NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - EduNguyen Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tôi lại gần khiêng con chó vẫn còn mở mắt lên bàn. Nó chưa ngấm hết thuốc mê nên vẫn còn mở mắt chứ không nằm im như con kia. Tôi và hai bạn cùng lớp cùng nhau buộc chặt bốn chân nó vào vị trí cẩn thận. Buộc xong thì con chó cũng ngấm thuốc mê. Thầy kĩ thuậtgiới thiệu với cả lớp con chó này được gây mê toàn thân qua tĩnh mạch đùi nên “yên tâm không tỉnh dạy lúc đang mổ đâu”. Sau đó thầy đi chuẩn bị dụng cụ mổ còn lại một lũ sinh viên áo trắng với hai con chó được chói trặt chân nằm ngửa lè lưỡi. Tôi đứng riêng ra một góc, yên lặng nhìn mọi thứ xung quanh.
Thầy giáo tôi tới, thầy nhắc:
- Có khẩu trang thì đeo đi không hôi lắm nhé. Mấy anh con trai đứng ra sau hay ra phía đầu đi cho các bạn nữa lại gần xem cho rõ!
Tôi liếc qua con chó mắt nhắm nghiền mà lồng ngực vẫn lên xuống đều đặn, tôi hỏi thầy:
- Dạ thưa thầy sao lại để lưỡi con chó thò ra ngoài thế này ạ?
Mấy thằng nhao nhao lên: “chắc cho nó khỏi cắn vào lưỡi”. Thầy cười bảo:
- Không phải, làm thế để nó khỏi tắc thở thôi chứ đã gây mê thế kia thì còn cắn cái gì nữa. Các em tập trung nhé, vì thời gian ngắn số lượng còn ít nên nhều em phải xem chung chứ không có điều kiện cho mỗi em mổ một con được.
Thầy bắt đầu vừa phẫu thuật vừa giảng. Thầy rạch một đường giữa bụng con chó và bắt đầu chỉ các phần dưới niêm mạc. Sau đó thầy bắt đầu phẫu thuật mở tới vùng bụng. Trong bụng con chó, chúng tôi thấy được gần hết vùng ruột. Thầy giới thiệu ruột non, ruột già, cung mạc treo mạch máu ruột, tiếp đó là phần gan tụy lách chó. Cấu tạo con chó cũng đầy đủ như bao người. Phẫu tích xong vùng bụng, thầy bắt đầu mở lồng ngực. Thầy dùngmột cái kéo to cắt từng mảnh xương sườn. Dần dần vùng ngực mở ra với quả tim đang đập cùng hai lá phổi. Thầy phẫu thuật mở màng tim ra. Mọi người đều ồ lên khi nhìn thấy quả tim con chó vẫn còn đang đập.
- Nhật lên thử chạm vào xem!
Tôi vừa tiến lên vừa run. Quả tim cảm giác rất chắc chắn, mềm mại, có tính đàn hồi. Thầy tôi tiếp tục mở lồng ngực sâu hơn.
- Giúp thầy cầm mảng sườn này kéo ra!
Tôi ngần ngừ… Tay không đeo găng nên chỉ cầm hờ vào mảng sườn con chó kéo ra. Thầy mỉm cười, xoa xoa tay thầy lên tay tôi. Máu me từ tay thầy nhuộm đầy sang tay cậu học trò của mình. Tôi giật cả mình vì hành động ấy. Thầy cười:
- Đấy, thế là hết ngại nhé! Mau kéo mạnh ra thầy còn chỉ cho các bạn!
Tôi hít thật sâu để lấy lại can đảm. Mấy bạn nữ đứng gần đó quay đi khi nhìn vào bàn tay nhoe nhoét máu thầy vừa bôi lên. Cực chẳng đã, tôi quay lên nhìn thầy rồi thò cả bàn tay vào bên trong ngực con chó kéo ra cho mọi người thấy chứ không rón rén bằng mấy đầu ngón tay như lúc nãy.
