Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“Ôi! Con gái à, thế thì bố không nói nữa nhưng mà con không sợ người ta chê con ế à. Vy Anh của bố bây giờ mới chỉ 15 tuổi, nhưng sau này lớn rồi thì sao? ”
“À ừ nhỉ! Vậy lúc con 23 tuổi con sẽ lấy tạm người con chờ cũng được! ”
“tại sao lại 23 thế con gái? ”
“Con làm sao biết được? Con nói theo Trúc Vũ ấy mà! ”
“… ”
Theo với lời tuyên bố mạnh mẽ đó thì phải 6 năm nữa, nhóc con mới…lấy tạm anh Duy phong!
Ông thấy như vậy cũng ổn. Vy Anh lúc đó có thể sẽ chín chắn hơn một chút.
Nhưng mà…con gái à, quyền quyết định không còn nằm ở con nữa rồi…
Người định đoạt là cháu trai ta cơ!
Không gianthoáng chốc yên tĩnh trở lại…
Phía đối diện, vẻ mặt cao ngạo của anh dần dần trầm lắng, nét cười ẩn hiện nơi khóe miệng nhạt dần:
- Cháu không đợi được nữa!
Ánh mắt anh có những điểm sáng vờn nhẹ, tia cảm xúc phức tạp được giấu kín sau làn sương mờ mịt nơi đáy mắt, giọng nói trầm lạnh pha vị âm u:
- Chú không nên giấu cháu!
Đây chính là điểm mấu chốt khiến anh không thể tìm ra Bé con!
Sau khi biết Hoài Vân giả mạo, anh đã lục tung khắp nơi để tìm kiếm dấu vết của bé con nhưng không thấy…
Cũng như người chú Hoàng Duy Thức, bé con bốc hơi một cách kì lạ…
Phải rất lâu sau…Black Company mới báo tin về Bé con là Kathy Hoàng đang định cư tại Pháp.
Kathy Hoàng theo học một trường phổ thông, cuộc sống ổn định và…không biết đến anh!
“Nếu em vẫn còn là bé con thì anh sẽ luôn bên em. ”
Anh đã không còn kéo quá khứ đè nặng lên hiện tại nữa…
Anh bên Vy Anh, mặc dù đã có rất nhiều nghi vấn nảy ra nhưng anh lập tức xóa bỏ!
Black Company…những điệp viên thám tử siêu phàm tụ hội ở đây không thể nào lại để tồn tại sai sót lớn như vậy được!
Từ khi thành lập cho đến nay vẫn luôn là thế!
Chỉ có điều…anh quên mất một việc…
Nếu thông tin sai lệch này là do chính B.C cố tình tạo dựng ra thì sao?
Hoàng Duy Thức…
Từ khi nào chú ấy lại có thể lọt vào B.C để làm đảo lộn mọi thứ như thế!
***
Trong chuỗi những ngày hè bức bối thì hôm này có lẽ là ngày nóng nhất!
Bầu trời cao thăm thẳm trong veo…
Ngày khuất gió…
Từng vạt nắng bỏng rát thi nhau trút xuống khiến mặt đường như bị thiêu đốt, hắt lên thứ không khí ngột ngạt, bỏng rát.
Tiếng động cơ, còi xe, phanh xe làm náo loạn một dãy phố sầm uất.
Vừa bước xuống xe, tôi choáng váng đến nỗi muốn ngã, cũng may mà bám kịp vào tay ai đó.
Trúc Vũ thì thở hắt, nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mặt.
Thư kí Hoàng đỡ tôi, vẻ mặt đầy hào hứng, giọng điệu đầy đắc ý:
- Bạn Vy Anh, bạn Trúc Vũ. Hai bạn đã chuẩn bị tinh thần cả rồi chứ?
- …
Tôi với Vũ ngay lập tức dùng ánh mắt giết người hằm hằm nhìn người kia vẫn đang mang vẻ nhơn nhơn.
Bỗng nhiên từ đâu nhảy ra lôi tuột tôi và Vũ ra khỏi lớp làm hai đứa quên cả balô, đồ đạc ở lớp.
Lúc ngồi trên xe, hai đứa hỏi gì cũng không hé lấy nửa lời, cứ vừa lái xe vừa cười một mình…như lên cơn!
Thử hỏi xem, chỗ này tôi còn không biết là nơi quái quỉ nào thì đâu ra mà tinh thần với chả tâm thần!!!
Thư kí Hoàng lảng tránh bộ dạng tức giận như muốn nổ tung của hai đứa tôi, lại kéo thẳng hai đứa vào tòa nhà ấy…
Có đợt gió ùa vào đem chiếc rèm cửa màu trắng đơn nhã khẽ tung bay.
Làn không khí mát dịu dần lạnh lẽo…nặng nề…
- Ta là sợ con bé không chịu nổi! Ta cũng như cháu, cũng yêu Vy Anh hơn cả chính mình. Nếu biết mọi chuyện rồi sẽ thế này, ta đã trả Vy Anh về với cháu ngay từ hôm ấy!
Âm điệu trong những từ cuối câu của ông nhẹ bẫng, tắc nghẹn.
Hơi thở như bị ghim chặt bởi một nỗi ám ảnh đáng sợ.
