↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chưa hết, lại còn lên kế hoạch rạch ròi hẳn hoi, bất chấp sự phản đối kịch liệt mà sắm cho hai đứa tôi cái vai em yêu của anh ta, theo lời dặn dò của anh ta thì từ cái liếc mắt cho đến những cử chỉ nhỏ nhặt khác cũng phải tỏ ra thật thân mật và âu yếm để cho người khác thấy được rằng hai đứa tôi vô cùng si mê anh ta, có thể vì anh ta mà bất chấp tất cả!
Một em chưa đủ, phải hai em để chứng minh sức quyến rũ của anh ta!
Buồn cười không? Hai đứa tôi đâu phải diễn viên? Làm thế nào mà thể hiện được tình cảm thiêng liêng đó trong khi chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt kênh kiệu của anh ta lấy một giây thì đã muốn xé xác anh ta ra thảnh tram mảnh đây!
Đã muốn từ chối người ta lại còn muốn phô trương thêm cả phong độ của mình!
Coi như chiều theo tính biến thái của anh ta đi, thế sao anh ta khôg mướn những siêu mẫu hay những em chân dài khác thì có phải anh ta lại càng có giá hơn không?
Tôi với Vũ hướng thư kí Hoàng mà hét ra cái nghi vấn kì dị vẫn đeo đẳng trong đầu:
- Tại sao nhất thiết cứ phải hai đứa tụi em!!!
Thư kí Hoàng đột nhiên đưa tay sang quàng vai hai đứa tôi đầy thân mật, vẻ mặt kiêu căng pha lẫn nét cưng nựng, giọng nói cũng trở nên thật ngọt ngào:
- Vì hai em đã theo anh bao nhiêu năm nay, anh có mặt nơi nào thì hai em cũng sẵn sàng có mặt ở đó để ở bên anh. Hôm nay, xem như anh bỏ cho hai em chút cơ hội được gần anh. Hai em rất lấy làm vui vì điều này phải không?
Một đợt rùng mình bỗng chốc nảy lên khiến tôi lạnh sống lưng, nhất thời bị những lời nói huênh hoang phi thực tế của thư kí Hoàng làm cho ghê sợ.
Hai đứa hất mạnh tay thư kí Hoàng ra chợt thấy mắt anh ta đột nhiên nháy liên tục như phát ra ám hiệu.
Đồng thời ngau liền say đó là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đậm chất tự tin thanh thoát vang lên:
- Ồ, anh đi đâu cũng có người đẹp vây quanh nhỉ?
***
Tiếng nhạc dance đầy sôi động choán lấy bầu không khí náo nhiệt.
Chiếc bàn ăn dài chất đầy những món ăn khác nhau và hầu như chưa hề vơi đi.
Có tiếng thở dài khe khẽ phát ra…
Bùi Quang chán chường nhìn anh chàng DJ còn đang say sưa điều khiển giàn âm thanh.
Chưa bao giờ anh thấy ghét thứ nhạc này đến vậy.
Buồn cười thật, nhà hàng cao cấp gì chứ? Cũng thật tầm thường, đặt lợi nhuận lên trên hết mà thôi.
Dù sao thì có như vậy mới giúp anh bảo toàn được cái tính sĩ diện cao ngất ngưởng, tuy sau đó lại đẩy anh vào tình huống dở khóc dở cười này!
Anh lại thở dài, đưa mắt nhìn cô nàng to miệng kia đang si mê ngắm chàng DJ và…giật giật theo điệu nhạc, xem sự hiện diện của anh như không!
Biết thế này thì anh đã dắt cô ta vào quán vỉa hè cho nhanh!
Tiện!
Chẳng phải tốn công mất sức đặt chỗ từ tuần trước, lại còn vắt óc suy nghĩ và tìm hiểu ngày đêm để vẽ ra một khung cảnh lãng mạn khiến bất kì người con gái nào cũng phải đổ gục!
Vậy mà…cô ta có đúng là con gái không nữa!
Anh đã lường trước một vài trường hợp, nào thì cô ta sẽ xúc động quá mức đến nỗi khóc ngay tại chỗ, nào thì kinh ngạc tột độ nên…ngất xỉu…
Nhưng có cho anh quay ngược thời gian để nghĩ lại thì anh vẫn không thể nào ngờ rằng, cô ta đã chỉ vào mặt anh mà cười lớn:
- Bùi Quang, anh sao lại sến như vậy. Haha!!!
Lúc đó, anh vừa ngượng vừa thẹn đến mức chỉ muốn đem cô ta vứt ngay ra khỏi cái nhà hàng nay.
Cũng may là chút lý trí còn sót lại đã kiềm được anh lại và đồng thời mách bảo cho anh phương án giải quyết.
Đó là…anh kéo cô ta ra khỏi gian phòng lung linh đó với lí do…nhầm lẫn.
Cũng mà là vào đúng thởi điểm anh đang loay hoay không biết nên xoay xở tiếp như thế nào thì gặp người quán lí đang lững thững ngang qua.
Anh đã không hề do dự mà tóm lấy anh ta…
Thế là anh đã được chuyển sang gian phòng ngay kế bên.
Nơi này được một người có danh tiếng tầm cỡ hẹn trước nhưng vì người đó tới muộn nên người quản lí đã nhân cơ hội mà tráo phòng.
Tốt rồi, bây giờ thì không có nến thơm, hoa hồng ngọt ngào nữa, nhưng lại đâu ra một giàn nhạc xập xình cùng tên DJ bụi bặm.
Vậy là…
Minh Thư đã mê mẩn tới mức xem anh như không khí thế này đây!
Có chết anh cũng không tin nổi cô ta lại có máu nghệ thuật kiểu này.
Anh mất kiên nhẫn lên tiếng:
- Này, ăn gì đi!
Minh Thư liếc anh một cái rồi vớ bừa vài thứ cho vào miệng.
“… ”
Bùi Quang nén giận, cầm ly rượu uống một hơi.
Những món này đều là do anh tỉ mỉ dặn dò đầu bếp trưởng ở đây chế biến cho đúng với khẩu vị của cô ta đấy nhé!
- Ngon không?
Minh Thư lắc đầu, bĩu môi:
- Nghe thể loại nhạc này mà ăn mấy đồ kiểu vậy chả tiêu nổi!
Bùi Quang nâng mi nhìn Minh Thư đầy nguy hiểm:
- Thế cô nghĩ ăn gì sẽ tiêu?
Minh Thư vênh mặt tỏ vẻ không sợ, đáp:
- Ốc luộc, bánh bò, bún riêu, …
Biểu cảm trên khuôn mặt Bùi Quang trở nên mờ mịt, cau mày đầy khó hiểu.
Minh Thư liếc xéo anh:
- Đúng là đồ không am hiểu nghệ thuật. Nghe nhạc hoang dã thì phải ăn cái gì đó cũng thật hoang dã!
- Cô lấy cái lí lẽ vớ vẩn này ở đâu ra?
- Ở ngay chính bản thân tôi chứ đâu!
- Dẹp! bản thân cô thì to miệng chứ có gì hơn? Bớt nói, ăn đi!
- Ăn không vào, tôi nói rồi, nhạc này không ăn được mấy thứ cao lương mĩ vị.
Bùi Quang nhìn Minh Thư với ánh mắt đầy bực dọc, sau đó hướng tên DJ mà quát:
- Cút ngay!
Anh chàng DJ sững người một lúc rồi lầm lũi rút đi. Lúc ra khỏi phòng, anh ta đụng phải nhóm nhạc công cũng đang tiu nghỉu đi ra từ phòng kế bên! Họ là những chứng nhân vô tội trong hai cuộc gặp mặt kì quái nhất thế gian này! *** Vừa mới buông ra câu khen mỉa ấy là một cô gái rất đỗi xinh đẹp, mái tóc nâu nhạt ôm lấy gương mặt thanh tú được điểm phấn hồng phớt, đúng chuẩn một mỹ nữ! Dáng người của cô thì lại thêm phần…bốc lửa. Chiếc áo lệch vai để lộ bờ vai trắng mịn và một phần khoảng ngực, chiếc váy ngắn ôm sát lấy đôn chân thon dài. Đúng chuẩn…siêu mẫu! Tôi và Vũ không kìm được mà nhìn chằm chằm… Lại nhớ đến chuyện lúc hai đứa thay đồ xong, thư kí Hoàng nhìn chúng tôi một lúc rồi ôm đầu mà hét lên: – Ba vòng của hai bạn ở đâu hả!!! So…
sẽ bị mất sạch!
Cô ấy khoe hay không liên quan gì đến anh ta, chẳng phải anh ta cũng không dứt mắt được khỏi nơi đó hay sao!
Cứ làm như mình trong sạch lắm không bằng!
Thư kí Hoàng đột nhiên ghé tai tôi thì thầm:
- Bạn Vy Anh xem mà cẩn thận vào nhé, cô ta có 3 vòng đúng chuẩn của Duy Phong đấy, không sai lấy một milimét nào đâu!
Biết mà…đã mất hết mặt mũi luôn rồi…
Qua lời tố cáo của thư kí Hoàng, tôi không thể ngăn mình đưa mắt nhìn cô ta thật kĩ…rồi lại đưa mắt tự nhìn xuống mình…bây giờ tôi mới định nghĩa chính xác được thế nào là khác- biệt- hoàn- toàn!
Tôi bặm môi, vẻ mặt phút chốc đã trở nên thật khó coi.
Hoàng Duy Phong đúng là đồ sở khanh! Mê gái!
Thì ra tiêu chuẩn của anh ta lại…sexy như thế! Đồ đen tối!
Đã bực sẵn lại thêm dáng vẻ coi khinh mà cô ta dành cho mình, tôi hít một hơi sâu sau đó chớp mắt:
- Phải rồi anh yêu! Có gì đâu mà khoe!
Cho cô ta hết vênh váo đi, hứ!
Cô gái kia vuốt vuốt tóc, đôi mắt ngập sự chế giễu nhìn vào nơi nào đó của hai đứa tôi, cười:
- Chứ không phải là không có à?
Tiếng nhạc ầm ỹ thoáng tiêu tan khiến không gian yên tĩnh trở lại.
Hừ, để xem máu nghệ thuật hoang dã của cô ta có còn bộc phát được nữa không?
Cơn tức giận của Bùi Quang nguôi dần đi, anh nhìn Minh Thư còn đang mất hứng thì giọng bớt khô hơn:
- Giờ thì tiêu nổi rồi!
Nhạc với nhẽo, biến hết cả đi rồi cô ta lo mà ăn đi thôi!
Dám đem những món này so với ốc luộc, bún riêu vỉa hè?
Cô ta đúng là đồ đầu đất!...