↓↓ Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Từ ngày hôm đó tớ và cậu thân thiết với nhau hẳn, cứ muốn nói chuyện với cậu chọc cậu cười, chọc cậu giận, để lại được xuống nước, để lại được năn nỉ cậu. Tối về thì chat chit, nhắn tin không ngớ. Mê cậu mất rồi. Nhớ mái tóc của cậu, nhớ nụ cười của cậu. Phải gọi là nụ cười tỏa nắng vì mỗi lần nghĩ tới thấy lòng ấm áp lắm. Sến quá đi nhỉ?? Nhớ lúc tớ chở xe đạp cậu đi học, chọc cậu lùn quá chống chân không tới rồi bị giận. Cậu đòi xuống xe luôn cơ. Rồi lần nào đạp xe chở cậu cũng bị kêu là đi chậm quá, làm như tui nặng lắm đó. Ngốc ơi, tớ muốn được đi thật chậm, tớ muốn cậu ngồi với tớ thật lâu, tớ muốn nghe giọng cậu thật nhiều…
- Bắt đầu thấy mình thật sự thích cậu, bắt đầu tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Mới biết thằng Thái lúc đó khi nói cậu có bồ rồi đã không xạo. Thì ra trước khi tớ làm quen cậu, cậu mới chia tay với bạn trai cũ được 1 tháng thôi. Chắc cậu buồn lắm nhỉ. Thôi tớ sẽ cố gắng làm cậu vui mà, sẽ cố gắng làm cậu cười thật nhiều khi bên tớ.
Chương 4: Cậu ơi làm gà bông của tớ nhé…
Tớ còn nhớ, trong 1 lần chat với cậu, bị cậu giận vì cứ chọc câu là heo lùn
- Này sao kêu tớ là heo hoài thế!
- Thế cậu thích làm con gì nè
- Hông hông, hông làm con gì hết
- Thôi tớ kêu cậu là gà bông nhé!
- Sao lại là gà bông??
- Tại hồi bữa tớ đọc tên báo Mực Tím, thấy tụi nó hay kêu bạn gái mình là gà bông ^^!
- Nhưng tớ có phải là bạn gái cậu đâu mà
- Ờ, Uhm. Thế mai mốt tớ gọi nhé
- Sao không phải là bây giờ mà lại là mai mốt!
- Hì hì bí mật!
- Câu lo mà nhanh đi đó, không người ta bắt gà bông của cậu là ráng chịu nha!
- Và thế, lên kế hoạch tỏ tình với gà bông. Chà sao đây, dịp gì đây nhỉ, chẳng lẽ đi học gặp cậu rồi nói sao. Thôi! Sao mà được. Chuyện quan trọng thế cơ mà phải đợi dịp đặc biệt mới nói được chứ. À đúng rồi đêm trung thu. Tuyệt. Tớ sẽ chở cậu lên phố lồng đèn, lướt theo dòng người, ngắm nhìn những chiếc lồng đèn xinh xắn đêm trung thu . Bất giờ tớ đứng lại, nắm tay cậu, nhìn thằng vào mắt cậu và… Chắc lãng mạn lắm đây, cậu sẽ đồng ý cho mà xem. Kế hoạch là thế! Còn vài ngày nữa thôi ráng đợi đi nào.
- Đêm trung thu đến. Hẹn gặp cậu trước nhà lúc 6 giờ, mà từ 4 giờ đã nôn nao rồi. Tắm, chải suốt cả nữa tiếng. Chùi lại đôi giày trông cho thật mới. Lấy cái áo sơ mi tay dài, chiếc quần kaki, ủi thẳng tắp. Mặc như thế cho nó đúng đắn 1 xíu. Soi gương lại lần cuối trước khi đi. Trông mình cũng OK nhỉ? Dắt chiếc wave của mẹ ra. Bình thưởng thì 1 đời cũng không cho lấy, lần này đã xin trước 1 tuần rồi, năn nỉ muốn gãy lưỡi mới cho đấy. Vi vu tới nhà cậu, nghĩ thầm trong đầu: không biết lúc tớ nói câu đó mặt cậu sẽ như thế nào nhỉ, không biết cậu có bất ngờ không ta, cậu sẽ trả lời liền hay sẽ phải suy nghĩ mấy ngày đây, không biết đêm nay tớ sẽ có nụ hôn đầu tiên với cậu không nhỉ?? Chút nữa sẽ biết thôi mà!!
- Tới nhà cậu rồi, đứng đầu hẻm, đợi cậu ra. Nhưng lâu quá đi, chắc lại điệu nữa đây mà. Thôi kệ ai đó điệu cho mình ngắm mà. Ai đó ra rồi kìa, cậu đội cái nón bảo hiểm màu vàng, mặc chiếc áo thun tím sát nách, chiếc quần short ngắn nữa chứ. Chà hôm nay mới mưa xong, trời lạnh thế mà. Mặc sexy kiểu này chút lạnh lắm đây, tí nữa sẽ có người ngồi sau ôm mình rồi.
- Ngồi ở trong nhà điệu fởi hông, sao mà ra lâu thế!
- Điệu hồi nãy rồi, bây giờ người ta đang ngồi ăn mà!
- Thôi lên xe tớ đi nè! Đi thôi!
- Đường phố Sài Gòn về đêm đẹp thật, ánh đèn vàng khắp mọi nơi. Đêm trung thu ai cũng đổ xô ra thường. Đa số là đi theo cặp thôi. Chứ đi 1 mình, nhìn người ta có đôi có lứa như thế, buồn mà đập đầu chết mất. Nhưng đêm nay có cậu ngồi sau tớ rồi. Lần đầu được gần cậu như vậy. Cảm nhận được rõ mùi hương mái tóc xinh xắn của cậu. Ai đó còn khoe là tóc thơm với tớ nữa chứ.
- Con đường Lương Nhữ Ngọc – phố đèn lồng đâu nhỉ, sao đi hoài mà không tới. Ngồi bên cậu chả quan tâm được gì nữa. Hu hu. Lạc đường mất rồi:
- Anh ơi cho em hỏi phố lồng đèn ở đâu vậy?
- Em cứ chạy thẳng là tới, nó ở trước mặt đó!
- Em cám ơn ạ
- Chạy thẳng, có ra cái gì đâu, lại lạc nữa.
- Chú ơi, phố đèn lồng ở đâu vậy chú?
- Chạy lố rồi cháu ơi, quay xe lại đi
- (WTF???)
- Thì ra lúc lần đầu hòi đường không để ý, 1 đám thanh niên giữ xe, trông đứa nào cũng ra dáng trẻ trâu cả. Tụi nó chỉ đường bậy, may mà tới đây tớ hỏi lại liền. Tớ đã kêu hỏi mấy người lớn tuổi xíu cho yên tâm. Cậu kêu hỏi ai cũng vậy à. Ngốc thiệt. Lần sau mọi người hỏi đường chú ý nhé.
- Coi chừng trễ giờ mất thôi 8g15 rồi, chạy nhanh nhanh thôi nào. Cậu ơi ôm tớ lại đi, không thôi lạnh lắm đó:
- Tớ đâu có lạnh đâu!
- Nhưng tớ… có
- Thế là cậu đưa 2 tay vòng ngang eo của tới, rồi cậu khẽ áp đầu qua vai. Thật ra chả lạnh xíu nào đâu. Tớ muốn được câu ôm đó thôi. Cảm giác ấm áp vô cùng. Rung động đầu đời chắc là đây rồi?? Tớ sẽ trân trọng giây phút này mãi thôi!
- Phố Lương Nhữ Ngọc đây rồi! Trời ơi người đông còn hơn kiến. Lồng đèn thì ít lại rồi. Vì là ngày cuối cùng mà. Nhưng vẫn đủ để tạo nên 1 phố lồng đèn nổi tiếng ở SG. Dòng người hòa vào nhau đi chậm ra qua những chiếc lồng đèn bé nhỏ. Khẽ nắm tay cậu bước đi. Bàn tay nhỏ nhỏ, trắng trắng, xinh xinh, giống như tay con nít ấy. Nắm thích lắm cơ. Nhí nhố hỏi cậu:
- Ba mẹ cậu làm bánh bao hả?
- Không! Sao lại bánh bao
- Nhưng sao nặn ra cậu trắng bóc vậy!
- Cậu này khùng quá đi à!
- Cậu cười ngại ngùng, hai gò má trắng của cậu ửng hồng lên 1 xíu, ai đó đỏ mặt rồi kìa. Phố lồng đèn gì bán lồng đèn không bao nhiêu. Đa số để trưng, còn bán những món đồ chơi khác thì nhiều. Như là mấy cái tai thỏ chớp chớp đèn. Đi trên đường thấy tụi con gái đứa nào cũng đeo. Tụm năm, tụ ba chụp hình chu mỏ.
- Cậu thích mấy cái đó không, tớ tặng cậu 1 cái nhé
- Nhìn ngố lắm, hông đeo đâu!
- Cậu ngố sẵn rồi mà! Đeo lên xinh lắm đó, lo mà đeo cho tớ ngắm, không biết đâu!
- Không đợi cậu trả lời, nhanh nhảu, kéo tay cậu tới chỗ bán tai thỏ.
- Cô ơi, lấy con cái màu hồng đi!
- Đây nè, cậu đeo lên thử xem. Trông… ngố thật đó. Nhưng mà tớ thích lắm, con thỏ này làm tớ mê mất rồi. Ước gì được bắt về nhà nhỉ.
- Bắt về làm gì?? – cậu tròn xoe mắt hỏi
- Để trước khi ngủ ôm cho ấm
- Để ôm thôi sao!
- Uhm để ôm thôi!
- Mỗi lúc dòng người một đông, không còn chỗ để đứng nữa. Đi sát vào dòng người, không quên nắm tay cậu. Sợ bỏ ra thì lạc cậu mất thôi. Con thỏ dễ thương thế này, chắc nhiều người muốn bắt cóc lắm. Khẽ choàng tay qua cậu từ phía sau. Cậu vội vàng lấy 2 tay cậu đặt lên 2 tay tớ. Sao thế cho tớ ôm đi mà, đừng bỏ ra. Không cậu níu chặt lại, ôm luôn cả 2 tay của tớ. Không ngờ tớ lại là một người may mắn như vậy. Cậu là tất cả những gì tớ muốn ngốc ơi! Nhưng tớ chưa nói cho cậu biết đâu.
- Hai đứa đi bộ bên nhau khắp các con phố, ngắm tất cả những chiếc lồng đèn lớn nhỏ, cuối cùng cậu vòi tớ mua cho cậu 1 cái lồng đèn giấy nhỏ nhỏ xinh xinh. Chụp 1 vài tấm ảnh với cậu. Trên đầu đeo tai thỏ chớp đèn, 1 tay cầm lồng đèn, 1 tay trong tay của tớ. Tí nữa mà post cái này lên facebook thì tụi bạn sẽ ghen tị lắm đây. Chắc chắn luôn rồi!...