↓↓ Đọc Truyện Vì Đó Là Em Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Bọn Juve mặc áo như bọn tù, nhìn tù lắm…
- Ờ, không thì chọn AcMilan đi cho nó truyền thống, sọc đỏ đen huyền bí..
- Ờ, được đấy, vote cho Ac.. thằng nào bàn ngang nữa là tao cắt…
- Nhưng mà còn chọn số nào… tao nhận số 10
- Mày khôn thế hả, số 10 là linh hồn đội bóng, số 10 và số 7 phải lựa chọn kĩ càng, bắt đầu luyện tập 2 buổi/ tuần, sau đó xem đứa nào có năng lực thì mới quyết định cho khoác áo số bao nhiêu.. thằng đội trưởng tuyên bố…
- Chí lí, sáng suốt, lớp mình có 11 thằng con trai, đá sân 7, còn dư 4 thằng…
- 10 thôi, ông bác học có biết chơi thể thao là cái đếch gì đâu… Chỉ có đi nhảy dây với bọn con gái…
Tôi giật mình, đang đọc truyện, thấy bọn nó nhắc tới mình, phá lên cười, tôi quay ra…
- Đức, có tham gia đội bóng không
- Cho tớ đăng kí một chiếc áo đấu cho nó gọi là có tinh thần cho lớp, còn tớ không đá.. tôi cười
- Uk, vậy thì cậu chọn số đi, hay mặc áo số 0 nhé…
- Cho tớ số 14… Tôi cười..
- Có đứa nào lấy số 14 không… Nếu không thì để cho bác học nhé…
- Ờ, cho nó số 14 đi, chỉ dự bị của dự bị thôi mà, nó có đá đếch đâu…
- Ờ, nhất trí thế, tập vào tối thứ 3 và thứ 5 nhé…
Cuộc họp lại tiếp tục sôi nổi, còn tôi, quay sang đọc tiếp cuốn truyện đang giang dở… tới phần suy luận phá án gay cấn rồi…
- Chào các em, hôm nay trước khi vào học, thì thầy có chuyện muốn thông báo đây…
- Chuyện gì thế thầy.. bọn nó nhao nhao lên
- Thầy đã quyết định chọn 2 bạn lớp ta vào đội tuyển toán của trường, cùng với 2 bạn bên A1 và 1 bạn ở A4.. là 4 lớp khối A của trường chúng ta…
- Là ai hả thầy.. bọn nó nhao nhao
- Chắc lại ông bác học chứ ai vào đây…
- Ờ, đúng nó còn gì nữa… học như trâu, không thấy nghỉ bao giờ…
- Các em im lặng nào, làm gì mà nhao nhao lên thế, thầy sẽ công bố ngay đây… Hai bạn : Dương Hồng Nhung và Nguyến Tuấn Đức sẽ vào đội tuyển toán của trường..
- Tao biết ngay mà, thể nào cũng là thằng ku bác học, cố lên bác học ơi… Hú hú
Tôi nhìn thấy bọn nó bắt đầu đập bàn hú hét, tôi vui sướng biết bao, vậy là, tôi có thể chạy về, vỗ ngực tự hào khoe với bố, tôi trở thành một thành viên trong đội tuyển toán của trường, và bố sẽ rất vui, rất vui đây…
- Các em sẽ đi học vào các ngày thứ 7 và chiều thứ 4 nhé… Xong rồi, tất cả bỏ sách vở ra học bài nào…
- Sướng nhé, vào đội tuyển toán rồi.. con nhỏ tổ trưởng quay xuống trêu tôi
- Cũng không sướng lắm đâu, áp lực lắm…
- Người như ông mà cũng biết áp lực…
Tôi chợt nhìn nó, như người xa lạ, ai bảo tôi không hề có áp lực, tôi luôn phấn đấu, vì tương lai của tôi, và cũng vì bố tôi, bố đã hi sinh cho tôi quá nhiều, và tôi tự ý thức được, mình phải như thế nào, để cho bố khỏi phải bận tâm về tôi, những lo lắng cơm áo gạo tiền đã là quá đủ… những lúc tôi vấp ngã, thì bố là người mà tôi nghĩ tới đầu tiên, là người cho tôi động lực bước tiếp… tôi còn là đứa trẻ không có mẹ, thiếu đi một nửa tình thương, và tôi hiểu, bố đã làm việc vất vả như nào, cũng như cố gắng như nào để bù lấp cái một nửa thiếu sót ấy cho tôi.. với tôi, ông là người cha vĩ đại…
Sau khi biết tin tức, bố tôi đã rất vui và hài lòng, ông đã thưởng cho tôi một bữa đi ăn ngoài, lâu rồi, bố mới xếp lại công việc, đưa tôi đi ăn, tình cảm cha con vì thế lại được nhân lên, tôi và bố cười vui suốt buổi, thật là vui…
Hôm sau, tại lớp 10A2…
- Đóng tiền mua áo nào, cả bộ và tiền in là 120k, thu nhanh nào các bạn trẻ, để mình còn đi đặt áo, và tiện cho anh em luyện tập nữa chứ…
Bọn nó nhao nhao, đóng tiền, tôi cũng đưa tiền cho thằng đội trưởng:
- Đức này, đi tập với bọn này cho vui…
- Thôi, tôi không thích đá bóng lắm…
- Mày rủ nó làm gì, có biết đá bóng đâu…
Mấy thằng ở lớp cười ầm ĩ, với bọn nó, con trai mà không biết đá bóng, thì gọi là Pê Đê, là bọn mà chỉ xứng đáng mặc váy đàn bà. Và tôi, là một thằng mọt sách không hơn không kém. Tôi cũng mặc kệ, cho chúng nó muốn nói gì thì nói, không quan tâm… tôi quay lại với cuốn truyện của mình…
Hết giờ học, tôi lững thững thu xếp sách vở, và đi sang bên lớp A1, nơi mà chúng tôi có buổi học phụ đạo đầu tiên với môn toán, và bên cạnh tôi là nhỏ Nhung, một đứa có vẻ bề ngoài khá bình thường, nhưng lại có một trí tuệ siêu việt, làm tôi phải khâm phục, nó cũng là một thành phần như tôi, thậm trí, nó còn hơn tôi, khi mà, tôi thấy nó ôm cuốn sách toán dầy cộp, ngồi ngấu nghiến đọc, cả giờ ra chơi, không nghỉ ngơi chút nào…
Tôi cũng không muốn làm phiền nhỏ… vì thế, tôi lặng lẽ đi tới cái bàn thứ 3, đặt cặp sách và ngồi xuống. Trời bắt đầu tối, 6h, mà tối như là 7h của mùa hè..
Tôi đang ngồi, thì thấy 2 đứa con gái đi vào, một đứa tóc dài, da trắng, dáng người dong dỏng cao, và một đứa thì tóc ngắn, để kiểu tinh nghịch, 2 đứa khá xinh, theo tôi đánh giá là vậy…
- Chào 3 bạn… nhỏ tóc ngắn lên tiếng, bên A2 sang hả…
- Uk, cái Nhung đáp lại…
- Còn tớ thì ở A4.. một thằng con trai với làn da ngăm ngăm đen, trông khá khỏe khoắn đây… đặc biệt là đôi mắt, có cái gì đó đầy cứng cỏi.
- Mình cũng ở A2.. tôi đáp
- Tớ ngồi được chứ.. nhỏ tóc ngắn đi tới bên cạnh tôi và ngồi xuống..
- Uk, bàn ghế lớp cậu mà…
- Đùa thôi, hì hì, tớ ngồi với bạn tớ.. nói xong, con nhỏ rủ bạn nó ngồi xuống cái bàn 2, trên tôi một bậc.
Tiết học sau đó khá hay, vì là một tiết học bổ trợ, thế nên, có gì khó hiểu, chúng tôi nêu ra vấn đề, và trực tiếp được thầy giáo giảng cho, cũng như các bạn trong lớp đều đưa ra ý kiến của riêng mình, xây dựng cho một vấn đề mà cùng quan tâm… vì thế, buổi học khá thú vị, và không gò bó như bài học ở lớp, không bị ép buộc vào các bài giảng, mà chúng tôi có thể tự do khám phá những cách giải mới, cách làm mới… và thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi đã tạo mọiđiều kiện cho chúng tôi suy nghĩ.. chứ không phải đưa bài ra và cứ thế giải một lượt, còn chúng tôi ngồi dưới chỉ biết chép bài…
Chap 5: Đại hội chi đoàn
Sau khi kết thúc những buổi học căng thẳng, tôi trở về nhà khi đèn đường đã bật, gió lạnh. Đứng ở cổng trường, mà không thấy bố tôi tới đón, rút điện thoại ra gọi, thì không thấy ai nhấc máy trả lời, tôi thấy tâm trạng mình hơi bất an, cho dù bố tôi có bận như thế nào, thì cũng trả lời tôi chứ nhỉ…
- Về thôi, cậu không đi xe đi học à…
- Uk, lúc sáng bố tớ đưa đi học mà…
- Vậy nhà cậu ở đâu, cậu có thể về cùng tớ…
- Thôi, làm phiền cậu, tớ cũng gọi điện rồi, bố tớ sắp tới đón…
- UK, vậy tớ về trước nhé
- UK..
Hình bóng của nhỏ bạn học cùng lớp bồi dưỡng toán lớp tôi hòa vào dòng người và xe cộ tấp nập.. Cô bé này có cái tên khá kêu… Dương Thùy Vân, học sinh giỏi của lớp A1, theo như lời giới thiệu của thầy giáo tôi thì là một học sinh giỏi về toàn diện…
Nói chung là ai vào đội tuyển thì đều có cái đặc biệt của nó, tôi tự nhủ, buổi học hôm nay khá hay, nhưng giờ thì, chả có xe mà về, có lẽ, tôi đi taxi về vậy…
Về tới nhà, căn nhà tối quá, sao không thấy đèn đóm gì cả vậy, tôi tự nhủ, cổng cũng không hề khóa, tôi đẩy cửa bước vào, ô tô trong nhà đây, sao không ai đi đón mình nhỉ…
“Hay là …” tôi nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi chạy nhanh vào nhà, mọi lần tôi về, con kiki phải ra đón ngay chứ, giờ vẫn chưa thấy nó đâu là sao… càng nghĩ, tôi càng thấy nóng ruột, chạy vào nhà mà sao thấy nó xa quá vậy… chả cởi giày, tôi lao ngay vào trong nhà, vừa chạy vừa gọi “bố ơi, bố” hi vọng rằng giọng nói trầm ấm của bố sẽ vang lên, chí ít cũng giúp tôi yên tâm hơn trong lúc này…
“ket… kẹt” tiếng cửa ra vào được tôi đẩy ra, phòng tối um, không bật đèn, bất thường quá…...