↓↓ Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tối về, như thường lệ, chat với cậu đến thật khuya:
- Yến ơi, biết sao tớ thích cậu không?
- Không biết, sao thế cậu
- Thích thì thích thôi, cần gì lý do ha ha
- Thế mà cũng nói, đồ khùng!
- Đúng mà, lúc thích nhau thì chả cần lý do gì đâu, nhưng mà khi chia tay lại có đến cả ngàn. Chả hiểu sao lại như vậy nữa?
- Có lẽ lúc đó họ thấy không hợp nhau nữa nên chia tay.
- Không hợp nhau sao lúc đầu lại có thể thích nhau nhiều như vậy được!
- Cậu ngốc thế, thích nhau một thời gian mới phát hiện ra mình không hợp chứ!
- Tớ chả tin, lúc đó thì yêu luôn cả điểm khác biệt và khuyết điểm của người kia nữa chứ. Tớ nghĩ đó là lời biện minh lúc người ta chia tay thôi!
- Không hợp thì không hợp thôi, cậu ơi là cậu! – Yến nói
- Tớ thấy lúc đó chán nhau rồi mới nói vậy thôi, tớ bị mấy lần rồi. Nhiều lúc tớ không dám đặt hết tình cảm lên 1 ai nữa!
- Thế lần này cũng không dám à
- Đương nhiên là dám rồi, phải thử 1 lần cuối chứ, có gì khỏi hối hận.
- Lần cuối mới ghê chứ, thế lỡ lại tan vỡ rồi sao?
- Tan vỡ thì tớ sẽ cố gắng làm bạn đó thích lại tớ, sẽ níu kéo bạn đó, không buông tay dễ dàng đâu, vì bạn đó quan trong với tớ lắm!
- Cậu nhớ đó nhé, tớ sẽ nhớ những lời này mãi!
- Chỉ cần cậu vẫn còn đó, vẫn chưa quen ai khác tớ chắc chắn sẽ kéo cậu lại. Tin tớ nhé gà bông!
Phần 5.2: Yêu thương là tin tưởng mà.
Tối thứ 2, cả ngày hôm nay không được gặp cậu. Nhớ! Chỉ biết chọc cậu vui bằng những dòng tin nhắn ngốc nghếch này thôi:
- Ê ngốc đố cậu cái này nha!
- Sao biết người ta sẽ không trả lời được mà dám kêu ngốc!
- Thích thế đấy. Thế biết con gì không gáy mà người ta vẫn kêu là gà không?
- Đúng thì được gì không
- Đúng thưởng cho, yên tâm nhé.
- Xời, câu gì dễ ẹt, gà con!
- Còn gà nhỉ nữa
- Để tớ nghĩ… à gà mái
- Còn một con nữa!
- Con gì??? hết rồi mà
- Gà móng đỏ!
- Là gà gì thế, tớ chưa nghe bao giờ?
- Chưa nghe thì thôi, mốt sẽ biết ha ha
- Đồ khùng. Thấy tớ giỏi chưa ^^!
- Câu này con nít chưa biết nói nó cũng trả lời được. Thế mà dám kêu giỏi.
- Xạo vừa thôi, con nít chưa biết nói sao nó trả lời!
- Ờ thì nó chỉ vô con gà, nó chưa biết nói nhưng nó biết nghe rồi mà!
- Cái gì cậu cũng nói được, đồ lưỡi không xương!
- Trên đời có ai có lưỡi có xương đâu!
- Cậu, cậu… Ghét cậu luôn, không nói chuyện nữa
- Thôi tớ giỡn đó, chọc cậu hoài tội nghiệp ghê. Mai tớ tặng cậu 1 cái K nha
- Kẹo hả?? Thích thế!
- Còn nhớ hồi Chủ Nhật đi trung thu, có mua tặng cậu 1 cái lồng đèn nho nhỏ. Thế mà con nhỏ đi chung nó cầm về mất rồi. Nó hơm chịu trả. Cậu giận tớ quá trời, bắt hôm nay (thứ 3) phải lên đòi cho được. Thì ra trước mặt Yến nó cố tình chọc mình quê. Chứ lên lớp kêu cái là nó đưa liền. Chà tự nhiên đi học mang theo lồng đèn làm gì nhỉ, có nến đâu mà thắp. À treo lên giữa lớp đi cho đẹp. Có gì cô hỏi nói là trang trí lớp mùa ‘hậu trung thu’, có khi được khen nữa chứ. Hì hì, treo đó đi!
- Lồng đèn của tớ đâu?
- Chết cha!! Tớ tớ…
- Cậu chưa đòi phải không, đồ đáng ghét!
- Không mà tớ đòi rồi mà
- Sao không đưa cho tớ .
- Hồi sáng tớ treo lên giữa lớp cho nó đẹp!
- Thế giờ mất rồi chứ gì. Tớ giận luôn. Giận thật đó.
- Mất đâu mà mất, còn đó mà.
- Sáng giờ sao mà còn được. Hu hu cậu lo đền cho tớ
- Không tin chút cuối giờ học cậu lên tìm với tớ nha!
- Giờ học Toán buổi tối, cậu ngồi sau tớ. Lâu lâu đợi thầy viết bài trên bảng thì lại quay xuống nhìn lén cậu 1 cái. Cơ mà nhìn lén làm gì nhỉ, cậu là gà bông của tớ rồi mà. Nhìn lén có cái thích của nó chứ. Nhìn lén cậu viết bài, lâu lâu lại lấy 2 ngón tay vuốt tóc rũ trước mặt lên tai, thích nhất là nhìn mặt ngố của cậu khi đang học mà tớ gửi tin nhắn này đó: “học hành kiểu gì, lo học đi, còn dám lấy điện thoại ra nhắn tin với trai nữa, thầy thu bây giờ”. Hai mắt nhăn lại, gò má hích lên, nhìn chằm vào tớ:
- Đồ khùng
- Khùng kệ tui!
Cuối giờ học:
- Cậu ơi lên lầu 4 tìm lồng đèn với tớ đi – Mình nói
- Nó mà mất là cậu chết với tớ!
- Hông mất được đâu, ai mà lấy là tớ…
- Cậu làm sao!
- Thì tớ… đi xin lại cho bằng được
- Thế mà cũng nói. Nhưng mà trên kia tối lắm, không có ai nữa, tớ sợ lắm.
- Sợ gì mà sợ hả
- Sợ ma lắm, ghê lắm
- Lớn rồi mà còn sợ ma cái gì nữa
- Kệ tớ, hu hu. Không lên đâu!
- Thôi đi sát vào tớ là không sao đâu. Nắm tay tớ lại nè! – (Sợ ma kiểu này hay chứ nhỉ)
- Kìa kìa nó kia kìa, Huy ơi trèo lên bàn lấy cho tớ đi
- Thôi trong lớp tối om à, thấy đường đâu mà trèo giờ.
- Thế giờ làm sao?
- Mai tớ đi học sớm tớ lấy cho, tối rồi không mất đâu.
- Nhớ đó, thôi xuống nhanh đi, người ta về gần hết rồi kìa!
- Hôm qua tớ hứa tặng cậu 1 cái K phải không?
- Kẹo hả, đâu đâu??
- Không phải kẹo, kiss đó!
- Ơ, cậu…
- Nhẹ nhàng kéo cậu lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Lần trước tớ vẫn còn tiếc vì nhanh quá, tại bị nước rơi trúng mặt. Giờ thì khỏi nhé. Cậu ngượng ngùng vội nhắm mặt chặt lại, như chưa biết rằng tớ sẽ định…
- Huy ơi là Huy, cậu làm tớ đỏ mặt lắm luôn rồi nè!
- Hì hì, đỏ mặt thế trông cậu dễ thương lắm đó.
- Dễ thương gì, ngại chết đi được. Ghét cậu lắm!
- Mai mốt cho tớ làm cậu đỏ mặt nữa được không?
- Không, không, không. Ghét cậu lắm!
- Ghét tớ sao mà giờ vẫn nắm tay tớ chặt thế?
- Kệ tớ, tớ thích như vậy đấy. Không nắm cho ma bắt à!
- Ngốc ơi là ngốc làm gì có ma!
- Thế tớ buông ra nhé??
- Không không, tớ giỡn thôi, lo mà nắm chặt lại đi, không là nó bắt mất gà bông của tớ đó.
- Yến ơi, sao lúc nào cậu cũng ngây thơ một cách dễ thương như vậy nhỉ! Sao lúc nào tớ cũng bị vẻ mặt ngốc của cậu làm cho tớ đêm nào cũng phải nghĩ tới nó mấy lần mới ngủ được. Lúc cậu ngượng lên xinh lắm cơ. Hi vọng sẽ được làm cậu ngượng thêm nhiều lần nữa, để tớ có thể nhìn chằm chằm mặt cậu lúc đó. Tối nay tớ sẽ ngủ thật ngon đây (cậu cũng thế phải không?), tớ sẽ không phải tiếc nuối vì 1 nụ hôn ngắn ngủ như lần trước nữa đâu. Sẽ ngủ thật ngon, để được cảm nhận nó 1 lần nữa… trong mơ!
Về nhà, nhắn ngay 1 tin cho cậu:
- Yến ơi, mai lên tìm lồng đèn với tớ nữa nhé!
- Uh nếu nó vẫn còn ở đó
- Hi hi. Chắn chắn sẽ còn mà.
Ngày hôm sau, tới lớp. Mất cái lồng đèn. Đúng là còn gì xui hơn nữa không. Thôi cũng được, cám ơn mày lồng đèn nhé! Nhờ mày tao đã có được 1 phút thật là đáng nhớ
- Trong 1 lần tớ và cậu qua trường học, ngồi ghế đá cạnh cậu, thấy cậu cầm điện thoại nhắn tin gì đó, bâng khuâng tớ nghĩ:
- Yến ơi, cậu lưu tên tớ là gì trong danh bạn cậu thế, mấy bữa ai đó nói lưu là “honey: x” phải không nè?
- Thế cậu lưu tên tớ sao nào?
- Đây nè “sweetie :x” – là ngọt ngào, kẹo ngọt, cục cưng đó. Tớ lưu thế vì tớ thấy cậu thích ăn kẹo lắm cơ.
- Thích thế nhỉ!
- Đánh trống lãng hả, đưa tớ mượn điện thoại cậu đi, đưa đây
- Không được, không được!
- Vừa nói tớ vừa chồm qua người cậu giựt cái điện thoại, cậu cố đưa ra xa khỏi tớ, không để tớ lấy được. Đưa đây cho tớ, cho tớ mượn xíu thôi! Cậu vẫn không chịu. Tưởng cậu chọc tớ, tớ lại càng cố lấy được hơn. Mặt cậu nhăn lại, khó chịu. Lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy đấy. Biết có chuyện gì rồi tớ ngồi yên lại, gặng hỏi:...