↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Món này tự tui làm mà…!!Món này có tên là: Mi- xi- xup – Nó phân bua nói rồi đẩy bộ 3 xuống nhà ăn.
Bộ 3 cùng đồng thanh:
- Mi- xu- xup, món gì lạ vậy???
Nó cười rạng rỡ:
- Thì mấy anh cứ đi xuống rồi biết!!!
…
- Ặc…là mì ăn liền hả???? – Vũ tròn mắt nhìn nó.
Nó thản nhiên đáp:
- Ừh…! Chứ sao!!
Vũ trề môi:
- Thế mà cũng bày đặt: Mi- xi- xup
- Mi- xi- xup chính là mì xì xụp đó!!hehhehehe – Nó giải thích.
- Trời…!! – Bộ 3 lại đồng thanh tập 2.
- Mì ăn liền thì để tui tự làm còn hơn!! – Vũ nói thêm.
Nó cười ranh:
- Vậy sao mấy anh ko tự làm đi giờ thì than trời than đất?
- THôi…ăn đại đi…!!Biết thế thì tui để cô ăn ở nhà, còn tụi tui thì đi ăn nhà hàng cho nó khỏe…!!Thật đúng là… – Vũ chau mặt lại nói.
- Không ăn thì thôi!!! Đưa đây!! – Nó nói định giật tô mì của Vũ lại thì Vũ cầm lại:
- Để đó…cô đừng có khôn!!!
- Zậy thì ăn đi…sao anh nói nhiều zạ??? – Nó chớp mắt nhìn Vũ nói rồi ngồi vào ăn.
“xì xụp xì xụp…xì xụp xì xụp…”
- Ngon…!!Ngon quá…!!! – Vũ buột miệng khen.
Nó nghe thấy liền cười hớn hở, toe toét:
- Cái gì cơ…? Anh kêu ngon hả…??
Vũ lắp bắp cãi:
- Đâu…đâu…đâu có…tui…tui đâu có nói ngon bao giờ…?
Nó lườm lườm:
- Không ngon thì ăn chầm chậm thôi…!!! Hứ…!!
Bảo cười khì nhìn nó:
- Mà món này cô làm ngon đó…!!Không biết cô có Lucky Star không vậy ta…??
Nó bĩu môi:
- Xì…tưởng anh sành ăn lắm cơ chứ…! Ở Lucky Star không có cái món này đâu!!
- Ừ…thế chắc ở nhà hàng nào đó…!!a…Hay là ở Hihe Food? Chỗ đó chuyên bán mì đó!! – Bảo gật gù suy nghĩ nói.
Nó xua xua tay:
- Không có đâu à nha…tui còn chưa biết Hihe Food ở chỗ nào nữa là…?!
Vũ lăm le:
- Chắc chắn là ko phải ở Hihe Food rồi…trình độ thế này thua xa ở đó…!!!
Nó xụ mặt xuống thì…
- Cũng không thua kém đâu!! – Hoàng khẽ nói, chỉ cần câu nói này thôi… cũng đủ để nó cảm thấy ấm áp trong lòng rồi.
Tối…
Thiên Vũ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, tay xoa bụng: ” Hjx…đói quá…Sao nhanh đói vậy nhỉ…? à…chắc tại lúc nãy con nhỏ đó nấu ít mì quá…Hỏi sao không đói cho được…!!Thực tình thì bữa tối hôm nay ngon quá… hương vị này thật đặc biệt… Khác hẳn với những tô mì từ trước đến nay mình từng ăn… Hjx…muốn ăn nữa quá…! Nhưng…chẳng lẽ lại “ê” mặt tới kêu cô ta nấu cho 1 tô nữa…trong khi lúc nãy thì mình lại “nói này nói nọ” cơ chứ…!!! Thôi…tốt nhất thì ráng nhịn rồi xuống nhà bếp kiếm thứ gì ăn vậy…”
Nghĩ là làm, Vũ liền chạy xuống nhà bếp…
- Cậu kiếm thức ăn hả??
