↓↓ Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - EduNguyen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh lại thế rồi đấy!
- Giật cả mình! Em đến lúc nào mà anh không biết? Em cứ như con ma ý vậy?
- Ma gì mà ma. Anh cứ suy nghĩ là bay tên mây, có để ý đến xung quanh đâu.
- Sao bây giờ em mới đến? Em có biết anh bị đánh suýt chết không?
- Đâu quay đầu đây em xem nào. Ăn hại! To lù lù mà để đàn bà đánh!
- Em…
Nguyên không để cho tôi phản kháng, em xoay người tôi lại để xem vết thương trên đầu. Tay Nguyên lướt nhẹ đan vào tóc tôi. Mồ hôi tôi lại túa ra ướt lưng và hai lòng bàn tay. Vội quay lại!
Trước mắt tôi, chỉ cách một bàn tay, đôi mắt Nguyên mở to sững sờ. Do tôi quay lại bất ngờ, Nguyên như bị đứng hình một vài giây. Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm giác có hàng ngàn con kiến lửa đang bò khắp lưng tôi mà đốt. Nóng quá! Tôi đang cháy! Đôi mắt long lanh như chứa cả hồ nước trước mắt tôi mà đủ sức đốt tôi cháy khét!
Chẳng biết làm gì, tôi vội quay đi trước khi quá muộn! Hic. Nguyên cũng giật mình rồi trấn tĩnh lại. Cả hai chúng tôi đều im lặng sau đó. Không ai nghĩ ra điều gì để nói với người kia. Tôi thì cố sức đuổi đàn kiến lửa đang đốt bỏng lưng tôi đi một cách nhanh nhất. Hít sâu thở đều… Giữ bình tĩnh nào. Có gì đáng sợ đâu. Nguyên chỉ là một cô gái giúp việc… Chỉ là một cô gái!
- Em đi đâu mà giờ mới tới?
- Em về qua nhà, xem lũ nhỏ có an toàn không.
- Ừ nhỉ, tình hình ở nhà sao rồi?
- Hai người đó đưa nhau lên công an phường rồi…
- Cái gì? Em thật hay đùa đấy?
- Thật, cả Phương Anh và Ly đều kiên quyết kiện nhau.
- Thôi chết anh rồi. Mẹ anh giết anh mất.
- Anh làm gì đâu mà giết anh? Anh là người bị hại cơ mà.
Tôi đơ người. Mà bực thật, tôi không biết phải làm sao để tình hình đỡ rối tung lên. Tôi không muốn mẹ phải bận lòng, rồi kéo theo sau đó những phiền nhiễu không đáng có. Lúc ấy, tâm trí tôi không hề nhớ rằng, tôi là một người đàn ông trưởng thành, đã 25 tuổi, chứ không phải là cậu thanh niên 20. Sự sai lệch của trí nhớ đã phần nào làm ảnh hưởng đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Có lẽ phải tập cho mình làm quen dần với việc bớt phụ thuộc vào những phán xét của mẹ mà nên tự mình quyết định mọi thứ. Mệt thật, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút mà đầu tôi cứ đau nhói.
- Anh có ổn không đấy?
- Ổn!
- Để em đưa anh về. Khi khác mình đến thăm Lucky.
- Ừ!
- Anh Minh ơi, Nguyên về nha!
Về thì về luôn, còn phải gọi Minh làm gì? Tôi cầm tay Nguyên kéo đi thẳng, mặc kệ Minh có ra chào hay không. Nguyên bị bất ngờ, vừa đi vừa chúi vào tay tôi vì bị kéo nhanh quá em bước không kịp. Tôi cứ dắt em đi, như con đường này là của riêng tôi, và tôi có đặc quyền làm mọi thứ.
- Này! Bỏ tay ra! Em tự đi được.
- Kệ em!
Kéo Nguyên ra đến nhà xe, lấy mũ bảo hiểm đội lên cho em rồi dắt xe ra ngoài cổng bệnh viện. Em ngoan ngoãn đi theo, tay phải xoa xoa cổ tay trái hơi đỏ. Chắc là tôi nắm hơi chặt thật. Chở Nguyên về, đường Hà Nội chưa đến giờ tan tầm nên vẫn thoáng, nhưng tôi cứ đi chậm, muốn đèo Nguyên lang thang khắp các ngõ ngách của Hà thành cho đến khi nào hết xăng thì về.
- Anh Nhật, anh có sao không vậy?
- Sao là sao?
- Anh bịnh nặng tới mức quên cả đường về nhà mình rồi à?
Tôi không trả lời Nguyên, cứ cười tủm tỉm đằng trước. Chỉ là rẽ thêm một đoạn đường để được đi bên em một chút nữa thôi. Trong lòng tôi thấy vui vui vì câu em vừa nói. Không phải ‘nhà anh’, không phải ‘nhà em’, mà là ‘nhà mình’. Đột nhiên thấy có gì đó thân thương đến lạ. Căn hộ chung cư nhỏ lọt thỏm trong lòng thành phố, mùa đông lạnh tới mức phải đắp đến hai cái chăn, chủ nhà như một thằng người lớn tự kỉ lủi thủi một mình ngày này qua ngày khác suốt bốn năm trời, giờ đây nghiễm nhiên trở thành một tổ ấm chung cho rất nhiều số phận. Tôi chợt nhận ra kể từ khi Nguyên đến, ban đêm trong giấc ngủ tôi không còn giật mình tỉnh giấc do bóng đè hay những cơn ác mộng. Những giấc mơ mới lạ vẫn đến với tôi hằng ngày, khi là nụ cười của một cô gái, khi là quang cảnh ấm áp khi ngắm nhìn lũ mèo con, khi đơn giản chỉ là thấy mình đi lạc giữa một cánh đồng hoa lưu ly, những cánh hoa nhỏ xíu, màu xanh lam… Gió từ đâu thổi sâu vào lòng tôi những cảm xúc mát dịu, trong trẻo. Nguyên ngồi sau lưng tôi, im lặng. Không biết em nghĩ gì mà lặng yên như thế, nhưng tim tôi ấm áp, vì có em ở bên.
Vừa mở cửa bước vào nhà, Phương Anh đã lao tới, ùa vào lòng tôi, rồi em xoay xoay người tôi kiểm tra kĩ lưỡng:
- Anh có bị thương nặng không? Có để lại di chứng gì không? Bác sĩ dặn thế nào? Liệu có bị đau về đêm không? Phải ăn gì bồi bổ? Có phải kiêng gì không? …
Con bé nói liền một tràng… Đến mức tôi phát hoảng cả lên, còn Nguyên thì cứ đứng cười khúc khích.
- Chị Nguyên! Anh em liệu có bị di chứng gì không chị?
- Không em! Chỉ bị xước ngoài da chút thôi. Ăn nhiều bồi bổ chút là khỏe lại.
- Òa, may quá! – Nói xong Phương Anh quay ngoắt về phía tôi – Anh yên tâm, em đã trả thù cho anh rồi!
- Em lại gây ra hậu quả gì nữa?
- Em đánh cho cô ta bầm rập thân thể luôn!
- Em gây thương tích cho người ta là có tội đấy, phải đi tù nếu mức sát thương nặng quá đấy!
- Gì? Em chẳng sợ, công an phân xử hết rồi!
Phương Anh quay người đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế, rót nước uống. Nguyên mở cửa phòng đón lũ nhỏ. Chúng nó nhìn thấy Nguyên vội vã ùa tới vẫy đuôi rối rít, meo meo ẳng ẳng nhặng lên như đang hỏi Nguyên xem chuyện gì vừa xảy ra. Tôi giục Phương Anh kể chuyện tiếp:
- Em có phải đền bù thiệt hại gì không?
- Tại sao em lại phải đền? Người sai là cô ta cơ mà. Cô ta thích đi kiện, em đưa cô ta ra công an phường, chú công an hỏi tại sao em đánh người? Em trả lời tại con điên đó vào nhà cháu chửi bới, còn đánh anh cháu phải đi viện, thế nên cháu phải tự vệ. Còn có bác bảo vệ làm chứng nữa. Anh thấy em có sai gì không?
- Rồi Ly để yên?
- Cô ta gào lên, còn cởi cả áo ngoài ra cho người ta xem các vết bầm tím trên người. Đúng là đứt hết dây thần kinh xấu hổ.
- Em đánh Ly có nặng lắm không?
- Sao anh cứ lo cho con dở người đó thế? Anh nhìn em này!
Lúc ấy Phương Anh mới tháo cúc tay áo và lật lên cho tôi xem. Tôi vội chạy tới bên em, cánh tay em cũng bầm tím và xước xát do bị quật bằng chổi lau nhà. Trời đất, hai đứa con gái chân yếu tay mềm mà choảng nhau đến mức đứa nào đứa nấy trông như quả cà tím. Tôi bực quá quát ầm nhà lên:
- Em gây chuyện rồi để bị như thế này hả? Em lớn hay bé rồi mà đánh nhau như thế này? Có biết suy nghĩ không? Rồi bị như này đã mở mắt ra chưa?
- Sao… Sao…
- Sao trăng con khỉ. Cư xử trẻ trâu!
Mặc kệ Phương Anh khóc, tôi lôi em vào phòng, bắt em lên giường nằm. Nguyên biết ý lấy cho tôi hộp thuốc. Tôi nhờ Nguyên nấu nhiều cơm thêm vì Phương Anh ăn rất khỏe, rồi vào phòng xử lý cái của nợ em gái tôi vừa gây ra.
Ngoài trời lại mưa…
Mưa tháng Chín, cứ bất chợt đến, bất chợt đi…
Phương Anh nằm úp mặt vào gối, rấm rứt khóc. Con bé này mỗi khi bị người lớn mắng là đều khóc rầm rề ăn vạ cho đến khi nào được xin lỗi thì mới chịu thôi. Tôi cởi áo ngoài của em ra, lật lớp áo phông bên trong, cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết tím. Ly mạnh tay quá! Những vết cán chổi sưng hằn lên da chứng tỏ lực đánh hết sức và không kiêng nể gì. Tôi vừa xoa thuốc, vừa… ngượng! Do tức giận, tôi quên mất rằng em gái tôi đã lớn, cơ thể em là của một thiếu nữ, chẳng còn là đứa trẻ quậy tung nhà như ngày xưa, để mỗi khi mẹ đánh lại lết lên phòng nhờ tôi xoa thuốc vào mông nữa....