Đột nhiên tôi giật nảy mình, phần đầu con chó và đuôi bỗng cử động. Tôi quay xuống nhìn rồi kêu lên:
- Thầy ơi …con chó … mở mắt…
Cả nhóm nhìn chăm chú vào đôi mắt con chó, tò mò. Thầy tôi hơi lặng đi:
- Chắc hết thuốc mê nên con chó mới tỉnh thế này. Các em chú ý thầy giới thiệu tiếp!
Cả nhóm lại tập trung nghe thầy. Tôi vẫn nhìn vào con chó. Đầu nó bị buộc ngửa ra, lưỡi thè ra ngoài, mắt con chó mở to đen láy. Thỉnh thoảng lại rên ư ử nghe rất thảm thương. Tôi lắc đầu thật mạnh, quay lên cùng nhóm và đứng xa ra một chút.
Thầy tôi mở màng phổi con chó, mất áp lực, hai lá phổi xẹp xuống như hai quả bóng bay xì hơi. Con chó bắt đầu thở dốc như đang cố gắng lấy chút không khí còn sót lại trong hai lá phổi.
- Nó sẽ chết…
Tôi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm.
- Phổi ko hoạt động thì con chó chết!
Thầy tôi quay sang nhìn, thở dài:
- Nó đang hấp hối đấy. Chờ chút nữa mọi người sờ vào tim xem thay đổi như thế nào khi đang hoạt động và ko nhé.
Tôi lặng lẽ lại gần, tay lật bảng tên. Chú chó tên Mon, chú chó đem về để mổ thực hành, số 7! Mon trong cơn hấp hối, nước mắt nước mũi giàn ra rất đáng thương. Nếu thuốc mê đủ, thì ít ra Mon chết trong khi đang say ngủ, cũng đỡ đau đớn hơn việc tỉnh giấc và chịu đựng cái chết đến dần trong tuyệt vọng. Những lời thầy nói khiến tôi không còn đủ tập trung vào bài giảng. Mon nhìn tôi, lắc lắc nhẹ chân trước, bên phải. Tôi vô thức bị ánh mắt cầu cứu đó làm mủi lỏng, nhẹ nhàng cúi xuống gỡ dây trói chân cho Mon, nhưng Mon đã quá yếu, chẳng thể nâng cái chân đã được tự do của mình lên nữa. Khoảng một phút sauthì đầu Mon ngoẹo sang một bên không còn cử động. Tôi biết, Mon đã trút hơi thở cuối cùng.
Tôi quay đi vì không thể nhìn thêm một giây phút nào. Nhưng, chẳng có gì khiến tôi đau lòng hơn! Khi tôi vừa quay đi, chân của Mon với lấy và chạm vào tay tôi.Tôi bàng hoàng và sửng sốt quay lại. Đưa tay lên mũi Mon, hơi thở yếu ớt và mới tắt, nhưng chân Mon vẫn nhẹ nhàng lần theo cánh tay tìm đến và đặt gọn gàng trong lòng bàn tay ướt nhoét mồ hôi lẫn máu của tôi. Tôi nắm lấy bàn chân ấy, nhẹ như bông. Mon muốn nói điều gì? Hay chỉ đơn giản là cảm ơn tôi đã dành chút lòng thương cho Mon những giây phút cuối cùng em còn sống? Những lời giảng của thầy nhảy nhót trong đầu tôi, lộn xộn và hỗn loạn, như một chiếc hộp đựng đầy cốc pha lê bên trong bị rơi vỡ, loảng xoảng…
***
- Anh Nhật ơi! Anh Nhật!
- …
- Anh Nhật ơi anh đừng làm em sợ!
- …
- Em Nguyên này. Anh nhận ra em không?
Nguyên đang gọi tôi, hoảng hốt, sợ hãi. Tay Nguyên nắm chặt tay tôi, ướt rượt.
