NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cảm giác tội lỗi lại bám lấy khiến tôi nhỏ giọng hơn:
- Thì anh muốn em giúp gì phải nói rõ ra chứ?
Tự nhiên đến lớp lôi hai đứa tới đây, gặp Johnny quái dị và làm loạt hành động quái gở thì ai mà chịu nổi…
Thư kí Hoàng ho một tiếng, đẩy cặp kính:
- Hôm nay, tôi đi xem mắt.
Hai đứa tôi sững người, chưa kịp thắc mắc gì thì đã bị thư kí Hoàng đẩy vào phòng thay đồ…
- Nếu không muốn em tháo giày ra thì anh đi chậm lại ngay! – Tôi hoảng hốt bíu chặt vào áo thư kí Hoàng, nhấc chân từng bước thật e dè trên đôi cao gót đế…10 phân!
Thư kí Hoàng đứng giữa làm tay vịn cho tôi và Vũ, thở dài một tiếng:
- Hai bạn rắc rối quá! Là phái đẹp thế nào lại không biết đi co gót? Thế này có khác gì tôi rước hai bạn từ trên núi về không hả?
Tôi lườm người đang vênh váo kia, chỉ muốn đá ngay cho anh ta một cú!
Nếu không phải vì cuộc gặp mặt quan trọng mang tính chất định đoạt cho hôn nhân đại sự cả đời của anh ta thì tôi đã không phải biến mình thành tệ hại thế này.
Mặt mũi thì biến dạng, tóc tai thì nổi loạn, ngay đến cả bộ váy ngắn còn chưa tới đầu gối mà tôi đang mặc trên người cũng thật quá nổi bật!
Vừa mới bước vào nhà hàng đã thu hút được ngay vô số ánh mắt bất thường không ngừng đổ dồn về phía chúng tôi!
Thật chỉ muốn trốn quách đi cho xong…
Nhưng mà lương tâm thánh thiện của tôi không cho phép mình làm như thế…
Hay chính xác hơn là thỏ con không thoát nổi móng vuốt sắc nhọn của cáo già tàn ác.
Mặt tôi đỏ bừng, cắn cắn môi ngượng ngùng nhìn bọn họ.
Ngay lập tức, họ quay người, lảng tránh cái nhìn đầyt hiện chí của tôi!
Ôi trời! Tôi không khỏi than thầm một tiếng rồi cúi gằm mặt.
Không lẽ…bộ dạng của tôi trông khiếp sợ đến thế sao!
Cũng may là tôi nhanh chóng được giải thoát khỏi nơi đó nếu không tôi sợ mình sẽ ngã mất.
Vừa bước vào gian phòng ăn được đặt sẵn, tôi vuốt ngực nhẹ nhõm, cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Khung cảnh lãng mạn được bày ra trước mắt khiến tôi tạm thời quên đi thảm cảnh khủng khiếp vừa rồi.
Tâm trí tôi thả lỏng hơn, bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh khắp một lượt!
Một không gian ấm áp…
Những chiếc nến thơm nhỏ được đặt trên giá gỗ tinh xảo đầy lung linh, tỏa hương lan tràn.
Bức tường lớn kế bên được khắc họa trên đó đôi tình nhân đang ôm nhau dưới tán cây bóng râm ven đường…
Những bản tình ca nhẹ nhàng được đệm lên bởi nhóm nhạc công mặc lễ phục chỉnh tề đang đứng cạnh chiếc bàn ăn lớn.
Trên đó, có những hộp thủy tinh trong suốt, bên trong được rải đầy những cánh hoa hồng dập dờn trên sóng nước.
Tôi không kìm được mà phải thốt lên kinh ngạc trước màn bài trí ngọt ngào và công phu này!
Thật không ngờ Thư kí Hoàng lại bỏ ra công sức chuẩn bị thế này chỉ để…từ chối cô gái kia!
Nghe nói nhà hàng cao cấp này, ai dám tới đây thì đều phải có tiềm lực kinh tế tầm cỡ mới đến.
Một bữa ăn rất đơn giản ở đây nhưng có giá tương ứng với số tiền lương nửa năm của viên chức nhà nước.
Đặt phòng cầu kì thế này thì có lẽ Thư kí Hoàng phải bỏ ra mất một đống tiền lớn lắm đây!
Nhưng vẻ mặt người kia vẫn thật vênh váo, hay lắm, trợ thủ đắc lực của anh mà, chắc hẳn xông xênh lắm!
Tập đoàn Khánh Phong à…cắt lương người này đi cho rồi…
Thư kí Hoàng đúng là sự kết hợp hoàn hoàn giữa người ngoài hành tinh và người cõi âm chốn địa phủ!
Trong lúc tôi còn đang mường tượng đến một thế giới tươi đẹp không có cáo già kia thì…
Phụt!
Tiếng nhạc đã bị cắt phăng chỉ trong tích tắc.
Thoáng chốc, không khí đã trở nên thật yên tĩnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng chảy của những giọt sáp nến…
Vậy là khung cảnh huyền ảo kia đã bị cuốn phăng đi theo cách đầy chớp nhoáng và đầy tàn nhẫn.
Và thủ phạm…không ai khác chính là…
Nhóm nhạc công ngừng tay lại, đồng loạt dùng ánh mắt tràn ngập sự kinh hoảnghướng về phía ba người chúng tôi…
Ối…
Bố Nhật à, mẹ Diệp à…
Từ ngày hai người sinh thiên thần Vy Anh ra cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên ngoại hình của con làm người ta khiếp đảm tới vậy!
Tôi và Vũ xấu hổ nhìn lảng đi nới khác còn thư kí Hoàng lầm bầm vài câu đầy khó chịu trong tiếng nhạc…hỗn loạn.
Sự phối hợp nhịp nhàng ban nãy bây giờ đã trở nên xiêu vẹo, tiết tấu của bản tình ca êm dịu đã chuyển thành những nhịp dồn dập, đúng tiêu chuẩn cới nhạc nền một bộ phim kinh dị máu me.
Đã đến lúc này mà tôi vẫn đủ can đảm để đứng đây thì rõ ràng là một kỳ tích vĩ đại trong lịch sử loài người.
Thư kí Hoàng nhìn đồng hồ rồi bước nhanh về phía bàn, ngồi mạnh vào ghế, giọng điệu bực tức:
- Được lắm! Tôi đã cố tình đến muộn một tiếng rồi mà cô ta vẫn còn chưa có mặt. Quá thể! Đã vậy, tôi sẽ không nể tình nữa mà từ chối thẳng mặt cho cô ta thấm thía thế nào là nỗi đau xóc óc khi mà bị người đàn ông phong độ hào hao bậc nhất tôi đây vứt bỏ!
- …
Tôi và Vũ bị kéo theo ngồi cạnh hai bên nhìn thư kí Hoàng thật lâu mà vẫn không thốt được lời nào.
Đến muộn 1 tiếng? Từ chối thẳng mặt? Nỗi đau xóc óc? Phong độ hào hoa bậc nhất?
Chỉ một câu mà khiến tôi choáng váng tới mấy lần!
Tôi dám chắc chắn rằng nếu để Nguyễn Phương, Bùi Quang và Minh Thư hợp lại cũng chẳng bao giờ buông được câu vừa biến thái vừa tự sướng lại vừa thâm độc như người kia!
Thư kí Hoàng xứng danh là người có đẳng cấp cao nhất trong lĩnh vực gàn dở.
Chẳng thế mà vì không muốn kết hôn sớm, muốn còn được chơi bời, đàn đúm nên mới từ chối cuộc hôn nhân được hai bên gia đình định sẵn.
Mà người kia đường đường là đại tiểu thư danh giá của một gia đình quan chức lớn.
Một mỹ nữ xinh đẹp ngời ngời, dáng người chuẩn và thêm nữa là trình độ học vấn uyên bác!
Tất nhiên những điều này tôi chỉ nghe lại được từ lời thư kí Hoàng, mà người phóng đại này nói thì tôi sẽ chỉ hình dung ra người con gái xuất sắc kia là…Thị Nở không hơn không kém!
Đừng trách tôi mang trong mình suy nghĩ ác hiểm!
Chứ làm gì có lí do nào để người mê gái như thư kí hoàng đây lại có thái độ tuyệt tình với mỹ nữ kia.
Tuy Trúc Vũ không nói ra nhưng nhìn thấy cái liếc xéo sắc lẻm và cái bĩu môi xem thường mà Vũ dành cho thư kí Hoàng thì tôi đã hiểu rõ suy nghĩ của Vũ như thế nào rồi.
Ừ thì chả khác tôi là bao nhưng có điều…thay vì Thị Nở thì Vũ đang hình dung đến…cô Cám bị chết bỏng.
Không kém phần thâm độc nhỉ…
Thư kí Hoàng lảng tờ đi thái độ khinh khỉnh của hai đứa, nghiêm túc chỉ tay vào Vũ hỏi:
- Bạn Trúc Vũ là ai?
Trúc Vũ đờ người một lúc, nét mặt sa sầm đầy khó coi, gằn từng chữ:
- Em yêu của anh!!! Đã được chưa hả!!!
Tôi có cảm tưởng như dứt lời thì Vũ sẽ nhào luôn vào người đang gật gù ra chiều hài lòng kia mà đánh một trận tơi bời.
Thư kí Hoàng đẩy cặp kính rồi bắt đầu chĩa sang phía tôi:
- Bạn Vy Anh là ai?
Cơn giận dữ tức thời bùng lên khiến hơi thở của tôi trở nên dồn dập, giọng nói đứt quãng bởi những âm nén đầy sự tức tối và cả ghê sợ:
- Em yêu của anh!
Chưa bao giờ tôi thấy những lời mình nói ra lại khó nghe đến vậy!
Em yêu ư? Em yêu của ác ma kia ư?
Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không thể nào hiểu nổi làm sao trên đời này lại tồn tại một người quái dị như oan hồn kia cơ chứ!
Tôi không cần quan tâm anh ta tại sao lại đi từ chối mỹ nữ xinh đẹp kia nữa, cứ cho là anh ta có những lý lẽ riêng đậm chất biến thái của mình đi!
Ừ thì từ hôn, vậy đáng lẽ ra người mà anh ta kéo đi cùng là bố mẹ anh ta chứ đâu phải hai đứa nhóc tì không có chút kinh nghiêm này!...
« Trước1...122123124125126...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog