Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Vì Đó Là Em Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1
Truyện: Vì Đó Là Em
Tác giả: Thai-Tu-Shang
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
**********************
Nó, một thằng con trai trầm tính, ít nói, với mọi người trong cái lớp 10A2 này, không một ai có thể làm bạn với nó. Học cực đỉnh, chơi thể thao cực siêu.. hầu như môn nào nó cũng có thể chơi tốt, cầu lông có, bóng bàn có, bóng rổ cũng thuộc loại ném 10 quả thì có 9 quả trúng đích.. trong mắt thầy cô giáo, nó thuộc loại học sinh con ngoan trò giỏi, nhất là các thầy cô có tinh thần chuẩn bị cho nó đi thi học sinh giỏi thì lại càng chú ý. Nhưng trong lớp, đừng ai cố gắng bắt chuyện với nó, vì đơn giản, sẽ nhận được những câu trả lời cụt ngủn và cộc lốc… nó hầu như không hề có bạn, chính xác thì không ai muốn chơi với nó cả, vì bao bọc con người nó là một cái gì đó thần bí, và cũng chả ai muốn gây thêm phiên toái vào mình…
Nhưng rồi, một người con gái, đã làm nó thay đổi tất cả, cái bản tính ngang tàn, trời không sợ, đất không sợ của nó, đã bị khuất phục, bởi một đứa con gái, người mà đã khiến cho nó phải khóc, và cũng khiến cho nó bước ra khỏi lớp vỏ bọc của chính mình, trở thành một con người khác hoàn toàn…
Chap 1: Nhập học.
Gió vi vu thổi qua cửa kính ô tô, bên tai tôi là những âm thanh quen thuộc của bài hát “kiss the rain”, nhẹ nhàng và sâu lắng. Hôm nay, tôi lên cấp 3, sau khi kết thúc học kì lớp 9, thi đầu vào với số điểm khá cao, và có trong danh sách lớp 10A2, lớp được gọi là trọng điểm bồi dưỡng của cả khối, cùng với lớp A1, mà theo các cô giáo hay gọi thì đó là lớp “chọn”…
Hàng cây xanh lá đã dần ngả màu, chiếc xe ô tô lăn bánh một cách chậm chạp, uể oải như mệt mỏi, đơn giản, hôm nay là ngày khai giảng, học sinh đang lũ lượt đạp xe tới trường, tiếng cười đùa tíu tít của chúng nó, còn tôi, ngồi nhìn hàng cây bên đường, phố phường qua cửa sổ, cảm giác mới lạ thật, hôm nay đã là học sinh cấp 3 rồi, lớp 10, và cũng đã lớn…
- Tới nơi rồi, con vào học đây bố ạ…
- Uk, ở nhà cố gắng tự chăm sóc bản thân đấy, đừng thức khuya quá..
- Vâng, con cũng quen rồi mà, bố cứ đi lo công việc đi
Tôi mở cửa xe bước xuống, gió lành lạnh, trong xe đang ấm, tôi bước vội vào sân trường, cũng sắp trống báo tới nơi rồi, tôi liếc mắt, nhìn lớp xem ở đâu, khá may mắn là tôi nhìn thấy mấy đứa ở lớp quen quen đang ngồi, tôi đi lại gần, kéo ghế, ngồi xuống, bắt đầu nghe nhạc, không quan tâm gì tới xung quanh cả. Phía trên, bọn nó đang bàn luận râm ran, về trận bóng ngày hôm qua, về bộ phim hàn quốc, tình thoảng bọn con gái lại rú lên, như thể mấy anh diễn viên hàn quốc đang ở trước mặt bọn nó vậy.
Vậy là, bố tôi lại đi công tác, lần này có một tuần, khá là nhanh, so với những lần ông đi biền biệt cả tháng, còn tôi đối diện với 4 bức tường, trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng thiếu đi hơi ấm gia đình, giá như… Tôi còn mẹ, hồi bé, tôi vẫn thường hỏi bố: “bố ơi, mẹ con đâu”, bố tôi chỉ cười cười “mẹ con đang ở một nơi rất xa, nơi mà người ta gọi những người như mẹ con là thiên thần…”
- Thế mẹ là thần tiên à bố.. tôi cười với cái ánh mắt đầy hi vọng, trong ánh mắt trẻ thơ, thì những bộ phim về huyền thoại, những câu truyện bà tiên trong cổ tích luôn được chúng sùng bái. Và những ai có đôi cánh trắng, cái vòng vàng sáng lóa trên đầu, là những người có địa vị và quyền lực tối cao…
- Uk, mẹ con là một thiên thần, và mẹ luôn dõi theo con, vì thế, con hãy cố gắng là một đứa trẻ ngoan nhé…
Tôi hăm hở, nói vâng một câu rõ to, nhưng tôi đâu biết, ẩn sau cái câu nói đùa ấy, là nỗi buồn của bố… một nỗi buồn không thể nói cho một thằng nhóc còn thò lò mũi xanh như tôi. Tôi cũng hay đòi bố đi tìm mẹ, những đêm dài, tôi khóc, tôi đòi mẹ, những lúc như thế, bố cố gắng làm cho tôi cười, bố làm ngựa cho tôi cưỡi, làm mặt xấu cho tôi, chơi chán, tôi mệt, lăn ra ngủ, bố ở lại, dọn dẹp chiến trường, rồi lại cặm cụi vẽ, bên chiếc bàn, với vô vàn giấy và thước kẻ.. bố tôi là một kiến trúc sư xây dựng.