- Nguyên à?
- Em đây, anh còn mệt không?
- Mệt…
- Anh dậy đi, cố dậy ăn cháo đi anh. Anh mê sảng cả đêm hôm qua.
- Anh mệt. Cho anh ngủ một lát được không?
- Anh, anh ngủ nữa em phải gọi mẹ anh mất. Tỉnh dậy ăn một chút gì đi anh!
- Anh mệt. Một chút thôi Nguyên à…
***
Trong tâm trí tôi lúc ấy, quá khứ ùa về dữ dội… Tiếng còi xe, tiếng va chạm, tiếng người la hét, tiếng còi cấp cứu trộn lẫn vào nhau. Tôi bơi ở giữa. Có ai đó gọi tôi tỉnh lại. Màu đỏ của máu, màu trắng của ga giường bệnh viện, màu tối đen khi tôi lịm đi…
Chap 14.
- Anh dậy rồi à?
Nguyên nhìn tôi lo lắng khi thấy tôi mở cửa bước từ phòng ngủ ra phòng khách. Không trả lời Nguyên, đi thẳng vào nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy trong đó chân dung của mình sau một đêm nửa ngày mê man. Đầu tóc bết lại và râu ria xanh hai bên mép. Nguyên lao vào theo tôi ngay sau đó:
- Anh Nhật, anh không được tắm!
- Cái gì thế? Sao em lại mở cửa, nhỡ anh đang đi vệ sinh thì sao?
- Không lằng nhằng, anh rửa mặt rồi ra ăn sáng. Mới ốm dậy tắm bị cảm đó.
Tôi đẩy Nguyên ra ngoài rồi chốt cửa phòng tắm lại. Sau 20 phút, râu ria đã cạo, đầu tóc đã gội, người đã tắm, quần áo đã thay mới, tôi đi thẳng ra bàn ăn, nhìn Nguyên nói:
- Đói!
Nguyên lườm tôi gần một phút rồi lặng lẽ dọn đồ ăn ra bàn. Tôi chưa được ăn cơm, phải ăn cháo. Hai bé mèo thi nhau nhảy lên đùi tôi chiếm chỗ và nhõng nhẽo. Nguyên lấy thìa đập keng keng vào bàn và quát to:
- Đi ra ổ ngay! Không thấy người ta đang ốm à? Muốn lây à?
Kì lạ, quát như quát trẻ con vậy. Hai con mèo trên đùi tôi sững sờ một chút, nhưng Nguyên vẫn lặp lại hành động gõ mạnh vào bàn và quát lần thứ hai, Nusi và mèo Mướp cụp đuôi nhảy xuống và đi ra góc nhà. Tôi thích thú quá. Phải nói Nguyên là một huấn luyện viên kì khôi ấy. Tôi ngó ra chỗ Nô Đen, chậc lưỡi gọi, Nô Đen nghển cổ lên vẫy đuôi rối rít nhưng sợ Nguyên không dám ra.
- Anh còn gọi nó ra để nó quấy sao? Ăn hết chỗ này cho em!
- Nhiều thế? Cho lợn ăn à?
- Ừ, lợn Nhật ăn đi!
- Anh không ăn được. Đơm ra bát bé thôi.
- Không ăn được cũng phải ăn, ăn hết tô này em đơm tiếp tô khác.
- Không!
- Bây giờ anh chọn 1 là ăn 2 là em post hình nude của anh lên face?
- Cái gì? Hình nude nào?
- Thế anh nghĩ tối qua về nhà ai thay quần áo ngủ cho anh?
Tôi hoảng hốt nghĩ lại, đúng rồi, lúc thức dậy tôi mặc quần áo ngủ. Đêm qua Nguyên thay quần áo cho tôi á? @. @ Nghĩ đến mà tôi đã muốn khóc thét rồi. Lại còn chụp ảnh lại nữa? Biến thái!...
« Trước1...2021222324...34Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid