Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Vì Đó Là Em Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tôi đi tới bên cái công tắc điện, bật đèn lên, ánh đèn trắng nháy nháy, tỏa sáng cả căn phòng…
- Happy birthday to you… chúc mừng sinh nhật con.
Tôi thấy có bố, bác Khang, bác Mẫn, thằng Quân ( con của hai bác, hay sang nhà tôi lắm, tôi coi nó như em.. ) cả con kiki nữa.. cả nhà đang quây quần bên cái bánh gato đầy nến…
Tôi đứng lặng người, không nói gì, cảm xúc của tôi lúc này ư, đó là thứ cảm giác hạnh phúc, môi trường mới, sống khép kín, tôi không hề có bạn, có chăng chỉ là những mối quan hệ bạn bè bình thường, thế nên, không đứa nào ở lớp biết được ngày sinh nhật của tôi cả. Ngày mai mới là sinh nhật tôi, vậy mà, bố và mọi người tổ chức luôn trong tối nay…
- Mọi người làm con cảm động quá…
- Anh Đức, thổi nến đi.. tiếng thằng Quân …
- Uk, thổi nhanh không cháy hết bánh, cu Quân nhỉ …
Thế là tôi cúi xuống, nhìn cái bánh gato có chữ.. “chúc mừng sinh nhật” to tướng, với cái mặt cười.. có lẽ là do cu Quân vẽ đây, tôi thấy hạnh phúc thật, ghé miệng thổi nến đánh phù, tôi thầm ước, gia đình tôi, sẽ mãi hạnh phúc, mãi như thế này, và tôi cũng ước, một lần được nhìn thấy mẹ, được gặp mẹ…
- Ăn bánh thôi …
- Để ăn cơm đã chứ… Đức vào rửa tay đi rồi ăn cơm cháu…
- Vâng.
Tôi cất cặp sách, đi vào nhà, tắm cái cho mát rồi ngồi vào bàn ăn, công nhận hôm nay sinh nhật mình, thế nên là nhiều thứ thật, tôi ăn no căng cả bụng… thật là sảng khoái…
Đó, là buổi tối mà tôi vui nhất… tôi cũng biết, ngày mai bố lại đi công tác Hồ Chí Minh nửa tháng, vì thế, mới có buổi sinh nhật sớm này… bố tôi lại đi.
Sáng nay đi học sớm, không khí của buổi sáng sớm, rét thì có rét thật, nhưng mà, cũng có cái thú vị của nó nhé, trời đầy sương mù, mọi người ra đường đều quấn khăn kín mít, cái lạnh Hà Nội là như vậy, lạnh thấu vào tận trong những lớp quần áo dày…
Tôi tới lớp, có cơ số đứa tới rồi, chúng nó đang ngồi bàn tán về bài học, cũng như là bộ phim hôm qua mới xem. Bên cạnh đó, lũ con trai đang sôi nổi, chờ tiết 2, thằng Thắng đi bốc thăm chia bảng đá bóng cho lớp…
Tôi tới gần cái bàn học của mình, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống ghế, chỗ tôi ngồi bên cạnh cửa số, chỗ ngồi lí tưởng, để có thể quan sát tốt nhất những thứ gọi là tinh thần của một ngày làm việc mới… ngồi ngắm ngày mới bắt đầu, cũng có cái gọi là thú vị của nó, nhẹ nhàng của bầu trời, pha chút ồn ào, náo nhiệt của phố phường cựa mình thức giấc sau đêm dài say ngủ…
Thằng bạn lắm mồm của tôi đã tới, nó đến, ngồi phịch xuống ghế, phá tan đi cái sự yên tĩnh của tôi…
- Làm gì mà suy tư thế bác học
- Ờ, đang ngắm cảnh.. tôi đáp… thằng này không sửa được cái tính ăn nói bỗ bã của nó…
- Ô ô.. tiếng nó hét.. có hộp quà, có hộp quà trong ngăn bàn..
Thế rồi nó lôi hộp quà ra, nhìn với cái vẻ mặt thích thú… Nó giật cái tấm thiệp bé bé trên hộp quà, đứng lên, rõng rạc đọc:
- Chúc Đức sinh nhật vui vẻ, them tuổi mới, học hành tốt hơn, và đừng có lúc nào cũng lầm lì như thế nhé, hòa đồng với lớp đi. Tớ hi vọng, món quà nhỏ của tớ sẽ giúp Đức giữ ấm trong mùa đông lạnh giá… Hú hú, bác học có đứa thầm yêu trộm nhớ…
Tôi ngây người, làm sao mà có người biết được sinh nhật tôi cơ chứ, tôi có nói với ai đâu. Trong khi tôi đang phân vân, không rõ ai tặng, thì thằng lắm mồm đã định bóc gói quà của tôi…
- Tuấn, trả bác học đi, mày làm thế là đéo đúng rồi…
- Kệ tao, tao thích thế.. thằng Tuấn vẫn cố gắng…
- Trả nó đi thằng kia.. giọng thằng Thắng quát…
Tôi nhìn về phí bọn con trai, không khí lớp căng thẳng, thằng Tuấn mặt đỏ dần dần, nó đưa lại gói quà cho tôi…
Tôi cầm lấy nó, cầm cả cái thiệp chúc mừng, chữ con gái, nhìn đẹp thế này cơ mà, tôi tự nhủ… bên cạnh, thằng Tuấn lầm lì không nói..
- Bác học sinh nhật mà không tổ chức gì à…
- Tớ cũng không định tổ chức gì…
- Bạn bè trong lớp, tôi nói thật, có vẻ hơi khó nghe, nhưng ông nên vì tập thể chút đi, lớp chỉ có 11 thằng con trai, mà lúc nào ông cũng như kiểu tách tách ra như thế, khó chịu lắm..
- Ừ, đúng đấy, có khi hôm nay làm bữa sinh nhật đi bác học, an hem mình gắn kết tình cảm luôn…
Tôi không biết nói sao nữa, sự thực thì, chả hiểu sao, mà tôi không thể hòa nhập được, chả có lí do gì cả, chỉ là tôi không thích thôi, cảm giác nó cứ xa lạ như thế nào ấy, rất khó tả..
- Để buổi khác nhé, hôm nay tôi bận.. tôi kiếm cớ thoái thác..
- Uk, vậy bọn tôi không làm phiền ông nữa, thằng Thắng nói, xong rồi
chúng nó trở về với cái công cuộc xây dựng đội bóng. Còn tôi, tôi đang nghĩ xem ai tặng quà cho mình…
Rõ ràng là trong lớp, đâu có ai biết ngày sinh của mình đâu… dấu hỏi to đùng đặt vào tôi. Tuy nhiên thì, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, họ tặng quà, đó là quyền của họ, và quyền của tôi, là nhận hoặc từ chối, tôi cũng chả biết ai tặng mà trả lại, vậy là tôi cho nó vào cặp, tự nhận lấy them một niềm vui. Tôi viết mảnh giấy nhỏ, để lại trong ngăn bàn tôi : “cảm ơn người bạn không tên” và để đấy, nếu có duyên thì nó sẽ tới được tay người tặng quà, còn nếu nó bị mấy bà lao công quét mất, hay gió thổi đi, hay gì gì đó, thì tôi cũng đành chịu thôi… Và tôi bắt đầu tiết học mới…
- Kết quả bốc thăm, kết quả…
- Đâu đâu, đọc nhanh mày ơi..
- Nhanh nhanh nào…
Bọn con trai.. không, cả bọn con gái đều đang háo hức chờ đợi cái kết quả bốc thăm của thằng Thắng và bọn trong đội bóng. Tôi cũng ngừng đọc truyện, lắng nghe xem lớp tôi gặp những đội nào…
- Có 15 lớp 10, 2 liên minh A12 – 11, A13 -15… vậy là có 13 lớp và liên minh, có một lớp bắt được lá thăm vào thẳng vòng trong luôn là lớp A8, anh em mình gặp lớp liên minh A13 -15…
- Yeah… nằm cùng liên minh là tha hồ được ngắm các em lớp văn …
- Các ông có mà đá bóng nhựa, thể nào cũng thua thôi…
- Cầm chắc vào vòng trong, chuẩn luôn.. chúng nó hò hét…
Vậy là tuần sau, giải bóng bắt đầu khởi tranh…
Thứ 6 cuối tuần, ngày đặc biệt đây, ngày đại hội chi đoàn, bầu ra bí thư, và 2 phó bí thư, mà bọn nó gọi nôm na là phò cho bí thư…
- Các em nên lựa chọn theo năng lực, cũng như là tinh thần cố gắng của các bạn cho tập thể lớp.. thầy giáo đang ra sức nói trên bục giảng, còn bọn nó ở dưới, đang bàn luận xem, bầu ai thì hợp…
Sau một bài diễn văn dài tới buồn ngủ của con nhỏ lớp trưởng, thư kí ghi lai lại mà còn không kịp, tới cái phần quan trọng nhất… bầu cử..
- Em bầu cử bạn Dũng…
- Em bầu bạn Hạnh…
- Em bầu bạn Đức…
Tôi giật mình, cả lớp cũng giật mình. Tôi thì có đóng góp gì cho tập thể lớp cơ chứ, mà bí thư với lại bí thở… mà đứa bầu tôi là con nhỏ tổ trường tổ tôi, kiêm thư kí của lớp…
- Em thấy bạn Đức rất có tố chất làm bí thư học tập, vì bạn học giỏi, và luôn giúp đỡ các bạn khác mỗi khi gặp vấn đề khó ở mọi góc độ của bài học…
Tôi tự nhủ: con nhỏ này hôm nay sao ý nhỉ, mọi hôm nó toàn bắt bẻ tôi cơ mà, còn kiếm cớ cho tôi một lỗi để trừ hạnh kiểm nữa…
- Rồi, bây giờ các bạn ghi vào phiếu, để bầu ra 3 bạn trong 5 bạn có tên trên bảng, ban kiểm phiếu vào làm nhiệm vụ thu và kiểm phiếu nào… Giọng nhỏ lớp trưởng vang vang..
- Thu phiếu xong, tới giờ chơi trò chơi, trong khi chờ các bạn kiểm phiếu, bọn mình cũng mới học với nhau, còn nhiều điểm mạnh, điểm yếu khó có thể biết được, vì thế, đây là dịp để anh em trong lớp sát lại bên nhau. Bây giờ chúng ta chơi trò hát chỉ định, ai bị chỉ định thì phải hát 1 bài, sau đó hát xong có quyền chỉ sang người tiếp theo, ai không hát có thể múa, hoặc diễn kịch câm, hoặc là làm những tài năng nổi bật của mình… bây giờ tớ sẽ hát trước, vì tớ là người khởi xướng.....
« Trước1...45678...14Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