↓↓ Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nhanh chân lên, Yến sắp về mất rồi. Chạy vội vàng ra, lấy hết dũng khí nói với cậu. Bắt chuyện với 1 người con gái mình thích thầm lâu nay. Trời ơi, không bao giờ mình nghĩ có đủ can đảm để làm việc này:
- Cậu ơi! Tớ đền kẹo cậu nè!
Cậu ngạc nhiên, như vẫn chưa biết đó là ai. Quay lại, 2 mắt tròn xoe:
- Ủa H hả, sao giờ mới đứa thế, người ta về mất rồi
- Tại nãy giờ cậu đi chung với 2 bạn kia nên tớ, tớ tớ…
- Hi hi, cám ơn cậu nha, tưởng cậu quên luôn rồi chứ!
- Sao mà quên được. Ăn xong nhớ đánh răng nha, ăn kẹo nhiều sún răng bây giờ!
- Sún thì cậu lo mà đên cho tớ
- Thôi tạm biệt cậu tớ về nha!
- Ôi thành công mỹ mãn. Cuộc nói chuyện đầu tiên diễn ra hết sức suôn sẻ. Không ngờ cậu lại ko ngượng khi nói chuyện với tớ – 1 đứa con trai câu chưa quen bao giờ. Tớ thì hoàn toàn ngược lại đấy. Cảm giác lân lân quả thật khó tả. Nó giống như 1 thứ con người ta luôn ao ước đã được đáp trả đấy. Hạnh phúc lắm. Đúng là tình yêu con nít mà.
Đứng xa nhìn cậu dắt xe về. Một tay cầm ghi đông xe đạp, 1 tay cầm 2 cây kẹo của tớ. Mái tóc con rết đánh ngang, hai tay áo xắn lên. Chắc tớ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này đâu!
Chương 3: Cảm nắng cậu mất rồi!
- Đêm đó về nhà, lòng nôn nao lạ thường. Online ngay lập tức, không biết cậu có thế không nhỉ. Chắc không rồi. Con gái người ta còn ăn, tắm, ngủ nghỉ, học hành, hơi đâu mà chực chờ lên mạng suốt ngày như vậy được. Tớ thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái friends list thôi. Cái mặt đen đen trước nick cậu, sáng đèn lên dùm đi. Mong lắm. Sáng đèn rồi kìa. Lần này PM tớ trước luôn
- Cám ơn cây kẹo của H nha
- Cám ơn hoài, tớ ngại ghê, có cây kẹo thôi mà!
- Hông ngờ cậu lại nhớ đó
- Sao lại không nhớ được, tớ hứa rồi mà!
- Sao cậu dám chắc thế, hứa cũng quên hoài chứ bộ
- Tin tớ nhé, cái gì tớ hứa với cậu thì tớ sẽ làm hết sức mà!
- Tạm tin đấy!
- Đêm đó là đêm tớ ngon giấc nhất. Nói thế không biết có đúng không nhỉ. Tại ngủ có mấy tiếng thôi! Nằm trên giường lăn qua lăn lại, không ngủ được. Sướng lắm, vui lắm cơ. Cứ nghĩ về lúc ngại ngùng đưa 2 cây kẹo cho cậu mãi. Nằm không, cười! giống tự kỷ quá đi mất. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Mai mày còn dậy sớm đi học nữa mà.
- Cậu ơi kẹo tớ đền cậu này
- Cám ơn nha, cậu thiệt tốt bụng quá đi mất.
- Hihi không có gì mà – vừa nói mình vừa gãi đầu ngượng ngùng.
- Tớ cũng có này tặng cho cậu
- Gìthế??
- Cậu lại gần đây, nhắm mắt vào!
- Ơ
- … chụt…
- Tú tu tù tu, tú tu tù tu tú! Cục gạch 1280 reo inh ỏi bên cạnh. Cái nhạc chuông kinh điển của nokia. 4 rưỡi sáng. ‘Dậy chạy bộ đi thằng cờ hó’. Cái gì thế này, đệt đang mơ đến đoạn hay thì.
- Kể từ hôm đó, lên kế hoạch cưa đổ được cậu. Chắc là “nhiệm vụ bất khả thi 5” đây. Bắt đầu kế hoạch thay đổi bản thân nữa chứ. Đặt báo thức lúc 4 rưỡi sáng với lời nhắc: “Dậy chạy bộ đi thằng cờ hó”. Để lời nhắn thế cho nó quyết tâm. Ráng ăn nhiều hơn, mỗi ngày 3 chén, tối đến nấu mì ăn nữa, ăn xong thì lại uống thêm sữa. To đi, mập đi mau lên! Không hiểu sao cái “tình yêu con nít” này nó lại có sức mạnh thế nhỉ. Chịu! Không giải thích được. Yêu đi thì biết thôi. Cố gắng to được thêm 1 xíu, cho ai đó ôm cho âm nhé!
- Leo xuống nhà, xỏ giày chạy bộ. Rửa mặt mấy cũng không tỉnh. Kệ chạy đi xíu là tỉnh. Chạy bộ với một con mắt, con kia đang ngủ. Chạy bộ qua cầu Bình Triệu để đến công viên sát bờ sông. Ôi sáng sớm ở Sài Gòn đẹp thế sao! Sáng sớm se se lạnh, cái lạnh sót lại sau cơn mưa hồi nữa đêm hôm qua. Dòng xe cộ vẫn tấp nập, những chuyến hàng chở trái cây, chở vịt, chở gà,… chở đủ thứ cả, để tới được chợ sớm ở trung tâm Sài Gòn.
