↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chị Vy Anh rất ngốc. Chúng mình bịt mắt chị ấy đi.
Cô nhóc lên tiếng:
- Đúng vậy. Chúng mình sẽ ko bị chị ấy đoán ra đâu.
- Tớ cũng nghĩ thế. Chị ấy con nít lắm.
Mấy đứa gật đầu đồng ý.
Hai người tên Vũ cười ngất…còn tôi…vẻ mặt đã chuyển thành xám tro.
Được lắm lũ nhóc này! Vy Anh thiên tài mà ko làm được mấy chuyện cỏn con này sao!
Tôi hừng hực ý chí tự lấy khăn bịt mắt mình…Nhưng mà…A!!! Trời ơi!!! Hình như bịt chặt quá rồi…
- Trúc Vũ, Trúc Vũ. Cậu mau cởi ra cho tớ nhanh lên!
Lần này, bọn nhỏ lại được thể cười ầm lên:
- Đã bảo chị ấy rất ngốc mà.
Có đứa còn thở dài…
Chờ đó đi! Lũ loắt choắt! Hừ, để xem, tôi sẽ bắt từng đứa và đoán chính xác cho xem.
Tôi bắt đầu quyết tâm thể hiện để bọn nhỏ biết thế nào là tài năng thật sự!
Nghe thấy tiếng phát ra từ bên phải…a, lại cả bên trái…
Rồi, đã bắt được một nhóc. Đứa nhỏ hét lên một tiếng, chờ tôi đọc tên.
Haha, cái mũi tẹt này thì còn ai vào nữa:
- Chị biết rồi nhé. Em là Nhi.
Bé Nhi a một tiếng đầy đau khổ, lầm bầm như cụ non:
- Chị khôn ra từ bao giờ thế.
Nói rồi đã chạy biến! Còn năm tên giặc nữa! Một cậu bé nữa lại bị tôi phát hiện!
Haha, còn bốn tên nữa thôi. Đã thấy ta chưa, thấy chưa! Tâm trạng của tôi trở nên cực kì thoải mái.
Bỗng nhiên tôi nghe thất có một động rất lớn kéo theo cả tiếng hét ầm ỹ của lũ nhỏ và cả Trúc Vũ. Tiếng động ấy ngày càng gần rồi biến mất. Có lẽ là máy bay đi ngang qua.
Nhưng tiếng hét của các bạn nhỏ vẫn ko ngừng vang lên. Hừ, đánh lạc hướng chứ gì!
Còn lâu nhé!
Tôi bắt đầu đi tìm tiếp nhưng lũ loắt choắt vẫn tiếp tục la hét.
Đừng! Đừng để ý! Đừng mắc lừa! Tôi tự dặn mình rồi tập trung vào trò chơi.
A…đột nhiên có người chặn trước tôi. Láo toét! Dám xem thường tôi! Ko chịu chạy đi mà đứng ngay trước mặt trêu ngươi sao? Để xem, ko chỉ tên mà tôi sẽ đọc cả họ cho xem!
Thật quá láo mà!
Tôi bặm môi tức giận, bắt đầu đưa hai tay ra…nhưng…tay đã bị nắm lại.
Còn dám như thế? Muốn tạo phản?
Tôi rút tay ra nhưng ko được…
Hử? Tay con nít mà sao lớn thế này…lại còn ko thể thoát ra…
Một cảm giác quen thuộc ấp đến nhưng ngay lập túc bị tôi xua đi.
Trò này, phải thắng!
Ai bảo lũ loắt choắt này xem thường tôi chứ.
Tôi bắt đầu giãy dụa:
- Mau thả chị ra!
Có tiếng cười khúc khích của lũ nhỏ. Được, cứ cười đi.
- Này, em có nghe thấy ko? Em muốn tạo phản à!
Lần này…tôi nghe thấy tiếng cười khẽ…Tiếng cười này…Tim tôi bắt đầu đập sai nhịp, cảm giác bàn tay cũng nóng lên. Nhưng ý nghĩ vụt qua một lần nữa lại bị xua đi. Ko thể được!
Thực tế một chút đi, người ấy bận như thế, nơi đây cũng cách thành phố hai tiếng đi ô tô mà.
Nhưng mà…mùi thơm dịu nhẹ này…Tôi cố xua đi tất cả các ảo giác đó. Quay về hiện tại thôi! Ko thể để lũ loắt choắt đắc ý được!
Tôi hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, vờ nghiêm giọng đe dọa:
- Em còn ko thả ra, chị sẽ cắn em chết đấy nhé.
Tiếng cười ầm ỹ của lũ nhỏ lại lớn hơn, khiến tôi cũng phải giật mình.
Và rồi…hai tay của tôi bị kéo lên…áp vào một khuôn mặt lành lạnh…
Lập tức, một cảm giác lan tới từ tay khiến tôi run lên, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Chúa ơi! Người làm ơn! Chỉ là ảo giác thôi…Nhưng ngay thời điểm tôi cầu nguyện thì…
Người ấy ghé tai tôi, giọng đầy ý cười:
- Vy Anh định cắn anh ở đâu?
Ầm!!! Tôi tưởng như một quả bom đang giáng mạnh vào đầu mình. Các thùy não cũng đã giãn đứt ra.
Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Não bộ chẳng thế xử lí nổi điều gì.
Là người ấy rồi… Nhưng mà người ấy vừa nói cái gì thế…
…Cắn…Ở đâu?
Và có lẽ cũng do gặp hoàn cảnh này nhiều rồi nên cuối cùng tôi cũng lấy lại được cảm giác, phản ứng một cách chậm chạp:
- Anh Duy Phong.
Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên:
- Ừ. Đúng rồi.
Đồng thời, chiếc khăn bịt mắt cũng đang dần được cởi ra.
Nhưng vì do bịt chặt quá lâu nên mắt tôi hơi nhức và chưa thích nghi hẳn với ánh sáng.
Phải một lúc sau khi đã hồi phục hẳn, tôi…đã thấy rõ người ấy.
Trong bộ vest xám sang trọng đầy lịch lãm, anh nghiêng đâu nhìn tôi, ánh mắt ấm áp, còn khóe miệng nâng lên, thấp thoáng sự ma mãnh:
- Em định cắn anh như thế nào để anh có thể chết đây?
Tôi cảm thấy mặt mình đã nóng bừng.
Tiếng cười lớn của những tên giặc lại vang lên…tôi nhìn sang…
Một cảnh tượng rất kì quái…Lũ loắt choắt chỉ cười mà ko nói gì hóa ra là…định nói nhưng bị người ta bịt miệng. Thư kí Hoàng hai tên, tài xe trẻ tên Nguyên hai tên, Mạnh Vũ hai tên…Còn Trúc Vũ ko ngừng ra dấu cho các nhóc ko được nói gì…
Tình huống này…là sao đây?
Giọng anh lại vang lên:
- Anh vẫn chưa buông ra. Vy Anh cắn anh đi.
- …
Tôi cúi gằm mặt, day day mũi chân. Anh làm ơn…Đừng có như thế chứ…
Những tên giặc lại cười phá lên.
Nhưng mà anh và tôi đứng khá xe, anh lại chỉ nói đủ để tôi nghe thấy…Thì ra…lũ loắt choắt chỉ thấy tôi bị…hố nên cứ cười mãi ko ngừng..
Thật sự là tôi đang rất ngượng đấy…
Nếu để tôi xuất hiện bình thường trước anh thì ông trời sẽ bị gay hay sao? Quá đáng mà!
Tôi ko khỏi than thầm…
Ngước đầu nhìn anh, lựa lời:
- Anh sao cũng tới đây? Thật trùng hợp.
Anh chưa kịp trả lời thì thư kí Hoàng đứng bêntừ lúc nào, nhìn tôi vẫn còn đang ngượng ngùng thì cười lớn:
- Làm gì có chuyện trùng hợp hả bạn Vy Anh. Chúng tôi vừa trở về từ Hồng Kông đã tới đây gặp bạn đấy – nói rồi thư kí Hoàng chỉ tay về một phía.
Tôi ko khỏi thốt lên kinh ngạc. Khoảng sân rộng lớn phía bên trái, một chiếc trực thăng đang chiễm chễ ở đó. Hóa ra…lúc nãy ko phải máy bay đi ngang qua…mà là đáp xuống.
Anh nghiêng nghiêng mắt lạnh tanh lườm người nhiều chuyện kia.
Thư kí Hoàng xoa xoa hai vai như đang run rồi bịt miệng bỏ đi.
Nhưng dáng đi thì đầy vẻ đắc chí và thỏa mãn. Vừa trở về lại nháy mắt với tài xế Nguyên giống như là vẻ vang lắm.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cắn môi, vừa lo lắng vừa giận dỗi, ko ngừng hỏi:
- Anh vừa từ Hồng Kông về à? Tại sao ko nói cho em? Tại sao anh lại tới đây?
Anh mỉm cười:
- Vy Anh ko biết tại sao à?
Tôi vẫn bướng bỉnh, cố rút tay ra khỏi anh:
- Em ko biết. Em ko biết đấy.
Thật ra…tất cả là do ngượng quá đây mà!
Tôi còn thấy được cả mấy người kia đang nháy mắt nhìn nhau.
Độ ngượng cứ thế mà tăng lên vùn vụt.
Ánh mắt anh trở nên tinh quái:
- Vy Anh muốn cắn anh mà!
“…”
Đang lúc tôi rơi vào tình huống xấu hổ nhất, bất kì việc gì cũng ko làm được nữa thì hai cô nhóc trốn tuột ra khỏi Mạnh Vũ, chạy òa tới về hía chúng tôi, để lộ sự vui sướng tột độ.
Hai cô nhóc có vẻ e ngại, ko dám chạm vào anh như làm với chúng tôi, chỉ nhìn chằm chằm anh, cười toe toét hết cỡ:
- Anh đẹp trai nhất.
Trời! Hóa ra là mấy nhóc này lúc nãy muốn hôn anh à? Nhìn kìa, vẻ mặt, ánh mắt này…mê trai từ nhỏ.
Phía đằng sau, các cậu nhóc cũng kéo tới, có vẻ rất sùng bái anh:
- Anh Duy Phong của chúng ta.
Anh vẫn với dáng vẻ lạnh lùng, hướng lũ nhóc gật đầu một cái.
“…”
Tôi than thầm một tiếng. Anh làm ơn đi. Đến trẻ nhỏ cũng ko tha.
Trông bọn nhỏ cứ đứng ngơ ngác nhìn anh đến là tội nghiệp! Muốn gần anh lắm nhưng lại ko dám. Bộ dạng chúng bây giờ là rất đáng thương.
Tôi thoát ra được khỏi anh, ngồi xuống trước mặt lũ loắt choắt, giở trò dụ dỗ:
- Mình chơi bịt mắt tiếp nhé. Chị sẽ bắt được hết mấy đứa. Có tin ko?
Các bạn nhỏ nhìn tôi, bĩu môi:
- Ứ.Chán lắm.
- Chị ngốc chết được....