Hôm ấy…
Là cái hôm để ông cho một Hoàng Anh Nhật tồn tại…
Ông còn nhớ đó là một ngày đông lạnh rét căm.
Bầu trời mang sắc xanh xám tẻ nhạt.
Căn biệt thự trắng tráng lệ đầy nổi bật trong là không khí mờ mịt nhưng không che dấu được sự đơn độc.
Khoảng vườn ba lá cỏ xanh mướt bị nhấn chìm bởi khối âm u đầy gió rét mướt.
Ông thẫn thờ đứng đấy rất lâu…
Không gian vắng lặng khiến tim ông một thêm lạnh ngắt, cái lạnh đến tê dại…
Nơi này từng là nơi ông cùng gia đình anh trai bên nhau…
Mặc dù thời gian của mỗi người đều rất hạn hẹp nhưng không hề ai cảm thất lạc lõng cả.
Những năm ông bà Hoàng đi đánh chiệm thị trường châu Âu, ông đã cùng Duy Phong ở đây.
Ông lao vào những bản thiết kế đồ sộ và được vinh danh là kỹ sự bậc nhất.
Duy Phong lao vào con đường thương trường ganh đua khốc liệt và đã trở thành Duy Phong bất bại.
Ông đi khắp đây đó để hoàn thiện những công trình tầm cỡ.
Duy Phong có mặt ở khắp tất cả những nơi có trụ sợ của tập đoàn để nắm hết mọi thứ về Khánh Phong.
Vẫn như thế, mỗi người đều khó dứt ra được khỏi sự nghiệp của mình…
Dù vậy, điểm dừng cuối cùng vẫn là căn biệt thự trắng này.
Nhưng bây giờ…
Căn biệt thự trắng lạc lõng giữa ngày đông xám xịt…
Sẽ phải rất lâu sau, mọi người mới quay trở lại!
Còn ông thì sao? Có lẽ là…không bao giờ nữa rồi…
Ông nén tiếng thở dài, vẻ mặt trầm ngâm.
Từ khi biết mình bị vô sinh, ông đã chọn cho mình cách im lặng mà bốc hơi…
Ông không muốn nhận thêm bất kì cái nhìn dò xét hay những nghi vấn thêm lần nào nữa!
Hoàng Duy Thức – kỹ sư thiên tài.
Người ta nhìn vào cái danh lừng lẫy của ông và không kìm được sự thắc mắc và hiếu kỳ.
Tại sao ông vẫn chưa chịu lập gia đình…
Tại sao ông vẫn còn độc thân…
Ông không ngăn được họ và cũng không thể tự ngăn được chính mình rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng.
Sợ nhất là những lúc chị Hoàng nhìn anh cười:
“Chú ba, cho tôi bế cháu với chứ! Duy Phong thì tôi không bế được lần nào rồi! ”
Nỗi đau của ông lớn dần theo từng tích tắc, cho đến khi ông không còn có thể che giấu được nữa…không còn đối diện được nữa…
Vậy cũng đã gần một năm kể từ ngày ông ẩn cư bên Pháp.
Khung cảnh vẫn như xưa nhưng thấp thoáng sự lạnh lẽo đến tột độ…
Ông mỉm cười, nụ cười len lỏi những tia chua xót.
“Xin chào Hoàng Duy Phong bất bại và ngang tàn!
Là chú có lỗi với cháu! Không để lại một lời nào mà bỏ đi như thế.
Chú không tự mình thoát khỏi những đau thương mà số phận mang lại được. Chú đang chạy trốn chính bản thân mình. Để chú biến mất như thế, ít ra, chú sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Duy Phong, chú tin chắc ngày cháu trở về đây cũng là ngày cháu thống trị hết thảy mọi thứ có trên thế gian này!
Rồi cháu sẽ yêu một người nào đó…
Nếu có thể, chú sẽ dùng hết tình cảm nơi chú để yêu thương, che chở và bảo vệ người đó cùng cháu.
Duy Phong, người mà cháu yêu nhất cũng sẽ chính là người chú yêu nhất!
Thế nhé!
À, đừng tìm chú. Chú sẽ tự lộ diện khi nào cháu cần chú.
Mà Duy Phong thì có lẽ không cần đến ai rồi. Haha!!!
Hẹn gặp cháu một ngày gần nhất… (nếu có thể…)
Chú của cháu – Hoàng Duy Thức ”
Ông nhẹ nhàng đặt phong bì nhỏ vào thùng thư trước cửa.
Nhìn thật kĩ nơi này một lần nữa, ông quay người…
Bỗng lọt vào mắt là một chiếc xe hơi đang dừng lại…
Có người bước xuống, đi về phía căn biệt thự…
Ngay lập tức, ông nép người sau lùm cây gần đó.
Định bước đi, nhưng có một giọng nói đầy quen thuộc vang lên:
- Hai mẹ con nó chắc bây giờ chết rồi!
***
Không khí mát lạnh từ chiếc điều hòa bên trong khiến tôi dễ thở hơn phần nào.
Hai mắt bị ánh nắng chiếu vào chưa kịp thích nghi nên chỉ có thể thấy lờ mơ gian tầng thoáng đãng được bài trí khá độc đáo....
« Trước1...120121122123124...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