lại biết rõ em như vậy! Đáng ghét! Đã vậy, tôi mặc kệ anh.
Im lặng một lúc, anh lại nhẹ giọng:
- Vy Anh, nhìn anh này. Nếu không em sẽ phải hối hận đấy.
Rõ ràng là đe dọa! Ko sợ! Tôi ko tin là anh sẽ làm gì tôi. Hừ!
Tôi vẫn làm như không nghe thấy.
Và đột nhiên…anh tiến thật sát gần tôi…thật nhanh…một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, mang theo chút ấm áp và lạnh lẽo.
Tôi cảm giác như…cảm giác…mất hết cảm giác rồi…
Tôi còn hơn cả kinh ngạc, sững sờ nhìn anh.
Anh vẫn thật thản nhiên:
- Ko phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao.
Vẻ mặt anh lúc đó là…Em cứ thử chống tôi nữa xem.
Bây giờ…tôi đã biết như thế nào là đến tột cùng của sự hối tiếc.
Sau đấy…tôi ko dám tự kỉ thêm một tích tắc nào nữa.
Ngoan ngoãn đi theo anh vào ăn trưa.
Nhưng mặt thì đỏ bừng, đầu óc thì trống rỗng, chậm chạp bước sau anh như người mất hồn.
Đi ngang qua phòng ăn của lũ nhỏ, bọn chúng lại la hét ầm ỹ.
Các mẹ mỉm cười nhìn chúng tôi.
Phòng ăn bên cạnh, bốn người ấy đang nói gì với nhau, vừa thấy tôi bước vào thì lại cười trộm.
Tôi chột dạ, bắt đầu muốn đứng im.
Còn anh vẫn thản nhiên ngồi xuống một chỗ, ko thèm quan tâm tới mấy người ấy.
Tôi vừa định ngồi cạnh Trúc Vũ thì anh gọi:
- Vy Anh, lại đây.
- …
Được thôi…
Tôi rất muốn đánh mấy người này! Cứ nhìn nhau cười là thế nào!
Tôi im lặng ngồi cạnh anh, thầm oán trách số phận.
- Em ăn gì thì lấy cho anh.
Đã có sẵn hai suất ăn trưa ở đây, là do các mẹ chu đáo chuẩn bị.
Thư kí Hoàng ngồi ko cách xa tôi là mấy, tiếp tục nhiều chuyện:
- Bạn Vy Anh quá đáng thế! Sao lại đối xử với tống giám đốc chúng tôi như thế.
Tài xế Nguyên từ khi nào cũng ngồi lại gần:
- Oh please! Giận hờn vu vơ mà làm gì người ơi…
Thật ra tài xế Nguyên lớn lên từ nhỏ ở Mỹ nên không trách được cứ phải thêm tiếng anh trong câu nói.
Nghe mà sởn da gà…Tôi rùng mình, giả vờ ko nghe thấy, cắm cúi ăn.
Nhưng người thư kí ấy có lẽ là do rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi chọc phá:
- Bạn Vy Anh! Chúng tôi vì bạn mà bay tới đấy. Sao bạn lại cứ ăn mà không nói lời gì thế. Ko nên! Ko nên!
- Bạn Vy Anh à, ăn không phải là tất cả của cuộc sống đâu.
- Bạn Vy Anh…
Anh nhíu mày một cái, nhìn thư kí Hoàng vẫn còn đang lải nhải:
- Nếu anh rảnh như vậy thì chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp tới đi.
Thư kí Hoàng cười vài tiếng:
- Haha, tôi không rảnh, chỉ là thừa thời gian thôi mà.
- …
Hử? Có khác gì nhau không?
Nhưng thư kí Hoàng chỉ im lặng một lát lại kế tôi thì thầm:
- Tổng giám đốc dỗ dành bạn Vy Anh như thế nào đấy?
Mọi người đều xem thư kí Hoàng là người phát ngôn nên khi câu hỏi vừa được đưa ra, liền hướng tôi chờ đợi. Thấy anh cũng ko để lộ bất kì biểu hiện gì nên tiếp tục tấn công tôi.
Mặc dù hai người tên Vũ có phần e ngại anh nhưng từ nãy giờ cũng đã thân với thư kí Hoàng và tài xế Nguyên nên hùa theo.
Trúc Vũ đá đá chân tôi:
- Cậu nói đi, nói đi. Anh ấy làm như thế nào?
Nhắc tới chuyện này, tôi lại cảm thấy mặt nóng ran, đầu óc lại choáng váng và tim đập hỗn loạn.
Bỏ đi!
Ăn thôi, ăn thôi…
- Em mau nói xem nào.
Mấy người này…có cần vô duyên đến như thế không?
Tôi ho vài tiếng:
- Đang ăn không nên nói chuyện.
Thư kí Hoàng lấy đĩa ăn của tôi đi nơi khác:
- Bạn Vy Anh mau nói đi.
Rider Nguyên nói đầy sốt ruột:
- Let’s say!
Còn Trúc Vũ thì lay lay tôi đầy kích động:
- Cậu nói đi, nói đi, nói đi mà.
Mạnh Vũ còn gật gật đầu.
- …
Tôi đến là ngẩn người.
Cạch!
Mọi người đang nhao nhao như thế vừa nghe thấy tiếng anh đặtcái dĩa xuống thì thôi ầm ỹ, im bặt, ngó lơ đi nơi khác…
Tôi như trút được gánh nặng, hít thở cũng dễ dàng hơn.
Anh nhìn tôi…có lẽ ý anh là đừng quan tâm tới họ.
Vì thế, tôi có chút bình tĩnh hơn.
Còn mọi người vẫn giả bộ đang ăn nhưng cũng nhìn trộm anh, nơm nớp dè chừng từng thái độ của anh, sợ sẽ bị anh xử lí.
Anh nhìn tôi khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Em có thể nói cho mọi người mà.
Rầm!
Cộp! Cộp!
Loảng xoảng!
Thư kí Hoàng ngã nhào khỏi ghế…
Hai người tên Vũ đánh rơi thìa…
Rider Nguyên làm rơi cả ly nước…
Mắt kinh ngạc nhìn anh ko thốt được nổi câu gì.
Phản ứng này còn hơn cả nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Tôi cũng mở to mắt, hoàn toàn bị đứng hình.
Anh…hình như cứ phải làm người ta chết đứng thế này…
Nhưng mà cảnh tượng này anh lại chẳng hề bận tâm, nói với tôi một tiếng rồi đi nghe điện thoại.
Thư kí Hoàng là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy, việc đầu tiên vẫn là nhiều chuyện:
- Bây giờ Vy Anh có thể nói chứ?
- Đúng rồi. Em mau nói nhanh. Say it! Say it!
- Cậu nói đi.
- …
Thật muốn khóc. Nếu tôi là họ thì cũng quá khích vậy thôi! Một Duy Phong như vậy thì đâu ai tưởng tượng nổi anh có thể dỗ dành người khác. Nhưng mà…anh cũng đâu có dỗ dành gì tôi chứ! Xấu tính!
Tôi nhìn mấy người ấy, thành thật trả lời:
- Dùng biện pháp tiêu cực. Đe dọa và tấn công.
Hai người tên Vũ ngơ ngác nhìn nhau:
- Sao giống như khủng bố vậy?
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, ra chiều hiểu biết:
- Duy Phong là vậy. Luôn rất nhanh gọn.
Rider Nguyên trầm ngâm rồi gật đậu phụ họa:
- Và chuẩn xác.
- …
Không biết là họ hiểu như thế nào nữa đây!
Hai người tên Vũ ăn xong thì rủ nhau sang phòng ăn của lũ nhóc.
Thư kí Hoàng lại tỏ vẻ bí ẩn, liếc nhìn chưa thấy anh quay lại thì nói:
- Cậu ấy hôm qua tới giờ vẫn chưa ngủ một chút nào đâu. Vừa đáp sân bay Việt Nam thì tới đây liền đó....
« Trước1...5051525354...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Duck hunt