- Qua tới công viên dưới chân cầu rồi. Còn ngỗn ngang lắm. Đang xây mà, nhưng cái bờ kè thì xong rồi, kéo dài từ cầu Bình Triệu với cầu Thanh Đa bên kia. Chạy bộ ở đây thì lý tưởng quá rồi chứ muốn gì nữa. Tới đây mới biết có nhiều người tập thể dục thật. Vừa chạy bộ vừa nghỉ vẩn vơ. Hi vọng gặp một cô bé nào xinh xắn mặc quần short, áo sát nách, đeo tai nghe chạy nhỉ. Trông xì tai phết đây. Ha ha nhiễm phim quá rồi. Ở đây toàn U40 trở lên không cả. Đa số tụi con gái toàn nắm nướng ở nhà, chứ có mấy ai rảnh mà ra đây!
- Trời bắt đầu hửng sáng, qua lại cầu về nha. Thấy đã có sẵn ổ bánh mì trứng trên bàn với ly sữa tươi mà mẹ đã dọn sẵn. Hạnh phúc là đây sao?? Cám ơn mẹ nhiều nhé! Con ăn liền xong tắm rồi đi học không thôi muộn nữa.
- Tới trường, hôm nay thấy sung lắm. Có tiết còn xung phong trả bài nữa chứ. Ngày thường thì: Lạy hồn lạy hồn đừng trúng con. Bây giờ thì cô nói gì cũng giơ tay. Tụi xung quanh tụi nó nghĩ chắc thằng này hôm nay uống nhầm thuốc kích… rồi. Ai làm được bài này nộp nhanh cho tui, đúng được 10 điểm, chỉ lấy 3 cuốn nhanh nhất. Con, con, con. Nộp bài xong hí hửng về chỗ. Hôm nay hên quá đi bài dễ thế mà cũng hỏi. Kết quả là xơi ngay con Big Zero đầu tuần do cái tội ẩu. Nhưng chả thấy buồn nhỉ. Đúng là khi yêu cái gì nó cũng màu hồng. Còn vẽ mặt cười vào con số 0 trong tập nữa chứ! Đúng là điên mất rồi.
- Hôm nay rủ được cậu đi ăn kem. Cậu còn nhớ sao không nhỉ, kết quả của việc chọc cậu giận liên tiếp đây mà. Trước đó lang thang google, tìm không biết bao nhiều câu đố để chọc cậu, chỉ chờ cậu trả lời không được thì tớ lại nhanh miệng kêu cậu là ngốc, là heo chỉ biết ăn với ngủ. “Con gì càng to càng nhỏ”, “Mèo gì sợ chuột”, “con gì có cánh, màu trắng, chuyên đi hút máu con gái”,… Cậu ngố, đương nhiên là hông trả lời được rồi, trả lời được thì tớ còn đố làm gì. Trước đó đã nói ai trả lời không được thì phải đền kẹo nhé. Bị tớ chọc nhiều quá, thua kẹo nhiều quá, cậu… xù!!!
- Bây giờ tui không đưa kẹo nữa đó, sao kêu tui ngốc hoài vậy, giận luôn, lo mà năn nỉ tui đi.
- Chơi gì kì quá >.<, thua thì lo đền kẹo cho tớ!
- Không đền, ghét! Cho 3 phút suy nghĩ cách năn nỉ đó. Không ra là tớ đi ngủ!
- Ơ ơ, thôi tớ đền kẹo cho cậu nha
- Hông thèm kẹo, làm như tui con nít á, suốt ngày kẹo!
- Thế tớ dẫn cậu đi ăn kem nhé?
- Xạoooo, mấy người nói cho tui hết giận rồi quên luôn phải không?
- Không mà, thiệt đó, mai nhé, tớ chờ cậu trong trường nha!
- Hứa nha!
- Đúng là lớn rồi mà còn chơi kiểu con nít, “đáng ghét” dễ sợ, đúng là đồ con gái mà! 7 giờ tối tới trường (cả 2 đứa học thêm chung ở đây mà). Chết tới trễ 10’ rồi. Cái tội chải chuốt với ‘ngựa’ trước gương đây mà. Không biết cậu tới chưa nhỉ, cầu trời cậu đừng tới sớm, không thôi bị giận nữa chắc năn nỉ gãy lưỡi luôn quá. A! Thấy cậu rồi, đang đứng ở xa kia. Cậu mặc chiếc áo màu cam, chiếc quần jeans lửng, mái tóc nâu xỏa ra phía sau nhưng trông vẫn rất gọn gàng. Đây là lần đầu tiên tớ và cậu đi với nhau đó. Cậu thấy tớ, nở nụ cười, từ xa bước lại.
- Yến đợi tớ lâu không vậy?
- Không, tớ mới học ra, cũng mới tới luôn mà!
- Hên quá tớ tưởng tớ tới trễ, bị cậu giận mất rồi
- Ai rảnh mà giận cậu hoài, đồ ngốc!
- Thôi ăn kem nhé, celano nha
- Hì hì cậu đãi mà, cho cậu chọn đó ^^!
- Trông cậu ăn kem ngố cực, nhất là lúc mút kem ấy, cứ thích nhìn cậu lúc đó. Mà đứa con trai nào không thế (cấm nghĩ bậy nha). Tối qua nằm nghĩ, hôm nay ăn kem nhất định phải trét được kem lên mặt cậu đồ ngốc à. Nhưng ghét ghê, cậu tinh ý thật đó. Tớ mới đưa cây kem lên mặt cậu thì đã cúi người lại rồi. Đã thế còn trét lại tớ, may tớ né kịp, 2 đứa rượt trét kem nhau suốt hành lang,… cuối cùng tớ bị rớt cây kem, cậu thì khoái chí vì cho kem dính được lên mũi tớ. Đúng là...