XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - EduNguyen Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Không anh ổn mà!
Nguyên vẫn để tay ở phía eo tôi. Mồ hôi tôi cứ đổ ra ướt hết lưng. Tôi bối rối như lần đầu tiên bị (được) con gái chạm vào người. Tay phải tôi nắm chặt tay ga. Đi xe mà như đang bay. Phải cố gắng lắm mới lái xe theo đường thẳng được. Nguyên vẫn cười khúc khích hát cho Nô Đen nghe đằng sau. Còn tôi thì cố ngồi thẳng người và giữ yên để bàn tay em đừng trượt khỏi tôi. Em đã đưa tay ra nắm lấy tôi trước, thì đừng bao giờ buông em nhé!
Vừa mở cửa vào nhà, mèo Mướp đã từ đâu phi thẳng lên tay tôi, nằm gọn gàng yên trí trong lòng tôi, nhìn Nusi đầy thách thức. Nô Đen sủa inh ỏi khi nhìn thấy cái ổ ấm áp của em ở góc nhà. Tôi không biết làm thế nào để tả được niềm vui của lũ quỷ nhỏ lúc ấy. Chúng nó mỗi con gào thét một kiểu, nhảy nhót cào cấu tứ tung. Nguyên đứng cạnh tôi và chỉ cười. Biết so sánh như nào bây giờ? Quả thật lúc đó tôi đã nghĩ rằng, tôi và em, như hai vợ chồng, đứng ngắm nhìn những đứa con của mình vui đùa trong hạnh phúc. Có gì bình yên hơn thế?
Tôi mệt quá, đứng dựa vào Nguyên để lấy điểm tựa. Em nghĩ tôi đùa, nên đẩy tôi mạnh về phía tường. Bị bất ngờ, tôi trượt ngã xuống nền nhà. Và cứ thế lịm đi không biết gì nữa. Chưa kịp chơi đùa với lũ quỷ nhỏ, chưa kịp an ủi dỗ dành chào đón chúng trở về. Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại. Chỉ nghe thấy tiếng Nguyên hốt hoảng gọi tên tôi, em nâng tôi dậy, ôm tôi trong lòng và liên tục gọi tôi tỉnh lại. Chỉ đến đó thôi, rồi mọi thứ xung quanh tôi trở nên im lặng hoàn toàn…
***
Năm năm trước, tôi là một thằng sinh viên trường Y!
Ngày ngày vùi đầu vào sách vở, lý thuyết, bài tập, thực hành. Giầy tôi mòn dẹt cả đế trên con đường đi từ nhà tới lớp. Trái tim tôi đã từng có thời gian cháy bỏng ước mơ một ngày nào đó được mặc lên người chiếc áo bluse trắng và làm công việc cứu người ngày này qua ngày khác. Tôi vẫn thường được đặc cách đi cùng thầy giáo vào những ngày nghỉ, để theo dõi và ghi nhớ cách thầy tiếp xúc với các thầy xác.
- Thầy xác là các xác người được ngâm phoocmon, phục vụ cho việc tìm hiểu và thực hành của sinh viên.
- Họ là ai mà lại hiến xác vậy thầy?
- Cũng nhiều! Thầy xác cũng muôn vàn nhân cách khi họ sống. Có thể là một nhà khoa học, có thể là bác sĩ, trước khi mất họ viết đơn xin hiến xác phục vụ y học. Có thể là người bị tai nạn không người nhận. Hoặc thậm chí là các tử tù muốn chuộc lại lỗi lầm họ đã mắc phải, họ viết đơn, người thân của họ đồng ý và rồi xác họ được chuyển về đây sau khi hành hình. Nghe thì có vẻ ghê nhưng năm nào cũng có người hiến xác, được đưa về đây, có thể xẻ ra làm tiêu bản riêng hoặc ngâm cả cơ thể trong bể phoocmon để không bị thối rữa, giữ nguyên được các cơ quan, mô bào cho sinh viên học tập nghiên cứu. Chú ý vào nhé Nhật. Thầy chỉ chỗ nào phải nhớ, đừng quên đấy!
- Dạ! Nhưng thầy ơi, khi tiếp xúc và nghiên cứu xác xong thì sao?
- Mỗi năm vào ngày thầy thuốc hoặc xá tội vong nhân, các bệnh viện lại tổ chức một đám ma chung đem thiêu các tiêu bản cơ thể. Chúng ta tiến hành các lễ nghi như một đám ma thật với tấm lòng biết ơn họ đã hi sinh vì mục đích nghiên cứu cho khoa học.
***
Bốn năm trước, trên bàn nhậu…
- Bọn mình vất vả hơn Nhật nhiều. Phải học thuộc lòng cấu tạo toàn bộ cơ thể của động vật. Mà nào có ít? Chó, mèo, gà, vịt, ngan, ngỗng, bò, trâu, lợn, ngựa… Thậm chí có thằng học điên quá nó quay sang học cả giải phẫu hổ! Bọn mình cũng học trên cơ thể các con vật. Bọn nó nếu so sánh cũng chẳng khác gì những người thầy xác của dân Thú y. Nhưng nếu bảo được biết ơn như những Nhân y, thì không có đâu. Sau mỗi buổi học mà phải mổ xẻ, thì kết cục những người thầy ấy được chốt lại trên mâm rượu của cả lớp!