Vũ giật mình theo quán tính lùi về mấy bước:
- ơ…Hoàng…!!? Cậu đang làm gì vậy??
Hoàng chìa ra một tách cà phê:
- Uống cà phê? Cậu có muốn uống ko??
Vũ nhún vai:
- Không…tôi đang còn mất ngủ đây này…!!!
Hoàng khẽ cười:
- Đói thì kêu Thoại My nấu cho tô mì…?!
- Tôi ko thích! – Vũ gọn lõn đáp.
- Thấy ngon mà kêu ko thích là sao?? – Bảo từ đâu bước lại hỏi.
- Cậu đấy hả Bảo…??
- Uh! Chứ còn ai nữa…!!À này Vũ, lúc nãy cậu xạo quá…rõ ràng thấy ngon mà còn bày đặt nữa! hahah – Bảo “vạch trần” rồi cười ha hả.
Vũ trề môi:
- Cũng tạm thôi…vả lại tôi ko muốn cô ta cứ tự cao tự đại nên mới nói như vậy cho cô ta bớt kiêu đi 1 tí…!!Mà cậu thôi cái điệu cười đó đi Bảo, nghe khó chịu chết!!
Bảo vỗ vai Vũ cười:
- Tôi bắt chước điệu cười này của cậu đấy! Chứ cái điệu cười này ko phải là của một warm boy như tôi đâu!!! keke
Vũ không biết nói gì thêm, mở tủ lấy gói mì tôm ra nấu trong sự cười đùa chế giễu của Bảo và Hoàng.
” Lạ thật…Vẫn không thể có được cái hương vị như lúc nãy…Là sao ta…??”
Sáng hôm sau…
Nó dậy từ lúc 5h30, chẳng là nó sợ lại mắc bẫy của bọn hắn như hôm bữa ấy mà ^~
…
- Êy!!Đợi với…đợi đi học với!!! – Nó gọi bộ 3.
Vũ thấy nó cứ “cà rề cà rà ” nên liền lầm bầm chửi:
- Mau lên, đồ con rùa!!!
- Đợi tí đi… tui mang giày đã…!! – Nó lộc cộc xỏ giày rồi chạy vù vù theo bọn hắn.
Bảo xỏ tay vào túi hỏi:
- Ê Thoại My!!! Trưa nay cô định cho tụi tui ăn cái gì đây???
Nó đắn đo suy nghĩ một lát thì…
- Mi- xi- xup đi!!! – Vũ cười toe toét nói.
Nó nhìn Vũ bằng ánh mắt hình dao găm:
- Chẳng phải hôm qua anh chê cơ mà…??
Vũ huýt sáo vui vẻ:
- Tui nghi món đó ko phải cô làm… Tuy ko có được ngon cho lắm nhưng chắc chắn ko phải do cô nấu…~!!Tui không thể tin!!!
Nó liền đồng ý cả 2 tay:
- Được rồi…thì tiếp tục Mi- xi- xup – nhanh, gọn, lẹ ^~ hĩ hĩ!!! Mà nè, nhớ nha, ra zề á, đợi tui zề zới đó, rồi mấy anh xuống bếp coi tui nấu luôn…chớ ko lại nghi ngờ này nọ à nha…~!!Chưa hết…nếu đúng là do tôi nấu thì phải có điều kiện hết á, chứ ko thì sao đơn giản thế được!!!
Vũ khuơ tay:
- Điều kiện gì?? Cô nói rõ ra coi!!
Nó xoè tay nhìn bọn hắn:
- Này nhá, nếu như mà đúng là do tui nấu á… thì…thì…các anh phải lau nhà 1 hôm…lau sạch sẽ luôn…từ trên lầu đến dưới tầng trệt… Nếu ko phải do tui làm thì… ngược lại… ok??