Tôi thấy tủi thân thật sự, tôi muốn có mẹ thật sự, khi tôi chạy ùa về nhà, trong vòng tay của bố, tôi đòi bố đi tìm mẹ cho tôi, khi mà tôi tới lớp, bọn ở lớp chả ai thèm chơi với tôi cả, chúng nó gọi tôi là đồ con hoang, đồ không có mẹ…
Rồi tôi lớn lên, và tôi biết.. mẹ tôi đã mất khi tôi cất tiếng khóc chào đời, nói tới đây, ánh mắt bố tôi ướt ướt.. tôi cũng suýt bật khóc, nhìn thấy ông, đôi mắt long lanh đầy nước mắt, tôi thấy tình cảm bố dành cho mẹ tôi vĩ đại như thế nào, và đó, cũng là lần đầu tiên, mà tôi thấy bố, người vĩ đại nhất trong lòng tôi … khóc.
Từ đó, tôi cũng chẳng có bạn bè, tôi chỉ thui thủi một mình, ngày xưa, khi mà tôi còn bé, bố là người bạn duy nhất của tôi, còn lại tất cả bọn bạn đều ghét tôi, coi thường tôi, chúng nó còn hùa nhau bắt nạt tôi nữa, vì trong chúng nó, tôi là thằng mồ côi. Lúc đó, tôi chỉ muốn về với bố, nhiều lần, tôi dỗi, không thèm đi học, tôi chả muốn tới trường, nhưng rồi, bố động viên tôi, làm trò cười cho tôi, khuyên bảo tôi đi học… bố nói, con phải học thật giỏi, rồi một ngày, con sẽ được gặp mẹ… và thế là, tôi cố gắng học, để mong mỏi một ngày, được chui vào vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ ru ngủ, mẹ đưa đi học như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Thế rồi, thời gian cứ thế trôi, tôi lớn dần lên, trong tình thương của bố, tôi tự hào về người cha của mình, và tôi cũng bắt đầu khép kín lại, không bạn bè, không tiệc tùng, không chơi bời, chỉ có mỗi một chú chó, tên nó là kiki, ngoài giờ học trên lớp, không học bài, không chơi thể thao, thì tôi chơi với nó, vuốt ve nó… Bố tôi cũng ngày ngày không còn bên tôi nữa, bố hay đi công tác nhiều hơn, có khi cả nửa tháng, những buổi nhậu nhẹt tiếp khách, bố trở về, trong khi tôi đã ngủ say, và sáng sớm khi tỉnh dậy, bố đã lại đi làm, tôi tự lo, cho tất cả những gì gọi là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, trong căn nhà mà có cả hồ bơi, cả những chiếc ti vi màn hình phẳng… nhưng, nó chả bao giờ có tiếng cười… Tôi thèm, được như bọn nó, nhà nghèo thôi, những có cả mẹ, và cha…
Trên sân khấu trường đang có cái gì, tôi chả quan tâm, tôi ngồi nhớ lại cùng những ngày khai giảng, nói rằng không có bạn, thì cũng không đúng, thực ra khi ở tiểu học, tôi chả chơi với ai, vì bọn nó còn bé, cũng đều chưa hiểu biết, nhưng lên cấp 2, tôi có một vài người bạn, cũng gọi là thân… nhưng rồi vì lí do công việc, mà gia đình tôi chuyển nhà, tôi chả còn gặp được bọn nó, và ra đây, môi trường mới, tôi thấy ai cũng xa lạ, và tôi khép mình, tiếp tục khép lại. Tôi nhớ những người bạn cũ của tôi, nhưng giờ có muốn cũng chả gặp được, thái độ của tôi với môi trường mới cũng khác, tôi trở lên lạnh lùng, chả nói với ai câu nào, ai gọi thì tôi trả lời, dần dần, bọn nó cũng chả ai chơi với tôi, bọn nó gọi tôi là kẻ lập dị…
Tiết chào cờ đầu năm khai giảng đã hết, tôi lên lớp, chọn một chỗ ngồi trong góc lớp, chuẩn bị cho tiết mục mà tôi ghét nhất mỗi buổi khai giảng đầu năm.. giới thiệu về bản thân.
Thầy giáo bước vào lớp, một thầy giáo với cặp kính cận, dáng người dong dỏng cao, thầy còn khá trẻ, chắc là mới ra trường không lâu..
- Chào các em, đây có phải là lớp 10A2 không nhỉ..
- Dạ vâng, đúng rồi ạ.
- Uk, vậy thì được rồi, ít ra thì buổi đầu, tôi cũng không tệ tới mức vào nhầm lớp, các em ngồi đi… thầy cười hiền khô, bọn con gái xuýt xoa.. thầy đẹp trai, lại còn hài hước nữa chứ.
- Nào, cả lớp, hôm nay là buổi đầu tiên, chúng ta cùng làm quen với nhau một chút chứ nhỉ, gọi là trước lạ sau quen, rồi thì mon men làm cái gì thì làm… Tôi cứ giới thiệu trước, rồi sau đó sẽ tới từng em nhé…
Cả lớp lại được trận cười vỡ bụng, thằng bạn bên cạnh tôi cũng cười, nó quay sang bên cạnh tôi : ông giáo này vui tính mày nhỉ… tôi chỉ khẽ quay sang : ừ một câu, chả nói gì nữa. Nó cũng im tịt, không thấy lên tiếng gì cả…...
123...14Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