Là câu chuyện của Minh. Chắc chắn là của Minh. Hình ảnh bé con con của cậu ấy ngày xưa hiện về trong tâm trí tôi rõ mồn một. Cậu ấy ngồi cạnh tôi, bá vai bá cổ và giục tôi uống nốt cốc bia còn bỏ dở. Tạm thời tôi không hiểu vì lí do gì mà tôi lại quên cậu ấy, thậm chí khi gặp còn chẳng thể nhận ra và nhớ lại một chút gì của quá khứ.

- Chúng tớ chẳng nghĩ được gì nhiều như Nhật đâu. Chỉ lo học gạo để trả bài thầy. Xong buổi thực hành nào cũng háo hức, thằng nọ í ới thằng kia đi lấy rơm, thằng này đi đặt chỗ căng tin, thằng nọ đi mua rượu. Chỉ đến khi được theo thầy đi chữa trị chó cho khách, gặp nhiều ca bệnh, trải qua nhiều cảm giác kì lạ lắm. Có lần tận tay đỡ cho một bé chó Cocker đẻ 4 em, sinh xong thì chó mẹ chết vì yếu quá. Mình phải chăm mấy đứa nhỏ, mới nhận ra loài nào cũng đáng có một cuộc sống tử tế như nhau. Mà cún con nhìn thương lắm, mình cho ngón tay vào miệng nó, nó tưởng vũ mẹ, cứ mút chùn chụt. Từ lúc ấy thì bọn bạn có bảo đi nhậu chó mèo gì tớ cũng gạt đi cả.
- Bọn mình đang ngồi đây lảm nhảm cái gì thế Minh? Như hai thằng khùng bàn chuyện nhân đạo vậy?
- Thì thấy cậu buồn nên kể lung tung. Thôi gạt phắt đi. Thương thì làm gì được đâu. Chỉ có thể xoa đầu nó an ủi: “vì đồng loại nhé em!”.
- Ờ. Vì đồng loại… Vì đồng loại!

Trong những cơn mê sảng sâu và dài hun hút, tôi vẫn nghe thấy giọng của Nguyên, thanh âm trong trẻo ấy dội vào lòng tôi một cảm giác yên bình khó tả. Nhưng chẳng thể nào mở mắt ra được. Chỉ cảm nhận được bàn tay mát lạnh của em chạm vào má tôi một lúc, rồi tôi lại lịm đi. Tâm trí tôi, trái tim của tôi, bị quăng quật giữa hai ranh giới, quá khứ và hiện tại…

Hôm đó là một ngày bình thường trong những tuần học đầu của năm học thứ hai, chúng tôi học thực hành giải phẫu với bài tập mổ chó. Đây là bài tập chúng tôi mong đợi nhất cả kì này. Với sinh viên Y hai năm học đầu tiên thì mổ chó là cả một sự trải nghiệm đáng tò mò, và với tôi cũng vậy. Từ khi học sinh vật những năm cấp 1, 2, tôi đã luôn đạt điểm tuyệt đối với những bài thực hành mổ giun, ếch. Vậy nên cảm giác háo hức khi sắp trải qua một bài tập lớn đánh dấu sự trưởng thành của đôi tay trong thời gian học nghề khiến tôi hồi hộp và chờ đợi rất nhiều.
Viện giải phẫu 8h sáng, sinh viên có mặt đông đủ, thầy giáo tôi giảng cho lớp nghe tổng quát lý thuyết các phần của cơ thể động vật, nhưng hầu như chẳng đứa nào vào đầu được. Ở tuổi ấy, chúng tôi chưa hiểu được hết sự nguy hiểm khi không hiểu hết lý thuyết mà đã bắt tay vào thực hành nó lớn như thế nào. Thầy tôi giảng kĩ phần ruột phúc mạc để chúng tôi được biết vị trí những phần này cấu tạo tương tự như ở người nên cố gắng quan sát. Sau khi học lý thuyết nửa tiếng, thầy cho cả lớp xuống sân để thực hành. Dưới sân đã kê sẵn hai bàn, cao khoảng hơn một mét, ở giữa là hai miếng gỗ đóng lệch xuống. Chúng tôi xuống tới nơi thì đã có một bàn được chuẩn bị xong, một con chó ta khoảng 10kg được buộc chân vào 4 chân bàn, nằm ngửa, lè lưỡi ra ngoài.
- Nhật ơi sợ quá!
- Phải dũng cảm thôi chứ sau này sao chữa bệnh được?
- Nhưng mùi hôi quá, không biết người ta bắt chó ở đâu về nữa, ổ lợn chắc?
- Thôi nào các nàng, lên đây nhìn cho rõ đi!
Tôi đẩy mấy bạn nữ lên cho đứng hàng đầu. Đứa nào đứa đấy đã khẩu trang kín mít vì mùi chó ta rất hôi, bắt đầu quay đi không dám nhìn còn mấy thằng con trai thì háo hức lại gần, có thằng còn nghịch ngợm sờ vào tứ chi con chó. Tôi đứng nhìn, thấy con chó nằm bất động nhưng vẫn thở đều. Ở phía háng gần đùi sau có một cái ống được nối thông từ phía trong ra ngoài. Tôi tò mò hỏi thầy kĩ thuật viên đang lúi hui chuẩn bị trói chân con chó thứ hai:
- Thưa thầy cái ống kia làm gì ạ?
- Để thắt động mạch rốn, khi thầy mổ con chó máu sẽ ko bị phun ra. Mấy anh con trai vào đây phụ tôi buộc chân con chó này vào cái bàn nào không thầy sắp ra rồi....
« Trước1...1920212223...34Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