pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - EduNguyen Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ly cứng lưỡi không cãi được gì. Mặt cô ta đỏ ửng lên, nghiến răng nhìn tôi. Tôi mặc kệ, gạt cô ta ta rồi đi vào phòng. Đột nhiên tôi thấy đau nhói phía sau gáy, kèm theo tiếng thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Quay lại, Phương Anh hoảng hốt chạy về phía tôi, còn Ly thì đứng chết trân giữa phòng khách. Không kiềm chế được cảm xúc, nên Ly đã cầm lọ hoa nhỏ đặt cạnh Tivi đập mạnh lên đầu tôi. Những bông hoa Phi yến Nguyên mua sáng nay rơi xuống nền nhà cùng những mảnh thủy tinh vỡ, dập nát! Thật không thể hiểu nổi con người này nữa rồi. Chìa tay ra, những ngón tay tôi ướt rượt máu!
- Con kia! Mày có bị thần kinh không đấy hả?
Trời ạ, Phương Anh bắt đầu phản pháo lại. Ly nhìn Phương Anh, mắt long lên:
- Tao phải hỏi mày mới đúng, mày là ai mà vào nhà tao thế này?
- Đâu là nhà mày cơ? Đồ tâm thần phân liệt. Mày cút ra ngoài ngay trước khi tao điên lên.
Ly mặc kệ Phương Anh quát tháo, tiến đến gần tôi rối rít xin lỗi:
- Em lỡ tay, anh có sao không, em xin lỗi, xin lỗi anh!
- Không, tránh xa tôi ra!
Phương Anh cầm tay Ly hất ra góc nhà rồi chửi tiếp:
- Đừng đụng đến tay anh tao. Con dở người! Sáng ra đã vào nhà người ta gây chuyện.
Nói xong Phương Anh với trên tủ lấy cái vợt tennis của tôi, rồi cứ thế vụt Ly tới tấp. Trời đất. Em gái tôi vốn là người nóng tính, lại yêu anh trai nó hết mực. Hành động của Ly làm nó mất bình tĩnh quá. Tôi vội chạy ra can hai người đàn bà đang ẩu đả trước mặt:
- Phương Anh! Đừng đánh nữa. Ly là bạn gái cũ của anh!
- Anh tránh ra bên kia. Bạn gái cái thổ tả gì mà như con khùng thế này.
- Anh Nhật, cứu em, đau quá!
Không can được, Phương Anh vẫn đánh Ly. Vừa đánh vừa chửi. Lũ nhỏ nhà tôi đang rúm ró trong thùng các tông, nhìn thấy cảnh đó, chúng nó chạy tọt vào phòng Nguyên, chui xuống gầm giường nằm co ro với Nô Đen đợi cơn bão qua. Tôi lấy chìa khóa khóa chặt cửa phòng Nguyên lại. Quay ra thì Ly bắt đầu tìm được vũ khí tự vệ. Chổi lau nhà! Cứ thế, một người cầm vợt, một người cầm chổi lau nhà, lao vào nhau, bất phân thắng bại. Tiếng hò hét chửi bới át hết đi tiếng can ngăn của tôi. Tôi như đứa trẻ, bất lực trước cảnh bạo lực ẩu đả ấy.
Nhấc điện thoại gọi bảo vệ chung cư, lấy chìa khóa, khoác thêm áo sơ mi, tôi ra ngoài. Cần băng bó vết thương trên đầu trước khi chảy quá nhiều máu. Việc ở nhà nhờ cả vào bảo vệ vậy. Tôi nhắn tin cho Nguyên thông báo tình hình. Em gọi lại ngay cho tôi, giọng hoảng hốt:
- Anh đến bệnh viện thú y với Lucky đi, rồi em về ngay!
Giờ đây, nơi an toàn nhất với tôi lại là một tạm cứu hộ động vật nhỏ, nằm lọt thỏm trong lòng thành phố. Tôi vừa lái xe vừa cầm khăn giữ chặt vết thương sau đầu. Thi thoảng choáng muốn ngất nhưng vẫn cố đi đến đích. Tiếng Nguyên vẫn vang nhỏ nhẹ trong tai nghe điện thoại:
- Anh cố lên nhé! Em về đây!
- Ừ… Về …với anh!
Câu cuối cùng, tôi nói ấp úng…
Tim tôi lại đập lệch nhịp. Không biết vì lí do gì.
Chỉ cần nghe giọng của em, trong lòng tôi đã cảm thấy bình yên.
Có lẽ, tôi đã yêu Nguyên rồi!
Thật lòng!
Chap 15.
Tôi gửi xe rồi đi vào dãy nhà nơi Lucky đang nằm trị thương. Vừa đi vừa lảo đảo. Người tôi mệt rã rời do cả trận ốm cả những rắc rối ập đến thời gian vừa qua. Bỏ chiếc khăn rịt vết thương trên đầu xuống, máu đã đông, không còn chảy nhiều, nhưng chiếc khăn thì cũng đã ướt đẫm. Không có Nguyên, tôi không biết phải rẽ vào đâu để tìm người giúp. Mọi lần chỉ đơn giản là theo Nguyên vào chăm các bé, nên giờ tôi chỉ biết phòng ‘hồi sức’ chứ không tìm được phòng trực của y tá. Đang lơ ngơ giữa ngã ba đường, định gọi cho Nguyên thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở cửa phòng gần đó:
- Trời đất! Nhật hả? Làm cái gì, đánh nhau ở đâu mà bị thế này?
Quay sang, thấy Minh đang đứng nhìn tôi sững sờ.
- Mình bị …Ly đánh!
- Thảo nào lúc nãy ra cổng thấy em ấy hùng hổ phóng xe đi. Vào đây tớ băng lại cho. Máu ra nhiều quá!
Tôi theo Minh vào phòng, mùi hôi của chó mèo bệnh khiến người ốm hơi khó chịu, Minh mở tủ lấy cho tôi cái khẩu trang rồi dặn:
- Cậu ngồi xuống đây, đeo cái này vào, có mấy bé mới chuyển về bệnh tình nặng quá nên phòng cấp cứu hơi mùi!
- Cậu làm ở đây à? Sao mấy lần trước tới không gặp?
- Tớ làm ở trạm thú y bên Gia Lâm, mới chuyển về đây thôi. Nguyên giới thiệu tớ về mà.
Lại Nguyên! Tôi lẩm bẩm trong miệng. Cảm thấy hơi khó chịu khi cứ thấy Nguyên thân với Minh. Mà chẳng biết Nguyên làm gì bây giờ vẫn chưa tới.
- Bị đánh bằng bình cắm hoa à?
- Ừ…
- Rồi, nghề của Ly mà!
- Hử?
- Ly đánh mấy người kiểu thế rồi. Không vừa ý là nổi khùng lên, vơ đại cái gì đó rồi đập người ta.
- Sao bố mẹ cô ấy không đưa cô ấy đi chữa trị nhỉ?
- Hai bác xót con. Với lại chiệu trứng tâm thần chưa nặng lắm nên cho ở nhà theo dõi.
- Chưa nặng? Đập mạnh chút nữa là tớ chết rồi đấy!
- Mà lạ thật, cậu không chú ý hay đề phòng gì hay sao mà để bị đánh thế này?
- Ừ, không chú ý. Ai nghĩ cô ấy mất kiểm soát như thế?
Minh lấy cồn lau rửa vết thương rồi băng lại cho tôi. Cậu ấy cho tôi mượn luôn một cái áo phông trắng để thay. Áo tôi đang mặc bị loang đẫm máu đằng sau lưng. Tôi ra ngoài sân hít thở không khí trong lành một lúc rồi đi tìm Lucky. Bệnh viện ít y tá quá nên Minh cũng phải chạy ngược chạy xuôi không có thời gian quan tâm chỉ đường cho tôi. Tôi mò mẫm qua hai phòng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Lucky đâu, mãi đến khi Bác sĩ chữa cho Lucky từ trước đến giờ gọi tôi và dẫn đi, tôi mới được nhìn thấy em sau một giấc mộng dài.
- Con này lạ lắm! Đặt nó vào đây mới chịu ngủ, không là cứ sủa vang hành lang.
Tôi cảm ơn bác sĩ rồi ngồi bên Lucky. Em nằm gọn trong thùng các tông mà Nguyên mang đến, lót ổ cho em và tấm khăn Nguyên gói em vào đó rồi mang đến đây. Tôi hiểu, Lucky tìm thấy ở những đồ vật này một hơi ấm quen thuộc, và chỉ cảm thấy nó, em mới yên tâm ngủ ngoan. Tôi nhẹ nhàng sờ vết thương trên đầu em, tay thì chọc chọc vào sườn gọi em thức dậy. Đồ khỉ! Ngủ gì mà say thế không biết! Lucky giật thót, bật người lên núp rúm ró vào góc thùng. Trông em sợ hãi tội nghiệp quá. Tôi vội đưa tay trước mũi Lucky cho em ngửi để nhận biết người quen. 1, 2 giây sau, em cuống quýt vồ lấy tay tôi mà gặm, mà liếm, lưỡi thè lè, miệng há ra như đang cười, đuôi vẫy tít làm cho người em nghoẹo bên này nghoẹo bên kia. Tôi cũng vui, cứ để nguyên tay như thế cho Lucky muốn làm gì thì làm.
- Trời đất, bố Nhật ơi bố đi ra ngoài ngay giúp con!
Minh từ đâu phi vào phòng, kéo tôi ra rồi thò tay vào nắm chặt hông Lucky, giữ yên không cho Lucky cử động.
- Sao thế con? – Tôi lợi dụng lúc Minh gọi tôi là bố nên trêu Minh luôn
- Tớ đập cho cậu trận giờ. Vết thương mới, vẫn còn nghiêm trọng. Ngoáy tít đuôi thế này, vặn vẹo hết người là bé ấy đau lắm đấy!
- Nhưng mà tại thấy Lucky vui quá nên…
- Ừ, thì ngày nào nó cũng ngóng cậu và Nguyên đến mà. Giờ vui quá nên quên cả đau luôn.
Tôi trùng lòng xuống. Khổ thân em. Không biết bao giờ mới khỏi để đưa em về nhà. Lucky vẫn đưa mắt về hướng tôi tìm kiếm. Đôi mắt em không còn nhìn thấy mọi thứ nhưng vẫn trong veo, phản chiếu trong đó một khao khát sống mãnh liệt. Tôi không dám đứng đó vì sợ làm em đau nên đi ra ngoài. Minh ở lại trong phòng cho Lucky ăn và uống nước. Còn tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn vào.
Thi thoảng, tôi thấy tôi giống như một đứa trẻ! À không, chỉ là cảm thấy tâm hồn tôi giống như của một đứa trẻ mới lớn. Như một trang giấy trắng tinhchưa bị lem nhem vài ba màu mực. Nguyên vẽ lên đó những cơn gió mát lành, những nụ cười, những màu sắc nhẹ nhàng của một buổi chiều nắng dát vàng trên đồng cỏ rộng. Tôi ngồi nghĩ, nếu hai tháng trước, người giúp việc đến nhà tôi là một cô gái đã từng làm nghề mổ lợn hoặc bán gà vịt ngoài chợ thì sao nhỉ? Có thể là ngày ngày tôi sẽ bị nhồi nhét vào tâm thức những cách chọn thịt lợn thịt gà làm sao cho tươi ngon, nấu như thế nào cho vừa miệng, giết thịt, chặt xương thế nào cho đẹp mắt… Có thể lắm. Và rồi tờ giấy trắng của tôi sẽ biến thành một tờ giấy than! Không hơn!...
« Trước1...2223242526...34Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