↓↓ Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cậu nhắn tin với ai vậy?
- Không có gì hết mà?
- Cho tớ biết được không, có gì không vậy?
- Cậu nhanh tay quay đi, xóa ngay cái tin nhắn mới nhất trong inbox. Nhìn qua tớ thấy có mấy tin nhắn của 1 ai đó mà cậu lưu tên là “người lạ”. Vừa lúc đó, tớ lấy được điện thoại của cậu!
- Ơ cậu lưu tên tớ là Huy hả!
- Không, tại điện thoại này tới mới lưu thế thôi, điện thoại ở nhà tớ là “Honey” mà, thiệt đó, thiệt đó.
- Thế “người lạ” này là ai thế cậu!
- Thì là…
- Cậu nói cho tớ biết với!
- Là bạn trai cũ của tớ.
- Cậu nói cậu quên hết rồi mà, chấm dứt hết rồi mà, sao lại còn liên lạc với bạn đó.
- Tớ… Thì tớ đang muốn quên rồi đây, mới lưu là “người lạ” đó. Cậu không thấy hả??
- Nhưng muốn quên rồi sao lại vẫn còn nhắn tin nữa vậy. Yến ơi cậu đừng giấu tớ gì nhé Yến!
- Không có gì hết mà, cậu suy nghĩ nhiều quá đó.
- Tớ biết nếu cậu vẫn chưa quên được, tớ vẫn thông cảm mà. Nhưng cậu đừng giấu tớ được không, nhé cậu. Hứa với tớ đi
- Tớ hứa!
- Bữa nay cậu đừng nhắn tin với bạn kia nữa được không! – Vừa nói, tớ vừa cầm 2 tay cậu, vừa nhìn thằng vào mắt cậu, mong chờ 1 câu trả lời
- Uhm tớ biết rồi!
- Đọc được 1 trong 2 tin mà bạn ấy gửi cậu. Tin gần nhất thì cậu xóa mất rồi. Tin tiếp theo thì ghi là “Uh, anh cũng vậy”. Chuyện gì vậy trời, cũng vậy chuyện gì?? Cả ngàn câu hỏi trong đầu tớ. Nhưng lúc đó, trông cậu sợ lắm, sợ tớ buồn hay sao, hay sợ tớ biết 1 chuyện gì đó vậy. Mắt cậu trông rất lo lắng, tớ không dám hỏi. Cậu hoang mang thế cơ mà. Tin nhắn đó nghĩa là gì, nghĩa là gì vậy. Thôi không sao đâu, mày đa nghi quá đó Huy. Yến hứa với mày rồi mà. Yêu thương là tin tưởng phải không nhỉ. Không sao đâu mày nhé!
Phần 5.3: Tóc xinh
Tối hôm đó về nhà, dối lòng là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, nhưng vẫn mãi lo lắng về cái tin nhắn đó. Chả thể yên lòng được. Tại sao Yến lại nhắn tin cho bạn kia, hay là bạn đó nhắn tin trước, hay đó bạn đó vẫn còn thích Yến. Chắc chắn là thế rồi, có lẽ nó đang muốn quay lại với Yến, rõ ràng là biết Yến đã có bạn trai rồi sao vẫn nhắn tin sau lưng như vậy. Yến đã lưu tên nó là “người lạ” đã muốn quên nó thế cơ mà. Thằng này muốn phá hoại mình hay sao? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu hỏi như vậy. Nhưng vẫn không thể trả lời được, lại chằng thế ngủ.
- Nằm nhắn tin với cậu, muốn hỏi cậu hết về chuyện hồi nãy, nhưng lại không thể. Cũng có thể tớ hiểu nhầm cậu thì sao. Cứ gặng hỏi cậu mãi như vậy như vậy thì tội nghiệp cho cậu quá. Gọi cho cậu, chả biết nói chuyện gì nữa, có lẽ vì lo lắng, có lẽ đơn giản vì chỉ muốn được nghe giọng cậu thôi. Cậu nhấc máy
- Alô, Huy ngủ không được hay sao mà gọi tớ thế?
- Uh, tối nay trời mưa lạnh quá!
- Tớ qua cho cậu ôm nhé!
- Thôi tớ có gối ôm để ôm rồi. Ôm nó mềm hơn!
- Vậy ôm nó đi ngủ luôn đi, tạm biệt.
- Ơ ơ, cậu này người ta mới nói giỡn xíu mà đã.
- Thấy người ta nói chuyện ngọt ngào cái nổi hứng chọc phải không?
- Đâu có đâu mà. Ôm gà bông là ấm nhất đó, gối ôm sao mà bằng được hì hì.
- Đương nhiên rồi, cậu may mắn lắm mới có con gà bông dễ thương như tớ để ôm đó.
- Thôi cậu đừng nói nữa, làm tớ thèm tối không ngủ được bây giờ .
- Thèm kệ cậu, cho thức luôn. Đáng đời! Ai kêu lúc nào cũng chọc tớ!
- Thích thật đấy, tối rồi mà vẫn được nghe giọng cậu, vẫn được chọc cậu, vẫn được nghe tiếng cậu cười. Cứ nằm nghỉ mãi về nụ cười ấy, bỏ lại bao nhiêu lo lắng phía sau, ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.
- Sáng mai đi học, tìm ngay thằng Thái để hỏi chuyện, vì nó, Yến, và “người lạ” kia học chung với nhau hồi cấp 2. Hỏi nhiều mà nó trả lời chả được bao nhiêu cả, mà thôi kệ nó. Nó thích Yến thì kệ nó, quan trọng là cậu cơ. Cậu dễ thương như thế, chắc chắn là có nhiều vệ tinh theo cơ mà. Thôi tớ cứ cố gắng chọc cậu vui, quan tâm và thích cậu nhiều hơn nữa thì có lẽ cậu sẽ mãi bên tớ thôi mà. Phải cố gắng hơn nữa để giành được tình cảm thật nhiều của cậu. Cố gắng!
- Hôm nay trường học có 4 tiết thôi. Hẹn cậu đi ăn kem gần trường. Chạy từ lầu 4 xuống thật nhanh, đợi cậu trước cổng.
- Cặp nặng lắm không, để tớ xách cho nhé!
- Thôi không nặng đâu, tớ xách được rồi.
- Nói nhiều, đưa đây cho tớ. Quán kem đầu đường luôn cơ mà.
- Tới rồi. Trời ơi! Nguyên 1 đám bạn lớp của tớ ngồi ở đây hết. Kiểu này thì bể xô hẹn cậu đi ăn kem rồi. Còn gì là riêng tư nữa trời. Bây giờ chẳng lẽ lại đi về. Ngồi đây ăn chuẩn bị nghe tụi nó chọc cho quê chết luôn rồi. Tìm cái bàn xa xa tụi nó xíu cho đỡ.
- Huy ơi, mày ngồi đâu thế, qua đây mà ngồi nè!
- Ngồi đâu kệ tui, mệt mấy má quá!
- Trời ơi, tụi bây để cho người ta giây phút riêng tư “lỡn mợn” đi – Một đứa trong đám lên tiếng rồi cả bọn cười khoái chí lắm.
- Tụi nay chọc mình quanh năm suốt tháng quen rồi, chỉ tội cho Yến sợ Yến ngại mà đỏ mặt mất. Ngồi yên được một xíu tụi nó lại chọc tiếp. Nó lôi đủ chuyện ra để chọc, chém gió chảy cả kem. Nào là “ra chơi tao nhớ mày đứng với con khác mà Huy”, “hôm qua mày chở bạn XX lớp YY về nhà mà”, còn đòi khoe cho Yến coi mấy tấm hình dìm hàng lúc mình ngủ gật trong lớp nữa.
- Sao mà mấy bạn cứ chọc Huy của tớ hoài thế! – Yến bỗng thẹn thùng lên tiếng!
- Nguyên 1 đàm ồ lên vỗ tay, như điên ấy. Cả bọn nhại lại “Huy của tớ luôn” rồi cười hí ha hí hửng. Mai tụi bây biết tay tao. Hên quá, kem ăn xong hết rồi. Thôi dzọt lẹ. Trên đường đi vào trường lại với cậu, cứ nghĩ tới cái cụm từ “Huy của tớ” mãi. Nghe sao mà nó thích thế nhỉ. Không ngờ cậu nói thế luôn ấy. Cám ơn cậu nhiều lắm nhé
- Tụi bạn tớ kỳ ghê, chọc tớ với cậu không à
- Hì gặp tớ tớ cũng chọc. Mà tớ thấy lớp cậu dễ thương ghê.
- Tụi quỷ đó mà dễ thương gì hì hì. Ủa mà tớ là của cậu hồi nào thế nhỉ?
- Cái gì, giờ muốn là của con khác hả? – Vừa nói vừa nhăn mặt quay qua tớ, nhéo một cái đau điếng ngay bụng
- Aaaaaaaaaa, sao mà nhéo người ta đau thế. Hu hu
- Cho nhớ đồ đáng ghét!
- Còn sớm quá nhỉ, hay cậu với tớ vào nhà thờ chơi nhé!
- Trong đó có gì mà chơi hở cậu
- Trong đó có hồ nước mát lắm, ghế đá nhiều nữa, học sinh trường mình hay vào đó chơi lắm.
- Ngồi ghế đá cạnh cậu, cậu kể bao nhiêu là chuyện. Nhưng tớ cứ mãi nhìn mái tóc cậu cơ. Xinh lắm. Tóc cậu thắt bính rồi tết ngang qua đầu. Phía sau thì dài vừa tới lưng, phía trước lâu lâu có vài lọn tóc rơi xuống che mắt cậu, cậu khẽ lấy tay vén nhẹ nhàng qua tai. Mà ngồi gần cậu như vậy nên thấy thơm lắm. Chắc sáng ai đó lại gội đầu phải không nhỉ. Ngắm mãi cũng chịu không được.
- Ê ê, đừng có chọt vô mà, người ta cột mệt lắm đó
- Thôi, đẹp thế, cho tớ chọt xíu đi
- Không chọt vào hư hết bây giờ
- Kệ tớ chọt đó
- Aaaaaaaa
- Lại nhéo tớ nữa hu hu, sao mà dữ thế này:
- Tóc đẹp người ta mới muốn sờ vào chứ bộ
- Đẹp thiệt hả?
- Uh xinh lắm đó, thơm nữa
- Cậu thích không?
- Thích lắm!
- Thích thì cũng ngồi đó nhé, không cho đụng vào đâu hi hi.
- Gà bông gì mà hông cho đụng kì quá
- Kì thế đó! Miễn sao có người mê tui là được. À mà tớ có bài hình không gian này thầy giảng mà không hiểu, cậu chỉ cho tớ nhé?
- Uh, cậu lấy ra đi, tớ chỉ cho
- Biết làm không đấy mà chỉ, nhìn mặt ngốc thế kia
- Sặc, sao mà không biết được!! Lấy ra đi tui chỉ cho. Không chỉ được mua kẹo đền cho...