Cả 3 ngần ngừ suy nghĩ rồi gật đầu đáp:
- Ok! Cứ quyết định vậy nha!
Nó chu môi ra một cách dễ xương:
- Ngoắc tay nà…!!
Bọn hắn ngẩn ngơ nhìn nhau, thấy vậy, nó liền lắc đầu:
- Trời ạ… để cho đảm bảo thui mà…~! Tui sợ mấy anh thất hứa!!
- Ặc, chẳng lẽ cô ko tin vào danh dự của tụi tui hả? – Vũ cười khì hỏi nó.
Nó liền đáp:
- Tất nhiên là ko!!Mấy anh mà cũng có danh dự á??
- Này, cô muốn chết tiếp hả, Thoại My? – Cả 3 đồng thanh, đồng ánh mắt toé lửa nhìn nó.
- Hehehehe…!!! Kệ mấy anh… nếu có thể thì mấy anh cứ giết đi…cứ giết tui đi ~!! – Nó vênh mặt lên rồi “ngông nghênh” bước về phía trước.
Châu mới bước vào cửa lớp thì nó đã…
- Châu yêu quý!!!
- Chi zạ?? Hôm nay không đi trễ nữa rồi hả?? – Châu chớp mắt hỏi.
Nó méo xệch miệng lại:
- Cậu đừng có trêu tớ nữa…!!Tại bộ 3 kia chơi xở tớ chớ bộ!!
- Hihi!!Đùa xí thôi mà mặt đã giận giận dỗi dỗi rồi kìa…!! – Châu bĩu môi nhìn nó.
Nó chớp mắt đáng yêu:
- Cái gì chứ? Ai mà thèm giận chứ…!!Hihi…!!Zui quá Châu ơi, bộ 3 đó sắp phải lau nhà 1 hôm òy ~!
Châu tròn mắt ngạc nhiên:
- sax…cậu…cậu đang nói chuyện gì lạ vậy…bộ 3 á…? Lau nhà á?
- Ừ…ai biểu bọn hắn ko tin tớ chi…Khi tối tớ nấu món mì, bọn hắn ko tin là tớ nấu nên kêu trưa nay tớ phải “biểu diễn” lại, thế là cá cược… nếu tớ tự nấu, thì bọn hắn phải lau nhà…và ngược lại ^~ kekeke… – Nó nói rồi cười khoái chí.
- Mà có chắc là cậu nấu ko đó?? – Châu nhìn nó bằng cặp mắt đa nghi, không tin tưởng.
- Tất nhiên…chẳng lẽ tớ ko nấu nổi 1 tô mì chắc??
- Hihi… Cậu thắng, tớ zui lắm nhưng đừng để anh Bảo lép vế quá nha…chắc ảnh ko vui đâu…mà ảnh mà ghét cậu thì cũng ghét lây sang tớ đó…!!
Nó liếc mắt sang Châu:
- Cậu được đó Châu… Vì một thằng con trai mà ko coi bạn bè ra gì hả??? Châu ra vẻ lí sự:
- Biết đâu, anh ấy lại là người sẽ sống nửa đời sau với tớ thì sao…? Còn cậu á, sau này con đàn cháu đống lại quên tớ đi rồi ấy chứ!!!
- Ghét…giờ thì tớ giận thật rồi đêy…!! – Nó nằm dài lên bàn, xị mặt nói.
Châu cười ha hả, cười lăn cười bò, cười đến mức zô zuyên (theo nó nghĩ là thế):
- Mới chọc tí…mà đã giận thật rồi…hahahahahha… đùa thế thôi chứ…Cậu vẫn là…nhất…nhất…nhất…nhất…!!!
- Lúc nào cậu cũng giỏi nịnh thôi…đúng thật là…~!
Châu cười, lay lay tay nó:
- Ra về, cậu về với tớ ha??
Nó trề môi đau đớn:
- CHịu thôi…tớ sợ xe hơi lắm rồi !...